Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Về Nhà Sớm Một Chút

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Kaly Vương

Beta: Gấu

"Buổi tối về nhà sớm một chút."

Tô Thi Thi ngồi ở trong phòng làm việc, tay vuốt ve cánh môi, sắc mặt hơi chút đỏ lên.

Vừa rồi Bùi Dịch trước khi rời đi hôn cô một phen, một câu nói như thế.

Nhà...

Cái này đối với cô mà nói rất xa lạ, nhưng mới vừa rồi, người đàn ông kia nói - - về nhà.

"A!" Tô Thi Thi che mặt, "Tô Thi Thi, ngươi nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể bị viên đạn bọc đường kia phá thành lũy được!"

Tô Thi Thi không ngừng nhắc nhở chính mình.

Cô cùng Bùi Dịch khoảng cách quá xa, Đoàn gia là chướng ngại lớn nhất giữa hai người bọn họ, càng không cần phải nói cái khác.

Cô nhìn tổ trưởng của mình, nhìn Ôn Ngọc đã trở lại, yên lặng nhẹ nhàng thở ra.

Cũng không biết Tần Phong vừa rồi mang Ôn Ngọc đi nơi nào.

Ngày hôm nay thật bận rộn, Tô Thi Thi vừa tan tầm liền rất nhanh đi về, chỉ sợ Bùi Dịch đến đón cô.

"Hừ, cô xem cô ta tan tầm liền đi vội vả, tâm tư từ đầu liền không ở trong công ty. Tôi xem cô ta đến chỗ này, liền là câu dẫn đàn ông." Khúc Hồng Mai khinh thường nhìn lướt qua vị trí Tô Thi Thi, đi tới tổ trưởng Tương Tinh Oánh nói.

"Cô vừa rồi nói, cô ấy giữa trưa tại nhà hàng bên cạnh công ty cùng Đoàn Nhị Tiểu Thư nổi lên xung đột?" Tương Tinh Oánh hỏi.

Khúc Hồng Mai gật đầu: " Bởi vì cô ấy, Đoàn Nhị Tiểu Thư còn bị Đoàn tổng giám đốc tát một cái, khóc chạy ra ngoài. Mà còn Đoàn tổng giám đốc tựa hồ cũng gặp tai họa. Mà còn có người dường như nhìn thấy bên cạnh cô ấy có hai người đàn ông, cũng không biết cô ấy thông đồng người nào."

"Lần này tốt rồi." Tương Tinh Oánh mi mắt híp híp, cô ta đúng là nghe nói Đoàn Nhị Tiểu Thư kia tuyệt đối không phải dễ chọc.

Cô ta nhìn trợ lí thiết kế của mình, trong lòng suy xét.

"Tô Thi Thi này không đơn giản, có thể để cho Đoàn tổng giám bởi vì cô ấy mà đánh em gái mình, phía sau cô ấy khẳng định có người chống lưng."

"Hồng Mai, sau này cô chú ý động tĩnh Tô Thi Thi một chút, biết không?" Tương Tinh Oánh đối với Khúc Hồng Mai nhỏ giọng nói.

Khúc Hồng Mai hướng cô ta chớp mắt vài cái: "Tôi biết, quy cũ."

Tương Tinh Oánh ánh mắt âm thầm, không nói gì.

Quy cũ, đơn giản là xa lánh người mới. Mấy người trợ lý trước của Ôn Ngọc là bị bọn họ chèn ép.

"Ngu ngốc, để cô giúp tôi giải quyết những rắc rối, dù sao xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan đến tôi."

Tương Tinh Oánh mắt hiện lên tia khinh thường.

Ở trong mắt cô ta, thủ hạ của mình chỉ để lợi dụng. Nếu như có thể nhân cơ hội xa lánh Ôn Ngọc, sau này bộ phận thiết kế là thế giới của cô ta rồi.

Khúc Hồng Mai nào biết rằng cô ta bị tổ trưởng của mình tính kế, lại vẫn ở bên kia đắc chí, lên kế hoạch phải như thế nào để chỉnh Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi hoàn toàn không biết mình trở thành cái gai trong mắt người khác, cô lên xe trực tiếp trở về Đoàn trang viên.

"Tô tiểu thư." Còn chưa tới biệt thự, phía xa đã nhìn thấy tiểu quản gia đứng ở cửa biệt thự, như là đang chờ cô.

"Quản gia, xảy ra chuyện gì?" Tô Thi Thi bước chân nhanh hơn đi tới, nghi hoặc hỏi han.

"Cái này..."

"Thật ra..!" Quản gia còn chưa nói xong, liền nghe trong biệt thự truyền đến thanh âm vang dội tiếng chó sủa.

"Đại Cẩu tử?" Tô Thi Thi cả kinh, tiếng kêu Đại Cẩu tử sao hoảng sợ như thế? Cô vội vàng hướng biệt thự chạy tới, quản gia thở dài, đuổi theo.

Nhưng khi Tô Thi Thi đẩy cửa biệt thự, còn chưa đi vào, chỉ thấy trước mặt hình ảnh chớp lóe, sau đó Đại Cẩu tử liền bổ nhào trên người cô.

Tô Thi Thi ôm Đại Cẩu tử lui về sau hai bước mới dừng lại, thiếu chút nữa đã bị nó bổ nhào đến ngã trên mặt đất.

"Ư ư ư..." Đại Cẩu tử núp ở trong lòng Tô Thi Thi kêu, ủy khuất giống như bị người ta kéo ra ngoài làm thịt.

"Đây là sao?" Tô Thi Thi ngẩn ngơ, cẩn thận kiểm tra Đại Cẩu tử. Phát hiện trên thân nó không có vết thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

"Đem con chó ngốc này dắt đi." Phía trước truyền đến một lành lạnh thanh âm.

"Bùi Dịch?" Tô Thi Thi ngẩng đầu vừa thấy, lập tức trừng lớn mắt.

Chỉ thấy Bùi Dịch cầm roi trên tay, mà ở trên mặt đất, trước mặt cô lag một cái lồng sắt.

"Huấn luyện chó?" Tô Thi Thi ngây ngốc nhìn Bùi Dịch.

Bùi Dịch đem roi ném trên mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào tay ôn chó của Tô Thi Thi: "Qua đây"

Đại cẩu tử "ư" một tiếng, đầu hướng vào lòng Tô Thi Thi.

Bùi Dịch ánh mắt lập tức liền tối sầm, tiến lên lôi nó, bắt nó ra khỏi lòng Tô Thi Thi.

"Oẳng..." Đại Củi kêu thảm một tiếng, vung chân ra liền hướng biệt thự bên ngoài chạy.

"Anh xem anh bắt nó sợ đến đã chạy đi rồi." Tô Thi Thi trừng mắt nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo.

"Tô tiểu thư!" Bên cạnh Tiểu Ưu nhìn thấy cũng vội vàng đuổi theo.

Bùi Dịch mặt liền đen.

Cô gái này thật không đem anh để vào mắt, vừa về đến, trong mắt cũng chỉ có con chó ngốc này.

Dạy nó cái gì đều không biết, nhảy qua vòng lửa cũng không dám, quỳ trên mặt đất động không chịu động, lười như heo!

"Nữ nhân chết tiệt!" Bùi Dịch đứng tại chỗ một hồi, phát hiện Tô Thi Thi không có trở về, mặt càng ngày càng đen rồi.

Lúc này đuổi theo phía sau, Tiểu Ưu chạy về tới, sốt ruột nói: "Bùi tiên sinh, không ổn rồi, Tô tiểu thư cùng Đại Cẩu tử ở chuồng chó bên kia đi."

"Thật phiền!" Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, nâng bước đuổi theo. Còn chưa tới chuồng chó bên kia, thật xa liền nghe đến tiếng chó sủa, có Đại Cẩu tử, còn có chó ngao Tây Tạng.

Mơ hồ còn có thanh âm Tô Thi Thi: "Tiểu Vịnh, ngươi đừng kích động, chúng ta đưa ngươi ra..."

Cái cô gái ngốc này.

Bùi Dịch nhíu hạ mi, đi nhanh tới, rất nhanh nhìn đến chó ngao Tây Tạng bị nhốt trong lồng sắt. Lúc này Tô Thi Thi ngồi xổm bên cạnh lồng sắt, nghĩ biện pháp mở khóa.

Đại Cẩu tử liền ngồi xổm bên cạnh Tô Thi Thi, sốt ruột di chuyển, trong lồng chó ngao Tây Tạng tựa hồ cực kỳ kích động, thỉnh thoảng lại đụng phải lồng sắt, muốn đi ra bên ngoài.

Bùi Dịch nhìn, cô gái ngốc này nghĩ đến cô không sợ bị chó cắn à.

Anh đi lên một tay ké́o Tô Thi Thi trở về, ánh mắt sắc bén bắn về phía chó ngao Tây Tạng, nguyên bản chó ngao Tây Tạng đang bất an bị anh nhìn vậy mà sợ tới mức "ư" một tiếng, nằm úp ở trong lồng.

"Gâu gâu!" Đại Câvừa thấy, nhất thời vây quanh Tô Thi Thi đảo quanh.

"Anh có thể giúp một chút? Đại Củi giống như cực kỳ thích Tiểu Vịnh." Tô Thi Thi lôi kéo tay áo Bùi Dịch, đáng thương tội nghiệp nói.

Bùi Dịch trong lòng không kiên nhẫn bị ngữ khí mềm của cô lập tức biến mất, anh âm thầm lườm cô một cái, không nói một lời đi đến lồng sắt. Cầm lấy ổ khóa nhìn một phen, sau đó đối tiểu quản gia nói︰"Đi lấy công cụ."

"Bùi tiên sinh?" Quản gia không thể tin nhìn anh, lồng sắt này là lão gia đặc biệt sai người làm, chính là sợ Đại Củi tới quấy rầy Tiểu Vịnh. Hiện tại muốn đem Tiểu Vịnh thả ra, chẳng phải là muốn lộn xộn sao?

"Quản gia?" Bùi Dịch ghé mắt, lạnh lùng nhìn qua, quản gia khẽ run rẩy, khẩn trương chạy đi tìm công cụ.

Không mất nhiều thời gian đã tìm được công cụ, trực tiếp cắt ổ khóa.

"Oa!" Chó ngao Tây Tạng được tự do liền chạy ra khỏi lồng sắt, cùng Đại Củi cọ xát, hai con chó cực kỳ hăng hái nhanh chân bỏ chạy.

"Hẳn không xảy ra chuyện gì?" Tô Thi Thi nhìn hai con chó chạy như điên, bất giác phát hiện cô giống như làm sai rồi.

Hai con chó ngốc chạy trốn nơi đâu không chạy, lại hướng nhà chính chạy tới.

"Em còn nói a?" Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, hướng biệt thự đi, Tô Thi Thi thật cẩn thận đuổi kịp, thấp giọng nói︰"Vậy anh làm sao còn giúp tôi?"

"Trang viên này nhàm chán lắm, là thời điểm nên náo nhiệt náo nhiệt." Bùi Dịch nói xong, xoay người yên lặng nhìn Tô Thi Thi, "Nếu để cho ta nhìn thấy cô quan tâm chó hơn tôi, sau này đừng hồng gặp lại nó rồi."

Tô Thi Thi không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK