Chú À! Em Yêu Anh!

Chương 187: Anh Còn Chưa Chết Sao Em Chết Được!

PJH

12/09/2019

Ngày hôm sau, Hứa Sơ Sơ thức dậy, phát hiện không thấy Thời Cảnh Thường đâu nữa, cô vươn tay sờ vào chiếc gối bên cạnh, nó lạnh ngắt, chứng tỏ... anh đã đi từ lâu rồi.

Nhấc chân bước xuống giường, Hứa Sơ Sơ ưỡn ngực, mở toang rèm đón nắng sớm. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác như thế này, cảm giác thoải mái đến từ sâu trong nội tâm.

Chợt, một tiếng "bíp" còi vang lên, Hứa Sơ Sơ cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện một chiếc xe ô tô đen đang đậu trước cửa nhà mình.

Nhìn dì Tầm chạy ra mở cửa, Hứa Sơ Sơ cũng đoán chắc được đó là ai, ngáp ngắn quay đầu, cô không quan tâm đến, thong thả đi vào trong, sửa soạn lại chính mình.

Đến khi xuống lầu, bắt gặp người quen thuộc ngồi trên ghế phòng khách, Hứa Sơ Sơ mới lên tiếng chào hỏi:

- Anh đến làm gì?

Mạnh Huyền Chân đang uống trà, anh liếc nhìn cô, cong mắt cười đáp lại:

- Có ai chào hỏi buổi sáng như em không? Tôi tới là có lòng tốt xem em đã chết chưa? Đêm đó kịch liệt vậy mà!

Hứa Sơ Sơ chẹp miệng, cô híp mắt nhìn anh, nhanh chóng xỉa xói lại:

- Anh còn chưa chết sao em chết được, đừng lo xa quá, em đã hứa sẽ cúng ma chay cho anh rồi!

Mạnh Huyền Chân bật cười, nhìn Hứa Sơ Sơ tiến lại gần, lên tiếng:

- Vậy sao? Thật vinh hạnh cho anh quá!

Hứa Sơ Sơ vểnh môi, cô liếc xéo anh, chậm rãi ngồi xuống đối diện, hỏi:

- Sao anh trông có vẻ thích quá vậy? Không lẽ, anh thích nghe em nói mấy câu vậy lắm hả?

Mạnh Huyền Chân vừa đưa ly trà lên uống tiếp một ngụm, vừa hỏi ngược lại cô:

- Cũng không có gì là không thích cả, anh nghe đều quen rồi, em thích nói là được!

Hứa Sơ Sơ chẹp miệng, tặc lưỡi nói:

- Cái gì em nói ra, anh đều thích? Cái gì em làm ra, anh cũng thích? Sao anh không nói luôn... anh thích là em nhỉ?

Mạnh Huyền Chân suýt sặc, anh đặt tách trà xuống bàn, nhíu mày đáp:

- Con nhỏ này, thua anh một lần không được sao? Thời Cảnh Thường mà nghe được câu đó, nó thiến chết anh! Anh mà "mất", bắt đền em chịu trách nhiệm đấy!

Hứa Sơ Sơ bật cười, cô thấp thoáng thấy bóng dáng dì Tầm đi tới, không tiếp tục nói về vấn đề đó nữa, liền lên tiếng đánh trống lảng:

- Dì Tầm! Ngoài vườn hình như có một ít dâu chín rồi, dì có thể giúp cháu hái một ít được không? Cháu muốn ăn!

Dì Tầm gật đầu, bà để ly trà xuống trước mặt cô, rồi nhanh chóng đi xuống bếp lấy rổ đem ra vườn.

Mạnh Huyền Chân nhìn kĩ thuật lái lụa của cô, lắc đầu không ý kiến, anh thở hắt ra một hơi, hỏi nghiêm túc:

- Nhưng mà... em với cậu ta,... bắt đầu luôn rồi sao?

Hứa Sơ Sơ cầm ly trà lên, cô nghiêng đầu giả ngơ hỏi:

- Bắt đầu gì cơ?

Mạnh Huyền Chân cười nhếch môi, anh tựa người ra ghế tựa đằng sau, nói tiếp:

- Lúc trước, có một lần Thời Cảnh Thường nói với anh, nó sợ em!

Hứa Sơ Sơ nghe tới đây, tay cô thoáng dừng. Thấy vậy, Mạnh Huyền Chân liền tiếp lời:

- Đừng nghĩ bậy, ý anh ở đây là nó sợ cách mở đầu với em.

- Sơ Sơ, em là một người có thân phận, cũng có địa vị, so với Thời Cảnh Thường, quả thật là quá khác xa nhau, nó lo lắng là chuyện bình thường thôi! Đâu ai muốn một cuộc tình mà không biết trước tương lai chứ? Nó chỉ sợ... bản thân bắt đầu rồi... sẽ bị em kết thúc nhanh chóng!

Hứa Sơ Sơ nuốt nước trà ấm nóng xuống cổ họng, cô đặt nó trở về trên bàn, nghiêm túc nhìn Mạnh Huyền Chân, trả lời:

- Thật ra... em cũng rất sợ, sợ một mối tình không có kết quả... chỉ là... em nghĩ rằng, nếu như anh ấy đã sợ, mà bản thân em cũng sợ, vậy thì.... ai sẽ là người nắm lấy dây tơ duyên của bọn em đây?

- Em không thể để bản thân chùn bước được, em đã chạy về phía anh ấy 15 năm rồi, đây là lần đầu tiên Thời Cảnh Thường chủ động đáp lại, nếu như em sợ.... em sẽ không giữ được anh ấy mất! Vậy nên, dù phía trước có xảy ra chuyện gì... em cũng sẽ đối mặt, ít nhất là được ở bên cạnh anh ấy, đối mặt một cách dũng cảm!

Hứa Sơ Sơ cười mỉm, làm Mạnh Huyền Chân cũng cười theo, anh gật đầu khen:

- Có chí khí lắm! Rất đáng để chờ mong kết thúc của em và Thời Cảnh Thường!

Hứa Sơ Sơ càng cười tươi hơn, cô hơi nắm bàn tay lại, nghĩ đến cảm giác ngày hôm qua ôm anh, bất giác thốt lên:

- Điểm khó khăn nhất của một cuộc tình không phải là bắt đầu hay kết thúc. Mà là làm sao để duy trì nó! Sau này anh sẽ biết, mỗi sớm thức dậy, điểm cố gắng tốt nhất để duy trì nó, chính là bản thân vẫn sẽ lựa chọn yêu lại người của ngày hôm qua! Mà ngày hôm qua của em, chính là được nằm trong vòng tay của Thời Cảnh Thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À! Em Yêu Anh!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook