Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Ủy Khuất Cho Cô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:

Beta: Gấu

Phòng ăn Đoàn gia phong cách cổ xưa thanh lịch, đi vào liền có hương vị gỗ nhàn nhạt, xông vào mũi, làm cho người ta nhất thời sảng khoái tinh thần.

Tô Thi Thi dừng bước hít sâu một hơi, phiền toái trong lòng tựa hồ cũng tiêu giảm rất nhiều.

"Qua ngồi bên này." Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi đi đến vị trí bên cạnh.

"Tiểu Dịch?" Phía trước truyền đến thanh âm kinh ngạc, Nhậm Tiếu Vi ánh mắt đảo qua Bùi Dịch đang ôm Tô Thi Thi, mày nhíu lại.

Nhưng nháy mắt liền khôi phục bình thường, hướng về phía Tô Thi Thi ảm đạm cười: "Tô tiểu thư cũng đến đây."

"Bá mẫu người khỏe." Tô Thi Thi không khác Nhậm Tiếu Vi vừa rồi trong mắt chớp lóe rồi biến mất tia kinh ngạc.

Tất cả người Đoàn cơ hồ đều biết cháu gái không thể đến chỗ này ăn cơm. Ngay cả con dâu trưởng Phương Thanh Hoa, cũng không tư cách đến chỗ này ăn cơm, trừ phi là lão gia cho phép.

"Mẹ." Bùi Dịch lên tiếng chào hỏi, không coi ai ra gì ôm Tô Thi Thi ngồi xuống vị trí tay phải mình, Nhậm Tiếu Vi ngồi vào vị trí bên trái, bên cạnh Nhậm Tiếu Vi là chủ vị, là chỗ của Đoàn Kế Hùng.

Cùng đi theo vào Đoàn Ngọc Lộ nhìn thấy màn này, trong lòng ghen tị muốn chết.

Đoàn gia quy cũ, có nhiều chỗ không phải mỗi người đều có thể đụng chạm, mỗi chỗ ăn cơm đều có thứ bậc.

Hiện giờ Tô Thi Thi ngồi vị trí này, bình thường chỉ có chú bác mới có tư cách ngồi, bây giờ Bùi Dịch lại mang cô công khai ngồi.

"Cô chết chắc rồi." Đoàn Ngọc Lộ ở trong lòng thầm nói.

Lúc này, nơi xa có tiếng bước chân truyền đến, Đoàn Kế Hùng cùng Đoàn Chấn Ba hướng tới nhà ăn đi tới.

Đoàn Kế Hùng nhìn thấy Tô Thi Thi ngồi đó, sắc mặt trầm xuống, nhưng đem lửa giận đè ép xuống.

Ông biết đây là Bùi Dịch cố ý, hiện tại có việc nhờ tiểu tử này, anh lại nóng tính, không nên giáp mặt gây chuyện.

Bên kia Nhậm Tiếu Vi xem tình huống có chút không quá xấu, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Đoàn Kế Hùng liếc mắt ra hiệu cho bà.

Nhậm Tiếu Vi hiểu ý, yên lặng đem lời nói nuốt trở vào, đi qua đỡ Đoàn Kế Hùng ngồi xuống.

"Ngọc Lộ? Em không phải đi trở về sao?" Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy em gái đi ở nơi này, không khỏi có chút kinh ngạc.

"Chị, em cũng tới ăn cơm." Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy chị mình, lập tức cao hứng đi qua ôm cánh tay của cô ta.

Các cô vừa rồi cùng đến tìm Nhậm Tiếu Vi nói chuyện phiếm, sau biết chuyện Đoàn Kế Hùng, tiện để Đoàn Ngọc Tường cùng ăn cơm, nhưng không có kêu cô ta ở lại. Lúc ấy Đoàn Ngọc Lộ trong lòng cũng rất không thoải mái.

Cùng là cháu gái, ông nội cô ta lại rất thích chị cô ta, ra nước ngoài đều mang theo chị cô ta, nhưng lại luôn luôn không muốn gặp cô ta.

Cô ta tuy cũng biết chính mình không thể cùng chị so sánh, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút ủy khuất.

"Chú trẻ, tôi vậy..."

"Người nào cho con đến chỗ này? Vẫn còn không nhanh cút ra ngoài cho ta!" Đoàn Kế Hùng quay đầu lại, nhìn đến Đoàn Ngọc Lộ, sắc mặt một phen liền lạnh giống như hồ sâu lý xuất hiện một dạng, lạnh lùng quát.

"Ông nội?" Đoàn Ngọc Lộ bị dọa người nhảy dựng, ủy khuất nhìn ông ta.

Vừa định nói là Bùi Dịch để cho cô ta vào, bên kia Đoàn Chấn Ba cũng đã dẫn đầu đi tới tát cô ta một cái: "Con thật không biết quy củ, ông nội nói con vẫn không nghe lời? Muốn bi đánh phải không?"

"Cha! Rõ ràng là chú trẻ..."

"Con còn dám nói sạo?" Đoàn Chấn Ba nói xong vừa muốn vung tay, bàn tay đã bị Đoàn Ngọc Tường ngăn lại, Đoàn Ngọc Tường đối với Đoàn Ngọc Lộ nói: "Ngọc Lộ, em nhanh trở về đi."

"Em..." Đoàn Ngọc Lộ nhìn chị mình, lại nhìn cha. Cuối cùng ánh mắt lạc ở trên người Bùi Dịch đang ngồi thờ ơ với cô ta, nhất thời hiểu rõ ra.

Bùi Dịch là cố ý, nhất định là nghe được vừa rồi cô ta nói Tô Thi Thi vài câu, muốn báo thù cho cô.

"Còn không đi!" Đoàn Chấn Ba gặp tiểu nữ nhi vẫn đứng lỳ ở đây, giơ tay lên vừa muốn đánh.

Đoàn Ngọc Tường khẩn trương đẩy đẩy Đoàn Ngọc Lộ ra ngoài: "Ngọc Lộ nghe lời, nhanh trở về."

"Em..." Đoàn Ngọc Lộ che miệng lại, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, vừa - xấu hổ.

Dựa vào cái gì Tô Thi Thi có thể ngồi ở chỗ này ăn cơm, mà cô ta lại không được!

Cả người nhà cũng không giúp cô ta, thật đúng là bi ai. Tô Thi Thi nhìn đến người hầu bưng lên một cái đĩa gan heo, tròng mắt xoay xoay. Nhìn Đoàn Ngọc Lộ nhiều thương cảm, cô không ngại giúp cô ấy một tay.

Nếu cô ta muốn ngồi bàn ăn cơm nh vậy, cô không có gì ghen tị để không giúp cô ta, chẳng phải là chính mình keo kiệt?

"Để Ngọc Lộ tới dùng cơm đi, dù sao Đoàn gia cũng không kém một đôi đũa." Tô Thi Thi quay đầu cười tít mắt nhìn Bùi Dịch, "Đúng không?"

"Em nói đúng." Bùi Dịch sủng nịch xoa đầu của cô, lập tức rót một chén trà cho cô, "Trước làm thông cuốn họng, nơi này vịt rất mềm, như thế này ăn nhiều nhất điểm."

"Được." Tô Thi Thi cười tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhâm nhi.

Hai người cái dạng này hoàn toàn coi nơi này là khách sạn.

"Để nó qua đây!" Đoàn Kế Hùng tức giận nắm chặt tay thành quả đấm, cắn răng nói.

Bên cạnh Nhậm Tiếu Vi khẩn trương thay ông rót một chén trà, để cho ông ta nguôi giận, đồng thời trong lòng yên lặng thở dài.

Bùi Dịch vẫn đối với việc năm đó bà gả cho Đoàn Kế Hùng khó chịu trong lòng, nhiều năm quanhư thế, tuy không đến mức cùng Đoàn Kế Hùng trở mặt, nhưng là bà biết con trai một mực âm thầm cùng Đoàn gia làm trái lại.

Bà kẹt ở giữa, giúp ai cũng không được, đành phải như nhìn không thấy.

Bên kia Đoàn Ngọc Lộ nghe được mình có thể ăn cơm, lập tức nín khóc mỉm cười, ôm tay Đoàn Ngọc Tường, cao hứng đi tới: "Chị, em nói rồi, rõ ràng là chú trẻ để cho em đến ăn cơm, các người còn la em."

"Được rồi, em ít nói chút đi." Đoàn Ngọc Tường nhỏ giọng nói, tên đần độn này bị người lấy ra đùa giỡn mà còn không biết.

Ánh mắt Đoàn Ngọc Tường hơi hơi đảo qua Tô Thi Thi. Nói thật, nhìn đến Tô Thi Thi ở trong này, cô quả thật khá kinh ngạc, mà còn Tô Thi Thi kêu Ngọc Lộ ở lại ăn cơm, chỉ sợ không đơn giản như vậy.

"Đừng để tôi thấy cô làm gì xấu." Đoàn Ngọc Tường ngầm cắn răng.

Bọn họ một nhà rất không dễ dàng mới khiến cho lão gia coi trọng như vậy, cũng không thể bởi vì một lỗi không đáng của em gái mà hủy đi đại cục.

Lúc này, người hầu đã đem đồ ăn toàn bộ dọn trên bàn, Đoàn Kế Hùng ngồi ngay lại, tuyên bố ăn cơm.

Bùi Dịch gắp cho Tô Thi Thi một khối vịt mềm, ôn nhu nói: "Mấy ngày nay mệt mỏi, ăn nhiều chút."

Mệt mỏi... Tô Thi Thi không biết sao, mặt nóng lên, vội vàng cúi đầu, im lặng ăn cơm.

Những người khác yên lặng nhìn bọn họ một cái, cũng đều bắt đầu ăn cơm.

Trong lúc này, cả nhà đều im ắng, không phát ra bất kì âm hưởng nào.

Thực không nói ngủ không nói, nhai kĩ nuốt chậm, là quy củĐoàn gia.

Nhưng hôm nay có người quá mức hưng phấn, lại có ý muốn để cho Tô Thi Thi mất mặt, ăn một chốc liền nhịn không được.

"Tô Thi Thi, tôi nghe nói thịt chó ăn rất ngon, đem Đại Cẩu tử của cô làm thịt đi. Xem nó cường tráng như vậy, thịt nhất định rất thơm." Đoàn Ngọc Lộ uống một ngụm canh, trào phúng nói.

Hiện tại ông nội cô nhất định cực kỳ chán ghét con chó kia, khẳng định cũng càng thêm ghét Tô Thi Thi, cô chính là muốn kích khởi ông nội cô tức giận.

Cô nào biết đâu rằng cô đây là tự vạch áo cho người xem lưng?

Đoàn Kế Hùng e ngại mặt mũi Bùi Dịch, tạm thời vẫn không nghĩ muốn động thủ với con chó kia cùng Tô Thi Thi, hiện tại bị đứa cháu nhắc tới, ông lửa giận trong lòng liền bốc lên.

"Uống chút nước canh đi." Nhậm Tiếu Vi khẩn trương thay lão gia mời chén canh, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói.

Lão gia không lên tiếng nhận nước canh, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt một cái: "Ai cho con ăn cơm nói chuyện?"

"Con..." Đoàn Ngọc Lộ khẽ cắn môi, sợ tới mức không dám nói nữa.

Tô Thi Thi thấy thế, khẩn trương gắp một khối gan heo bỏ vào trong bát Đoàn Ngọc Lộ, cười nói: "Vẫn lại là ăn nhiều một chút đi, nhìn cô cũng chưa động đũa."

"Cô..." Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy đến gan heo, mặt lập tức liền tái đi!

Nữ nhân kia là cố tình chơi mình, cô ta vốn biết cô tuyệt đối không có hảo tâm giúp mình!

Cô ta đang muốn đem gan heo lấy ra, trước mặt lại xuất hiện thêm một đôi đũa.

Bùi Dịch cũng gắp một khối gan heo bỏ vào trong chén cô ta, thái độ là chưa từng có ôn hòa: "Thích ăn cái này?"

"Con... Không phải con..."

"Ngọc Lộ, chú trẻ gắp thức ăn cho em, em còn không mau nói cám ơn?" Đoàn Ngọc Tường sợ em gái nói ra những lời không xuôi tai, khẩn trương hướng cô ta liếc mắt ra hiệu.

"Con... Cám ơn chú trẻ." Đoàn Ngọc Lộ cắn răng nói.

"Uh"m." Bùi Dịch nhàn nhạt ừ một tiếng, "Nếu thích, ăn nhiều chút."

"Vẫn còn không ăn?" Đoàn Chấn Ba nhìn đến con gái cầm đũa ra sức vít vít gan heo trong chén, sắc mặt lập tức liền trầm xuống.

Khó có được Bùi Dịch để ý, con bé ngu xuẩn này vậy mà không cảm kích. Hiện tại bọn họ đều có việc nhờ Bùi Dịch, không thể đắc tội anh.

"Con..." Đoàn Ngọc Lộ sắc mặt lập tức liền khổ, vậy mà để cho cô ăn gan heo, cô ghét nhất ăn cái này.

"Ngọc Lộ..." Đoàn Ngọc Tường ở dưới bàn lặng lẽ lôi kéo tay áo Đoàn Ngọc Lộ, liếc mắt ra hiệu cho cô ta, để cho cô ta cố gắn nhẫn nhịn một phen.

"Em..." Đoàn Ngọc Lộ lặng lẽ nhìn nhìn, phát hiện sắc mặt cha cùng ông nội đã rất khó xem, trong lòng có chút bối rối. Đành phải hé miệng, đem gan heo nhét vào trong miệng.

Cô ta sắp khóc, cô ta thật không biết thứ này tới cùng có cái gì ngon. ông nội cùng cha cô là bệnh thần kinh rồi, liền thích ăn thứ này, mà còn mỗi bữa ăn đều ăn.

Ghê tởm như thế, ăn không ngấy sao?

"Nôn..." Cô càng nghĩ càng ghê tởm, "Ụa" một phen, rốt cục nhịn không được phun ra.

"Chết tiệt!" Đoàn Chấn Ba roạt một phen đứng lên, tức giận đến mặt đều đen, đi tới liền cấp cho cô một cái tát: "Đồ ngu xuẩn mặt mũi của ta bị con làm mất hết rồi?"

"Con... Con vốn là không thích ăn cái này, là cha không nên ép con ăn!" Đoàn Ngọc Lộ cãi lại.

Cô ta thật sự chịu đủ rồi, suy nghĩ đến hương vị trong miệng, ghê tởm lại đỡ ghế dựa nôn mửa liên tục.

"Lố lăng, quả thực vô pháp vô thiên rồi!" Đoàn Kế Hùng ném đũa xuống, mặt trầm xuống từ trên chỗ ngồi đứng lên.

Một bữa cơm đều đã bị con bé này làm hỏng.

Tô Thi Thi cũng yên lặng buông đũa xuống, kết cuộc này không phải thật tốt sao? Chẳng qua thực ghê tởm.

"Ăn no rồi hả?" Bùi Dịch cực kỳ săn sóc hỏi han, Tô Thi Thi gật gật đầu.

"Vậy thì đi thôi." Bùi Dịch đứng lên chỉnh lý y phục, nắm tay Tô Thi Thi đi.

Tô Thi Thi kìm lòng không đậu run run một phen, anh hôm nay đột nhiên ôn nhu như thế, thật sự là không quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK