Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư đi Hà gia. Mặt khác, Đòan gia Nhị Tiểu Thư cũng đang ở Hà gia, cô ta muốn để cho Hà tiên sinh cùng Tô tiểu thư ly hôn, để cho Hà tiên sinh cưới cô ta." Thư ký của Bùi Dịch hoàn tất báo cáo, đứng im ở một bên lẳng lặng chờ.

Bùi Dịch trên mặt biểu tình thần bí khó lường, ngón tay gõ gõ cái bàn, nhìn thư ký rồi nói: "Phái người bảo vệ tốt Tô tiểu thư. Cái khác, do bọn họ."

Vâng ạ thư ký được nhận lệnh rất nhanh lui xuống.

Mà Tô Thi Thi bên này, sau khi nhận được điện thoại càng nghĩ, vẫn lại là quyết định nghĩ kỹ đã.

Phú Tuyết Trân như vậy kêu cô trở về, nhất định là có chuyện gì xảy ra. Bằng không sẽ không dùng chuyện ly hôn lấy cớ.

"Tôi ngược lại là muốn nhìn các người có thể là ra trò xiếc gì!" Tô Thi Thi trước tiên nói cho đồng nghiệp một tiếng, bảo đảm vạn nhất xảy ra chuyện còn có người đến cứu mới đi về Hà gia. #_#

Đến chỗ Hà gia, ngay ở cổng Hà gia đi vào.

"Thiếu... Tô tiểu thư." Dì giúp việ nhìn đến Tô Thi Thi theo quán tính định kêu thiếu phu nhân, nhưng mà nghĩ tới trước đó Phú Tuyết Trân ra lệnh, lại vội vàng sửa miệng, chỉ thương tiếc nhìn Tô Thi Thi.

Bà chỉ là người giúp việc theo giờ, cũng không rõ lắm tới cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là, đôi son vợ chồng này đang ở giai đoạn sắp ly hôn.

Tô Thi Thi đối vị dì giúp việc này ấn tượng vẫn không tệ, đối với và cười cười, liền đi vào trong nhà.

"Tô tiểu thư..." Dì giúp việc bỗng nhiên gọi cô lại, muốn nói lại thôi nhìn một chút phòng trong.

"Làm sao vậy?" Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng, trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, tầm mắt hướng trong phòng khách ló ra.

Ngay sau đó, mặt cô liền trầm tiếp xuống.

Chỉ thấy trong phòng khách có một cô gái tuổi xấp xỉ cô đang ngồi. Người nọ mặc trang phục mới nhất của hè năm nay nhãn hiệu Chanel, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mà khuôn mặt cô đời này đều sẽ không thể quên!

"Đòan Ngọc Lộ! Cô ta như thế nào lại ở chỗ này?"

Đòan Ngọc Lộ cũng vừa lúc ở nhìn về ngưỡng cửa, ánh mắt hai người đụng chạm đụng cùng một nơi.

Đòan Ngọc Lộ vừa nhìn thấy đến Tô Thi Thi, liền giống con gà đá thấy đối thủ mà xù lông, đứng lên ngạo nghễ nhìn Tô Thi Thi.

"Tiểu tiện nhân, chúng ta lại gặp mặt. Có năm năm rồi nhỉ? Lúc trước cô lời thề son sắt nói không gặp lại, lần này vừa muốn nói như thế nào?"

Tô Thi Thi thờ ơ nhìn cô ta, lúc ban đầu phẫn nộ bây giờ chỉ là cực độ bình tĩnh.

Sớm liền biết lại có một ngày gặp lại, bọn họ cho rằng cô lại vẫn giống năm năm trước yếu đuối như vậy sao?

"Như thế nào, biến thành câm điếc rồi hả?" Đòan Ngọc Lộ khóe môi nhếch lên cười lạnh, hận không thể coi cô như con kiến dẫm trên đất.

Tô Thi Thi không thèm mở miệng. Cô chả dư hơi đôi co với cô ta, chỉ tổ mỏi miệng!

Tô Thi Thi cười lạnh, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, lập tức hướng tới phòng bếp chỗ Phú Tuyết Trân đang đứng đi đến.

"Nếu đến đây, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Bên trong đang loạn hết cả lên rồi, khẩn trương vào dọn dẹp sạch sẽ." Phú Tuyết Trân tức giận trừng mắt liếc nhìn Tô Thi Thi một cái, quay đầu nhìn lại Đòan Ngọc Lộ khi đó, nhưng là đầy mặt tươi cười.

"Nhị Tiểu Thư, trước tiên ăn cháo tổ yến lót bụng, lập tức là có thể ăn cơm rồi."

Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, đây là người đã từng nói qua muốn coi cô như con gái đối đãi là mẹ chồng tốt của cô!

Chỉ là không biết Hà gia làm sao có thể cùng Đoàn Ngọc Lộ có quan hệ?

Cô im lặng không nói gì đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát cầm một đôi bát đũa lập tức đi đến bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống mà bắt đầu đem mỗi món đồ ăn hướng trong chén mình gắp vào.

"Tô Thi Thi cô từ khi nào không lễ phép như vậy? Đứng lên cho tôi!" Hà Chí Tường mang theo một túi hoa quả tiến vào nhìn đến nhà ăn một màn này, mặt nhất thời trầm tiếp xuống.

"Người nào cho cô ngồi đây ăn cơm rồi? Bỏ xuống cho tôi!" Phú Tuyết Trân nói như vậy, cũng khiến cô bực mình rồi.

Hà Chí Tường lại còn đem hoa quả đưa tới trước mặt Tô Thi Thi: "Đem ô mai đi rửa sạch cho tôi. Nhanh chóng làm, Ngọc Lộ không có ăn sẽ không vui cô chịu trách nhiệm được sao?"

Tô Thi Thi hít sâu một hơi.

Cô không được tức giận!

Một chút cũng không tức giận!

Cô lành lạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Tôi ở trong nhà mình ăn cơm thì làm sao? Tôi nói anh như thế nào đột nhiên đồng ý ly hôn, thì ra là quen được nhà giàu có."

Tô Thi Thi đối với cô em gái cùng cha khác mẹ này hiểu rất rõ tính ngoan độc của cô ta. Phàm là thứ gì cô càng thích, cô em gái cùng cha khác mẹ này liền muốn cướp đoạt.

Phỏng chừng lúc này là muốn cướp đoạt chồng của cô nên đến đây chơi đùa.

"Tô Thi Thi, là cô ở bên ngoài... Trước đây, còn có gian phu. Tôi nói cho cô biết, khẩn trương cùng Chí Tường ly hôn, không cần ngáng đường nó đi tìm hạnh phúc!" Phú Tuyết Trân xông lên cướp đi đôi đũa trong tay Tô Thi Thi, thở hồng hộc nói.

"Tôi ở bên ngoài...?" Tô Thi Thi đứng lên, trong mắt đau xót chớp lóe rồi biến mất. Những cái này là do bọn họ dùng thụ đoạn ép cô lên giường cùng người khác, ở trước mặt người ngoài cô không mặt mũi nói ra miệng.

"Được thôi, tôi không có dựa theo kịch bản của các người lên giường của người mà các người chọn là tôi sai. Tôi phá hủy tính toán các người kiếm tiền cũng là tôi sai. Các người vừa ý rồi chứ?"

Tô Thi Thi càng nói càng thương tâm, ly hôn đi, khẩn trương ly hôn! Cô còn không chịu li hôn mới đúng là con ngốc!

Cô chỉ vào Hà Chí Tường nói: "Yên tâm đi, tôi hẳn không ngáng đường anh với Tiểu Tam của anh ở cùng một chỗ, không phá hoại anh hạnh phúc!"

"Cô nói người nào là tiểu tam?" Đoàn Ngọc Lộ bị gọi là Tiểu Tam cái tên gọi này càng làm cô ta nổi điên lên.

Năm đó mẹ cô ta liền là tiểu tam, cô ta trước đây thường xuyên bị người ta mắng, vừa nghe đến cái này từ liền muốn mất đi lý trí!

"Ngọc Lộ, đùng cùng cô ấy so đo. Em xem cô ấy đã khổ sở đến nói năng lung tung rồi, không cần lại tiếp tục đả kích cô ấy nữa rồi." Hà Chí Tường sợ để cho Đoàn Ngọc Lộ biết Tô Thi Thi chỉ mong sao sớm được ly hôn, lập tức nắm bả vai của Đoàn Ngọc Lộ dỗ dành nói.

Hắn tuy nhiên không biết Đoàn Ngọc Lộ cùng Tô Thi Thi có quan hệ gì, nhưng là có thể nhân cơ hội cùng Đoàn Nhị Tiểu Thư kết hôn, đồng ý trợ giúp Hà gia làm cho nhà hắn càng phát triển là được!

Thương tâm quá độ? Tô Thi Thi hít một hơi thật sau, cưỡng chế ở tại đây lòng càng thêm bi thương.

Cô sẽ không còn vì Hà Chí Tường kia mà thương tâm nữa!

Cô rốt cục hiểu rõ, mẹ con Hà gia tìm cô trở về, chẳng qua là muốn diễn trò cho Đoàn Ngọc Lộ xem!

Được lắm! Cô không giúp bọn hắn chẳng phải là vừa muốn tha thứ cho họ sao?

Tô Thi Thi trong lòng băng lãnh, cúi thấp đầu xuống, giống như cực kỳ thương tâm, trầm thấp nói: "Tôi có một điều kiện, nếu các người có thể đáp ứng mà nói, tôi sẽ lấp tức đáp ứng ly hôn."

"Đòi điều kiện?" Đoàn Ngọc Lộ nhìn đến Tô Thi Thi khổ sở như vậy, lập tức vui vẻ thêm vài phần.

"Tô Thi Thi, cô cực kỳ yêu Chí Tường đúng không? Đúng là Chí Tường lại chưa từng động đến cô sao? Cô có biết tối hôm qua hắn ở trên giường tôi rất lợi hại không?"

Tô Thi Thi móng tay hung hăng nắm chặt ở mép bàn, trong mắt nổi lên một cỗ khí đau lòng, trong lòng không biết là cái gì hứng thú.

"Tôi nói cho cô biết, Chí Tường chính là vì đối với cô không có cảm giác cho nên mới không được. Chỉ có bản tiểu thư thích hợp hắn, cô hiểu không? Tôi nói cô cũng không soi gương đi, nhìn dáng vẻ này của cô thật giống như người trong nhà có người chết vậy, người nào đối với cô có hứng thú được!"

Đoàn Ngọc Lộ nói từng câu xỉa xói chui vào trong lỗ tai Tô Thi Thi, miệng đầy chua ngoa.

Đối với cô không có hứng thú? Vậy trước đây Hà Chí Tường đối cô giở trò lại vào thời điểm mấu chốt phanh lại nên giải thích như thế nào?

Cho dù là cô bị nhà chồng sắp đặt kế hoạch, nhưng cô lúc đang có chồng nhưng cùng người đàn ông khác ở bên ngoài đã xảy ra quan hệ, đạo làm vợ ở trong lòng cô xấu hổ liền không qua được.

Hiện tại hắn cũng cùng nữ nhân khác...

"Ha ha..." Tô Thi Thi vô thanh cười lạnh, như vậy cũng được, huề nhau.

"Như thế nào, thương tâm đến không nói nên lời sao? Tô Thi Thi, cô nếu là cầu xin tôi, tôi có thể suy xét cho cô kéo dài hôn nhân này duy trì thêm vài ngày." Đoàn Ngọc Lộ hưng phấn mà nhìn Tô Thi Thi đang cúi đầu không nói gì.

Thương tâm sao! Tô Thi Thi một chút cũng không có thống khổ, cô kỳ thực đang cực kỳ vui vẻ!

Muốn cô duy trì thêm vài ngày? Tô Thi Thi trào phúng nhếch môi cười, để cô ta chế nhạo cô vài ngày sao?

Lại vẫn xem cô như con ngốc phải không?

Tô Thi Thi thân thể nghiêng tới trước, đem chén bát trên bàn hất xuống.

"Xoảng" một tiếng, dọa những người khác ở đây sợ hãi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK