Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Tự Làm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại tầng 20 của Xây dựng Tiệp Khắc trong văn phòng tổng giám đốc, yên tĩnh, ngưng trọng. Không khí không hiểu khẩn trương.

Trợ lý thư ký đứng ở góc tường, cúi đầu một câu cũng không dám nói lung tung.

Ngay tại vừa rồi, sau khi cô nói chuyện Đòan Nhị Tiểu Thư đến công ty hơn nữa còn kiếm chuyện gây khó dễ cho Tô tiểu thư, tổng giám đốc vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi như thế này.

Yên tĩnh trước cơn bão.

Thật lâu sau, Bùi Dịch khoát tay.

Trợ lý thư ký lập tức gật đầu thóai lui ra ngoài, tựa như phía sau có quỷ dữ đuổi theo một dạng.

"Cậu xem cậu đem cấp dưới của mình dọa thành cái bộ dáng gì rồi hả?" Trong văn phòng to như vậy bỗng nhiên truyền ra một đạo âm thanh trêu tức.

Tần Phong nghiêng người tựa vào ở trên ghế sofa, cười như không cười nhìn Bùi Dịch ngồi ở trên ghế làm việc.

"Cậu ý kiến gì?" Bùi Dịch nghiêng đầu, trực tiếp bỏ qua người trước anh nói.

Tần Phong không đứng dậy, ngồi thẳng lên nói: "Xem ra Đoàn gia đã có hành động rồi. Đoàn Ngọc Tường không sợ phạm qui định công ty, đem Đòan Ngọc Lộ đưa đến đây, đã nói lên cô ta đối với chức vụ của chính mình không hề giống như trước coi trọng nó. Chuyện này chỉ có thể giải thích, Đoàn thị đang cho cô ta lợi ích lớn hơn rồi."

Bùi Dịch gật gật đầu, cách nghĩ của anh cùng Tần Phong không hẹn mà hợp.

Đoàn Ngọc Tường trước ở Xây dựng Tiệp Khắc biểu hiện khôn khéo, luôn nhìn sắc mặt người khác. Nhưng hôm nay cô ta dùng chiêu này, mà xét đến chỉ số thông minh của cô ta, khẳng định hẳn sẽ không phạm sai lầm như vậy, nên chuyện này chỉ có thể giải thích, cô ta đã có ý định rời khỏi đây.

Mà Đoàn thị sở dĩ tiếp nhận Đoàn Ngọc Tường, là muốn tranh thủ những mối quan hệ của cô ta giành lấy mảnh đất kia cho Đoàn thị.

"Xem ra, bọn hắn đây là nghĩ muốn vì cậu chọn con dâu à nha." Tần Phong vui sướng khi người gặp họa nói.

Bùi Dịch ánh mắt lạnh lẽi vèo một phen liền bắn qua: "Tôi cảm thấy được cậu gả vào Đoàn gia càng thích hợp."

Tần Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh, tránh không kịp nói: "cậu cũng đừng hại tôi."

Anh ta tuyệt đối tin tưởng Bùi Dịch làm được!

Bùi Dịch từ chối cho ý kiến: "Mảnh đất kia tôi quyết định lấy bằng được. Lấy danh nghĩa Xây dựng Tiệp Khắc tranh giành."

"Cậu như vậy là muốn quyết định tiết lộ thân phận rồi hả?" Tần Phong nhướng mày, có chút khó hiểu.

Bùi Dịch lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lạnh buốt, nói: "Thời cơ không sai lệch lắm."

Chuẩn bị nhiều năm như vậy, đây là thời điểm nên làm cho bọn họ biết mấy năm nay anh tới cùng làm cái gì.

"Nhưng là cậu đã từ nghĩ qua chưa, một khi cùng Đoàn gia chính diện bắt đầu xung đột, Thi Thi đến lúc đó phải làm sao đây? Cậu có từ nghĩ tới cô ấy sẽ như thế nào không?" Tần Phong dị thường nghiêm túc nói.

Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, những người khác anh không quan tâm, nhưng mà cái cô bé có đôi mắt sáng ngời kia, luôn luôn ở trong lòng anh có một chỗ mềm mại.

Bùi Dịch hiếm có được lộ ra tia nhu tình, có trong nháy mắt hoảng hốt: "Tiểu Phong, cậu..."

"Cậu đừng hiểu lầm." Tần Phong lấy lại tinh thần, lập tức bài trừ một nụ cười tươi tắn.

Bùi Dịch chỉ có lúc cực kỳ thật sự nghiêm túc mới có thể gọi anh ta Tiểu Phong. Hai người họ quen biết đến bây giờ mười mấy năm qua đi, quan hệ đến giờ đã cực kỳ thiết, có một số việc vẫn lại là cần giải thích cho rõ ràng.

"Tôi chỉ coi cô ấy như một đứa em gái, một đứa em gái đáng yêu. Cậu ắt hẳn không biết em ấy phải chịu biết bao nhiêu là cái này khổ. Nhưng em ấy vẫn đều đã cực kỳ kiên cường, có đôi khi kiên cường được để cho một người đàn ông như tôi cũng thấy xấu hổ. Tại Đoàn gia dưới hoàn cảnh như vậy, em ấy có thể lớn lên trở thành một cô gái như bây giờ, câu phải biết là em ấy có bao nhiêu thông minh."

Tần Phong nói xong, trong mắt hiện lên quét xuống ý cười: "Có lẽ mọi người nhìn đến chỉ là một cô gái có chút xù lông nhím. Có đôi khi, tiểu nha đầu kia lại giả bộ dạng heo xơi tái cọp già, thật sự là làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi."

Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đồng ý với cách nói của Tần Phong. Trong lòng lại mềm mại thêm một chút, tựa hồ cũng dao động trở lại.

Cô gái kia khi thì hồ đồ khi thì ôn nhu, khi thì xù lông lên, luôn luôn cho anh mang đến vô tận hứng thú.

Nhớ đi nhớ lại, ánh mắt Bùi Dịch chậm rãi cứng rắn trở lại, đáy mắt hiện lên quét xuống quyết tâm.

Việc cần phải làm anh hẳn không muốn dừng lại, nhưng Tô Thi Thi thì - -

Anh cảm giác đáy lòng có một chỗ nào đó đột nhiên nhảy lên một cái, có một số việc cũng không cần nói ra.

"A Dịch, mặc kệ như thế nào, trên người cô ấy dù sao cũng chảy fofng máu của Đoàn gia."

"Tôi biết." Bùi Dịch trầm giọng đáp.

Không ai biết, chính là vì trên người Tô Thi Thi đang chảy dòng máu cùa Đoàn gia, cho nên từ sau khi quen biết cô, hành động của anh đã dừng gác lại quá lâu rồi.

Chẳng thế thì - -

Bùi Dịch đứng lên: "Theo tôi đi một chuyến."

Tần Phong lập tức cảnh giác nhìn anh: "Muốn để làm chi?"

"Báo thù!"

Bùi Dịch nói xong đi nhanh hướng bên ngoài văn phòng đi đến.

Mà lúc này lầu 15 bên trong bộ phân thiết kế, Tô Thi Thi đang dọn dẹp di chuyển đồ làm việc dùng chính mình.

Bởi vì cô có thể cùng tổ trưởng Ôn Ngọc làm chung trong phòng, đối với Tô Thi Thi có vẻ phi thường cao hứng. Nếu không trở ngại sợ Đòan Ngọc Lộ kia mặt mày rạng rỡ biến thành không vui, mọi người trong tổ đã nghĩ tới tới giúp cô cùng nhau di chuyển đồ rồi.

"Cô đứng lại đó cho tô!" Đòan Ngọc Lộ càng nhìn càng tức giận, chặn ở trước mặt Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn cô.

Tô Thi Thi nhíu mày đứng thẳng thân thể, mặt không chút thay đổi liếc hai mắt nhìn cô ta: "Xin hỏi Đoàn tiểu thư còn có chuyện gì?"

"Cô đến công ty là tới di chuyển đồ đạc à? Vẫn còn không lo đi làm việc?" Đoàn Ngọc Lộ thở phì phì nói.

Tô Thi Thi cúi đầu nhìn lướt qua, ngẩng đầu yên lặng nhìn Đoàn Ngọc Lộ: "Công ty mời cô tới, là cho cô ở trong này giở quẻ? Vẫn còn không đi làm việc đi?"

"Cô...."

"Năng suất làm việc của tôi cao hơn cô, việc làm so với cô nhiều, cho nên Đoàn tiểu thư xin yên tâm, tôi nhất định so với cô có thừa khả năng. Cô không cần lo lắng." Tô Thi Thi nói xong vượt qua Đoàn Ngọc Lộ đang tức giận đến mặt đỏ tai hồng, thẳng tắp địa hướng tới bên trong văn phòng tổ một đi đến.

"Cô, cô hơi quá đáng, cô nói người nào vô dụng?" Đoàn Ngọc Lộ lớn tiếng hô xong, chợt phát hiện bị lừa.

Lúc nhìn đến mọi người đều đã đang nhìn chính mình cười trộm, cô ta tức giận đến sắp nổ mạnh rồi.

Cô ta đuổi theo, chặn ở cửa: "Too muốn cùng cô cùng nhau phụ trách dự án công trình gian khách kia."

"Cô chắc chứ?" Tô Thi Thi nhíu mày.

Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy đến cô nhíu mày, nhất thời liền cao hứng trở lại, ngẩng đầu nói: "Đương nhiên, tôi muốn để cho cô biết, cô đừng có tự cho là mình đúng, người khác là vô dụng. Cô thật đúng là nghĩ rằng ở bộ phận thiết kế này cô là người lợi hại nhất? Người khác đều không làm được dự án này, nhưng đến cô là được?"

"Tôi không được, chẳng lẽ cô hoàn thành được?" Tô Thi Thi muốn nở nụ cười, thật không biết này con nhỏ ngu ngốc này đang suy nghĩ Logic kiểu gì.

Đoàn Ngọc Lộ kiêu ngạo nói: "Tôi đương nhiên so với cô làm được, cho nên tôi muốn cùng cô cùng nhau phụ trách."

Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, bỗng nhiên cười gật đầu: "Được thôi, bất quá đến lúc đó cô cũng đừng hối hận."

Đoàn Ngọc Lộ khinh thường cười lạnh: "Tôi sợ người hối hận chính là cô."

Tô Thi Thi phóng đại thanh âm đối với trong văn phòng để tất cả đồng sự nghe được: "Mọi người đều nghe rõ?"

Trong mấy ngày nay cùng Tô Thi Thi ở chung cũng không tệ lắm vài vị đồng sự lập tức phụ họa.

"Hừm!" Đoàn Ngọc Lộ chỉ là tập trung muốn làm Tô Thi Thi mất mặt, kéo cô xuống, nên cũng không để ý nhiều.

Nhưng không lâu sau, sau khi Tô Thi Thi di chuyển đồ đạc đến trong văn phòng xong, liền cầm tài liệu đi ra ngoài rồi.

Cô đem một xấp tài liệu lớn quăng tới trước mặt Đoàn Ngọc Lộ nói: "Trước giờ nghỉ trưa, phiền toái đem những thứ tư liệu này đều đã chỉnh lý lại thật tốt."

"Cô dựa vào cái gì chỉ huy tôi làm những thứ này?" Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt giận dữ mắng mỏ. Cô ta từ lúc sinh ra còn chưa từng phải làm việc, đâu nào làm được việc này?

Tô Thi Thi cười nói: "Như thế nào, mới liền hối hận rồi hả? Mọi người đều là nghe được."

"Cô... Ai nói tôi hối hận rồi!"

Tô Thi Thi gật đầu: "Vậy là tốt rồi, bất quá cô làm dược không? Làm không được thì đừng nói cứng, nếu là trước giữa trưa không chỉnh lý tốt, đến lúc đó trách nhiệm cô tự gánh chịu."

"Cô... Cô..." Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến run cầm cập, đúng là cô ta thật sự cái gì đều sẽ không làm được.

Nhìn chung quanh một chút tất cả mọi người mỗi cái vội vàng từng người, một bộ dáng việc này không liên quan đến mình, cô ta tức giận đến cắn răng một cái, lạnh giọng quát ︰ "Hẳn không."

Tô Thi Thi lập tức đem tư liệu ôm lại trở về, khinh thường nhìn cô ta một cái: "Tôi là nói trước cho cô biết thôi, làm vui vẻ."

Sau đó tao nhã xoay người, thướt tha duyên dáng đi tới.

"Cô..." Đoạn Ngọc Lộ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, tức giận đến nghĩ muốn thét chói tai.

Tô Thi Thi trong mắt hiện lên quét xuống lãnh ý.

Cô nghĩ chỉ vậy thôi sao?

Không!

Lúc này mới vừa mới bắt đầu! Cô đã nói qua sẽ cùng cô ta chơi đùa vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK