Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Vậy Mà Trong Rạp Chiếu Phim Làm Ra Chuyện Này

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:

Beta: Gấu

"Anh Trọng Hạo?" Tô Thi Thi vỗ đầu một cái.

Sao cô lại quên mất đàn anh của mình được chứ? Cô vội vàng muốn tiến ra phía cửa, nhưng nháy mắt đã bị Bùi Dịch kéo lại, ôm lấy.

" Tốt nhất là em đừng để anh ta vào đây." Bùi Dịch nheo mắt, ánh mắt nhìn xuống ngực Tô Thi Thi lưu luyến: " Tôi không ngại để anh ta bị đau mắt hột đâu."

" Anh...lưu manh!" Nội tâm Tô Thi Thi kêu gào. Bùi Dịch đêm nay hành động vô cùng bí ẩn, thật sự cảm thấy quá quỷ dị.

Sắc mặt Bùi Dịch lập tức trầm xuống, âm thầm liếc Tô Thi Thi một cái: " Không phải em muốn xem nơi này trang trí như thế nào sao? Còn không mau đi xem đi."

" A, suýt nữa tôi quên mất! " Tô Thi Thi cười cười, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu nghi hoặc hỏi Bùi Dịch: " Sao anh biết được tôi muốn xem thiết kế của nơi này? "

Là anh không cho người xem vào sao? Tô Thi Thi thừa nhận, đáy lòng cô giống như đang có một dòng nước ấm mãnh liệt chảy qua.

"Còn không mau đi xem đi." Bùi Dịch đã mất kiên nhẫn rồi.

Tô Thi Thi tươi cười quay người lại, ngẩng đầu chăm chú nhìn không rời, trực tiếp quên mất bên ngoài Tống Trọng Hạo đang khổ sở cầu xin.

Nhưng không lâu sau, ngoài cửa đã không còn nghe thấy tiếng của Tống Trọng Hạo. Không biết là tự mình rời đi, hay vẫn là bị bảo vệ giữ cửa đuổi đi.

Toàn bộ rạp chiếu phim chỉ còn lại hai người bọn họ. Tô Thi Thi ngẩng đầu, quan sát vô cùng cẩn thận.

Cô càng nhìn càng kinh ngạc, những hình này chỉ đơn giản như tranh vẽ, nhưng lại ẩn chứa vô cùng nhiều nguyên tắc hội họa phức tạp. Nếu cô không phải làm bên thiết kế, có kiến thức chuyên sâu về phương diện này, sẽ không thể nhìn ra trường phái.

Nếu là người ngoài nghề nhìn vào, sẽ đơn giản chỉ cảm thấy chúng xinh đẹp và thoải mái.

Đúng vậy, quả thật rất thoải mái.

Rạp chiếu phim to như vậy, ngọn đèn hơi tối làm thay đổi màu sắc ban đầu. Đúng là người thiết kế vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, tạo nên những thứ hình phản chiếu ánh đèn rất kích thích thị giác. Cô ngồi xem họa tiết, đến cuối cùng lại sinh ra cảm giác bồng bềnh kì ảo.

" Thật sự quá kì diệu rồi. " Tô Thi Thi trong lòng tấm tắc khen ngợi.

Cuối cùng, cô thật sự không kìm lòng được nữa, nhìn quanh bốn phía không thấy ai, lại ỷ vào Bùi Dịch ở trong này, lén lút cầm điện thoại ra giơ lên nóc nhà chụp ảnh.

" Này, anh không được nói chuyện này ra ngoài. " Tô Thi Thi hướng về phía Bùi Dịch làm một động tác rất nhẹ, vẻ mặt vô cùng đáng thương và tội nghiệp.

Bùi Dịch lạnh mặt, mím môi không nói gì.

Tô Thi Thi cười tươi với anh một cái, quay lại phía sau tranh thủ thời gian chụp ảnh, mỗi một ngõ ngách đều không bỏ qua.

Cô đang bấm máy, chợt nghe trong đại sảnh truyền đến âm thanh kỳ quái.

Cô quay đầu định hỏi Bùi Dịch ở phía sau, nhưng anh cũng đang nhíu mi, nhìn về phía góc tường đang phát ra chút ánh sáng, đi đến.

" Ưm... Anh giỏi quá! "

Phía trước phát ra những tiếng kêu rên, hại Tô Thi Thi thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi mặt đất.

Bùi Dịch không thay đổi sắc mặt, chỉ có đáy mắt lạnh lẽo hơn một chút.

Tô Thi Thi hết nhìn anh, lại nhìn cảnh tượng trước mặt, lúng túng tới nỗi há to miệng.

Bọn họ không may mắn đến mức đó đi?

Quả thật rất may mắn.

Đến nỗi chắc chắn sẽ bị đau mắt hột!

Phía trước chính là có hai người đang hoan ái kịch liệt, thật không hiểu sao lúc nãy Tô Thi Thi và Bùi Dịch có thể nhịn được, lúc này nhìn cặp đôi trước mặt sắp lên đỉnh. Cô gái kia cuối cùng cũng không đè nén được nữa, tiếng kêu ngày một to hơn, dâm đãng hơn.

" Ngọc Lộ, em quả là một tiểu yêu tinh! " Đột nhiên, người đàn ông hưng phấn thốt lên thành tiếng vang trong đại sảnh yên tĩnh.

Tròng mắt Tô Thi Thi suýt nữa thì rớt xuống, kinh ngạc trong chốc lát, sau đó tràn ngập ý cười.

Không phải chứ?

Cô cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ngón tay không kìm được chuẩn bị nhấn nút chụp ảnh. Không chỉ chụp ảnh, mà chỉ cần một thao tác nhỏ còn có thể biến thành quay phim. Tô Thi Thi rộn rạo trong lòng.

Cô yên lặng đưa mắt nhìn Bùi Dịch ở bên cạnh với nét mặt không chút thay đổi, cuối cùng vẫn cố gắng dồn ý định kia xuống.

Nhẫn nhịn! Cô nhất định phải nhẫn nhịn!

" A, đồ tiện nhân Tô Thi Thi, tôi sẽ không tha cho cô! Anh, anh giỏi quá! So với tên Hà Chí Cường vô dụng dũng mãnh hơn gấp nhiều lần! " Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên thét lớn.

Âm thanh cao vút, vang vọng cả rạp chiếu phim.

Tô Thi Thi xiết chặt di động trong tay, trong một khắc cảm thấy nhẫn nhịn, đều là nên bỏ đi!

Cô hít sâu một hơi, nhẫn nhịn!

Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài vươn ra bên cạnh cô. Sắc mặt Bùi Dịch trầm xuống, rút điện thoại trong tay cô, mở ra, nhắm ngay hình ảnh hai người đang chiến đấu kịch liệt ở trong góc thu vào màn ảnh.

Tô Thi Thi hóa đá trong nháy mắt.

Nhưng tuy lòng hóa đá, bên ngoài vẫn điên cuồng nhảy dựng lên.

" Đoàn Chấn Ba là đồ vô dụng, không phải vì tôi là con gái, cho nên liền không muộn gặp tôi. Làm tôi thành ra như thế, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta! Còn có cả Đoàn Kế Hùng, đều là đồ trứng thối! Một lão con trứng thối thêm một ông bố trứng thối! " Đoàn Ngọc Lộ phẫn nộ gào thét, tận lực phát tiết tức giận trong lòng.

Tô Thi Thi nghe được liền vui vẻ.

Ngày hôm qua, Đoàn Ngọc Lộ bị đuổi ra khỏi Đoàn gia. Cô nghe nói Phương Thanh Hoa vụng trộm phái người đi tìm cô ta, nhưng không tìm được. Không biết cô ta đã trở lại Hà gia, hay đã đi nơi nào.

" Thực là thú vị." Tô Thi Thi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, mặc kệ Đoàn Ngọc Lộ có trở về Hà gia hay không, chuyện này đã vô cùng thú vị.

Đoàn Ngọc Lộ từ đầu tới cuối đều không chú ý tới họ đã bị chụp ảnh rồi.

Cũng phải, hai người đang trong cơn say tình, đâu sẽ nghĩ tới những chuyện này? Bằng không, vừa rồi Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch nói chuyện, hai người bọn họ đã sớm nghe được.

Tô Thi Thi có chút nghe không vào tai những lời dâm đãng xấu xa kia nữa, xoay người yên lặng đi ra cửa.

Phía sau, Bùi Dịch cất điện thoại vào túi áo, mím môi, không nói một lời theo sát cô.

Đến chỗ cửa, Tô Thi Thi ghé mắt nhìn thoáng qua Bùi Dịch, làm một động tác mời.

Ánh mắt Bùi Dịch hiện lên một tia ôn nhu, dường như cực kỳ hài lòng với hành động này, tiến lên hai bước, tự mình đẩy cửa ra.

Tô Thi Thi khẩn trương đi theo. Sau khi ra ngoài, cô nghĩ nghĩ một chút, quyết định đóng chặt cửa lại.

Dù sao cũng là cháu gái của Bùi Dịch trên danh nghĩa, để bị truyền đi cũng không được hay.

Không ngoài suy nghĩ của cô, ngoài cửa quả nhiên thấy có bảo vệ, đều là gương mặt quen. Trong đó có một người là Dương Dũng, trên trán có một vết sẹo dài như tia chớp.

Tô Thi Thi nở một nụ cười tươi tắn với anh ta, nhưng không được đáp lại, chỉ thấy Dương Dũng phản xạ có điều kiện đứng thẳng người dậy, vẻ mặt nghiêm túc, tránh cô như tránh bọ cạp.

Tô Thi Thi liền buồn bực, cô khủng bố như vậy sao?

Vừa lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cách đó không xa có một người quen thuộc, cô cảm thấy đêm nay phải huy động toàn bộ đại não, giống như có phần không đủ dùng.

Hà Chí Tường?

Cô không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt hắn mất kiên nhẫn đứng ngoài cửa!

Đây là đang đứng đợi vợ hắn sao? Nói đúng ra, là đang đợi người đàn ông khác " thưởng thức " vợ hắn.

Tô Thi Thi yên lặng lùi về sau hai bước, đóng cửa lại, nhẹ nhàng dùng lực, lại một lần nữa đẩy cửa ra.

" Hà Chí Tường, anh không phải rất muốn thấy rùa xanh rút đầu sao? Nếu không dám đi vào xem, tôi đây sẽ giúp anh! "

" Ừm... Anh giỏi quá!" Cửa vừa mở, tiếng kêu của Đoàn Ngọc Lộ ở bên trong lập tức truyền ra.

" So với tên Hà Chí Tường vô dụng quả lớn hơn! "

Ngoài cửa, sắc mặt Hà Chí Tường đã khó coi đến cực điểm.

Tô Thi Thi thấy Bùi Dịch đã đi đến bên cạnh Hà Chí Tường, lập tức đi theo.

Ngay khi cô vừa đi đến bên cạnh, Bùi Dịch trực tiếp dẫm lên chân Hà Chí Tường bước qua.

" Thật ngại quá, tôi tưởng là tường. " Bùi Dịch không thèm liếc mắt qua Hà Chí Tường một cái, giải thích thật sự có không ít thành ý.

Hà Chí Tường hiện tại đều một lòng nhìn vào người bên trong, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy mặt tường xanh mượt, mặt triệt để tối đen vô cùng.

" Phụt..." Tô Thi Thi muốn cười văng lên. Bùi Dịch này, miệng lưỡi quả thực quá độc địa.

Tường xanh, Rùa xanh. Một cước này, giẫm lên được thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK