Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Tổng Giám Đốc Biết Rõ?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:

Beta: Ryeo

"Tổng giám đốc, Hà phu nhân đã tới, hiện tại đã đến bên trong bộ phận thiết kế." Trợ lý ở trước bàn làm việc, cẩn thận báo cáo.

Bùi Dịch động tác ký tên ngừng lại, nhưng lập tức trên văn kiện rất nhanh ký hoàn danh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trợ lý, phun ra mấy chữ

"Toàn lực phối hợp."

Trợ lý ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, toàn lực phối hợp? Là ý gì?

Vị Tô tiểu thư kia tới cùng là ai, vậy mà để cho tổng giám đốc như vậy...

"Đem văn kiện giao cho thư kí Vương."

Trợ lý thư ký còn chưa nghĩ xong, Bùi Dịch liền đem văn kiện vừa kí đưa tới.

Vâng ạ cô tiếp nhận, gặp Bùi Dịch không có nói thêm gì khác, liền đi ra ngoài.

Dù sao cũng là lầu 20, ánh mắt đó là người phi thường không có thể so sánh. Trợ lý thư ký trong lòng đã có chủ ý, ra ngoài đem văn kiện giao cho văn phòng của thư ký Vương, sau đó trở về bộ phận nhân sự gọi điện thoại.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Bùi Dịch đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn thành phố phồn hoa phía dưới, trong mắt cảm xúc nhàn nhạt từ từ biến đổi, hiện lên hơn một tia hứng thú.

"Bây giờ em lại sẽ mang đến cho tôi thêm cái bất ngờ gì đây?" Bùi Dịch thì thào tự nói.

Anh cực kỳ chờ mong cô gái nhỏ của anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

Lầu 15 bên trong bộ phận thiết kế.

Tô Thi Thi đang ngồi ở vị trí của mình làm việc, nhíu mày nhìn chăm chú tư liệu hạng mục trang trí nhà khách sân vận động quốc gia trước mặt.

"Xây dựng Minh Đỉnh." Tô Thi Thi nhìn chằm chằm đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Xây dựng Tiệp Khắc, mặt nhăn càng sâu.

Xây dựng Minh Đỉnh cũng là mấy năm nay cùng Xây dựng Tiệp Khắc lớn mạnh. Đội thiết kế thực lực phi phàm, mà còn nghe nói nó người sáng lập cũng rất thần bí, thực lực hùng hậu, hắc bạch lưỡng đạo đều có lực ảnh hưởng.

"Quả thật khó làm."

Tô Thi Thi hít sâu một hơi, quả nhiên là một củ khoai lang phỏng tay, khó trách giống như trái bóng bị mọi người đá tới đá lui, ai cũng không dám tiếp.

Xây dựng Tiệp Khắc trước mắt phải đối đầu với cuộc chiến về sức mạnh kỹ thuật, mà các công ty kia lại mạnh thế lực. Lần này đích thị hạng mục kiến trúc quốc gia...

Tô Thi Thi xoa xoa trán, trong mắt hiện lên quét xuống ánh sáng.

Chưa đến cuối cùng thì không biết ai thắng ai thua!

Ngay lúc cô nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, cửa văn phòng bỗng nhiên bị người mở tung ra, hai người phụ nữ không coi ai ra gì đi đến.

Tô Thi Thi ngẩng đầu vừa thấy, trong mắt kinh ngạc chớp lóe rồi biến mất.

Phú Tuyết Trân? Cô có nhìn lầmhay không, sao bà mẹ chồng trước đây của cô lại muốn tới nơi này?

Nhưng nhìn phía sau là Đoàn Ngọc Lộ, trong lòng cô nhất thời hiểu rõ.

"Các người có chuyện gì sao?"

Bên kia Ôn Ngọcc đang làm việc bị quấy rầy, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hai người đột nhiên xông tới.

Đi ở phía trước một người phụ nữ dáng vẻ phu nhân, cô thậm chí chưa từng nhìn thấy qua. Chẳng lẽ là khách hàng sao?

"Nơi này không có chuyện của cô, cô ngồi ở chỗ kia làm chuyện của mình tốt hơn."

Đoàn Ngọc Lộ khinh thường trừng mắt nhìn Ôn Ngọc liếc mắt, lập tức quay đầu khiêu khích nhìn Tô Thi Thi bên kia.

Phú Tuyết Trân cũng sớm đã thẳng tắp đi tới trước mặt Tô Thi Thi, trên cao nhìn xuống suy tính đánh giá cô một hồi, trên mặt mang theo tươi cười, liền giống như lần đầu Tô Thi Thi gặp bà ta, cũng là bộ dạng hiền lành kia.

Bà ta làm bộ ôn nhu nhìn Tô Thi Thi: "Nghe Ngọc Lộ nói con đến chỗ này làm việc, ta còn không tin. Không phải nói đi theo người có tiền sao? Sao còn phải đi làm?"

Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh. Lời nói khó nghe như xỉa xói người khác nhưng bộ dáng lại ra vẻ hiền lành, bà ta là bị tâm thần phân liệt sao?

Cô đứng lên lùi lại một bước, nhàn nhạt nhìn Phú Tuyết Trân: "Ngọc Lộ cũng không phải đang đi làm sao? Tôi dù sao còn chưa có gả cho người ta, cũng phải tay làm hàm nhai tự sống bằng sức của mình."

"Cô..." Phú Tuyết Trân nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, bà ta vừa mới châm chọc Tô Thi Thi đi làm thật mất mặt, cô bây giờ vừa nói, không phải là nói Đoàn Ngọc Lộ gả cho Hà gia còn ủy khuất hơn rồi hả?

Phú Tuyết Trân bất giác xiết chặt nắm tay, âm thầm hít vào một hơi. Gặp trong phòng có người ngoài ở đây, quay đầu hướng Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt ra hiệu.

Đoàn Ngọc Lộ hiểu ý, đi đến đối diện Ôn Ngọc, gõ gõ cái bàn:"Cô ra ngoài một chút."

Ôn Ngọc thất kinh đứng lên, hai mi mắt ướt sũng cẩn thận nhìn Đoàn Ngọc Lộ một chút, lại nhìn xem người lạ đột nhiên xông tới kia, nhỏ giọng nói: "Nơi này là văn phòng làm việc của tôi, người nên ra ngoài là các người mới phải."

"Cô lặp lại lần nữa xem?"

Đoàn Ngọc Lộ mặt mày rạng rỡ lập tức trầm xuống, chỉ là một con nhỏ vô dụng cũng dám kêu cô ta ra ngoài, thật sự là buồn cười.

"Tôi..." Ôn Ngọc mặt lập tức đỏ bừng.

"Các người quá đáng rồi đó, lập tức ra ngoài, chúng tôi vẫn còn làm việc." Tô Thi Thi đi tới, chỉ vào cửa, kìm chế tức giận.

"Thi Thi, cô sao có thể như vậy, ta nhớ rõ cô trước kia lúc sống cùng Chí Tường nhà chúng ta không phải cái dạng này." Phú Tuyết Trân cũng đi tới, vẻ mặt đau lòng nhìn Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi thật hết nói nổi. Bà mẹ chồng cũ này cua cô muốn ở chỗ này diễn trò sao, cô hiện tại không có tâm tình cùng chơi với bọn họ.

Cô trực tiếp đối với Phú Tuyết Trân nói: "Hà phu nhân bà là loại người gì, tất cả mọi người trong lòng đều biết rõ, không cần vất vả diễn trò như vậy? Tôi xem bà mặt đã cười đến cứng ngắt rồi, không mệt sao?"

"Nơi này không phải Hà gia, cũng không phải Đoàn gia, đây là chỗ làm việc của người khác. Tôi khuyên các người vẫn lại là khẩn trương ra ngoài, tránh đến lúc đó xấu hổ trướctất cả mọi người."

"Cô dám nói chuyện với mẹ chồng tôi như thế sao?" Đoàn Ngọc Lộ chỉ vào Tô Thi Thi mắng, đồng thời trong lòng có chút bực mình.

Bà mẹ chồng này không phải nói Tô Thi Thi cực kỳ nghe lời của bà ta sao? Nhưng ở tình huống hiện tại, Tô Thi Thi một chút cũng không đem bà ta để vào mắt.

Phú Tuyết Trân hiển nhiên cũng tức giận đến nơi, nhưng e ngại có người ngoài ở đây, nghĩ không muốn mất phong thái cao quý của mình, chỉ làm ra vẻ mặt đau lòng nhìn Tô Thi Thi. Giống như Tô Thi Thi đã phạm vào "mười tội ác" khó thể nào tha thứ một dạng.

Ôn Ngọc trong lòng thấp thỏm, cô tuy nhát gan, nhưng cũng không ngu ngốc, lập tức liền minh bạch mọi chuyện.

Cô không biết từ đâu có dũng khí, cắn răng, từ chỗ ngồi đi tới, đối với Đoàn Ngọc Lộ nói: "Đoàn tiểu thư, tôi nói lại tôi là trưởng phòng ở đây, hiện tại cô như vậy xông vào văn phòng của tôi làm loạn, tôi khuyên cô vẫn lại là..."

"Cô là cái thá gì? Dám nói chuyện như vậy với tôi?" Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp cầm cái ly trên bàn hướng Ôn Ngọc hất qua.

"Ngọc cẩn thận!"

Tô Thi Thi tay mắt lanh lẹ kéo Ôn Ngọc ra, chỉ nghe "Choang" một tiếng, cà phê trong cái ly toàn bộ đều đã hắt đến chỗ cái bàn cùng ghế tựa, bắn tung tóe rối tinh rối mù.

Sắc mặt Ôn Ngọc trắng bệch, không thể tin nhìn Đoàn Ngọc Lộ.

Quả thực không thể nói lý!

Tô Thi Thi tức điên, đi trở về chỗ ngồi của mình, cầm điện thoại lạnh lùng liếc Phú Tuyết Trân cùng Đoàn Ngọc Lộ một cái, lập tức bấm gọi bộ phận nhân sự

"Bên trong bộ phận thiết kế, văn phòng tổ trưởng tổ một có nhân viên dẫn theo người nhà đến quấy rối, mau cho bảo an tới!"

"Bốp" một tiếng, Tô Thi Thi nói chuyện điện thoại xong đầy căm phẫn liền ném điện thoại di động trên bàn, quay đầu lạnh lùng nhìn Phú Tuyết Trân cùng Đoàn Ngọc Lộ: "Có bản lĩnh thì đừng đi."

"Người nào sợ cô nha, có bản lĩnh thì cô kêu người đến, xem đến lúc đó thật mất mặt là người nào."

Đoàn Ngọc Lộ nghênh cổ nói, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ.

Chị cô ta luôn mãi dặn dò cô ta trừ Tô Thi Thi ra ai cũng không được trêu chọc, chuyện bây giờ giống như có phần không khống chế được rồi.

Nhưng Phú Tuyết Trân đã có chút hưng phấn lên, bà ta lại thích làm lớn chuyện, đến lúc đó, thật mất mặt khẳng định hẳn không là bà ta.

Bộ phận nhân sự đến thật sự nhanh, chỉ là để cho tất cả mọi người không nghĩ tới, người đến là trưởng phòng bộ phận nhân sự Diêu Thanh Uyển, còn có - -

Người của lầu 20?

Đó không phải là tổng giám đốc cũng biết chuyện này rồi sao?!

Đoàn Ngọc Lộ không biết người của lầu 20, nhưng vừa thấy đến Diêu Thanh Uyển, mặt cô chải quét một phen liền trắng vài phần

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK