Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Tôi Chính Là Đang Ghen Tị

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: banhocminh99

Beta: @twinsyl

“ A! “

Tô Thi Thi thét một tiếng chói tai, bị ác mộng làm cho kinh sợ tỉnh lại. Cô ngồi trên giường, mờ mịt nhìn ra bốn phía, trong phút chốc hoảng hốt.

Phòng ngủ quen thuộc, vật dụng quen thuộc, đây là - - phòng ngủ ở biệt thự Đoàn gia?

Cô vỗ vỗ đầu, vẫn còn chút choáng váng, chỉ nhớ rõ ràng là Bùi Dịch đến đón cô, cô uống chai nước anh đưa, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

“Đáng chết, anh ta vậy mà hạ thuốc mình, tới cùng là muốn làm trò quỷ quái gì đây?”

Tô Thi Thi tức giận xốc chăn lên đi xuống giường, cô muốn đi tìm Bùi Dịch hỏi cho rõ ràng.

Bùi tiên sinh bây giờ có thể bỏ thuốc mê người ta?

Cô vừa mở cửa, Tiểu Ưu lập tức đón chào: “Tô tiểu thư, cô thức rồi sao?”

“Bùi tiên sinh đâu?

Tô Thi Thi âm thầm nhìn lướt qua Tiểu Ưu, phát hiện ra thần sắc cô có chút không tốt, nhíu mày hỏi: “Bùi tiên sinh đang ở đâu?”

“Tiên sinh...”

Tiểu Ưu muốn nói lại không dám nói, cuối cùng không kìm lòng được, cắn răng nói: “Tiên sinh bị lão gia đánh, bây giờ đang bôi thuốc ở dưới lầu.”

“Cái gì? “

Tô Thi Thi trừng lớn mắt, cho rằng chính mình nghe nhầm: “Cô nói anh ấy bị đánh?”

“ Vâng ạ.” Tiểu Ưu nói xong mi mắt liền đỏ, “Cũng không biết nguyên nhân là gì. Trưa hôm nay, tiên sinh ôm Tô tiểu thư trở về, còn chưa kịp ngồi xuống nghĩ ngơi, đã bị Đoàn quản gia gọi vào nhà chính, khi trở về trên người đã đầy vết roi.”

“Đáng chết! Chẳng trách anh ta bỏ thuốc mê cho mình! “ Tô Thi Thi tức giận đến run cầm cập.

Chắc chắn sáng nay Bùi Dịch đã biết Đoàn Kế Hùng muốn đánh anh, cho nên mới bỏ thuốc cô, nghĩ không muốn để cho cô nhìn thấy.

Mũi Tô Thi Thi cay cay như lên men, trong mắt dày đặc hơi nước, trong lòng tựa như có một cái gì đó đổ vỡ.

Đau lòng sinh ra tức giận, tên ngốc nghếch này!

“Thuốc bôi lần trước tôi dùng còn không? Mau đi tìm lại đây.” Tô Thi Thi vừa nói vừa chạy xuống cầu thang.

Nhưng cô còn chưa xuống tới nơi đã nghe thấy trong phòng khách truyền đến một âm thanh mềm mại đáng yêu.

“Như vậy có đau không? Có muốn nhẹ hơn không? “

Tô Thi Thi dừng bước, sắc mặt trầm xuống.

Đó là tiếng của Đoàn Ngọc Tường. Sao cô ta lại ở đây?

Cô nâng nhẹ bước chân tiếp tục đi, lặng im không một tiếng động đi qua.

Chỉ thấy trong phòng khách, Bùi Dịch đang nằm úp sấp trên ghế sofa, Đoàn Ngọc Tường nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, đang bôi thuốc trên lưng Bùi Dịch. Nửa người trên Bùi Dịch để trần, vết roi trên lưng sắc bén, da thịt bong tróc.

Trong lòng Tô Thi Thi co rút một trận, đè nén cỗ chua xót trong lòng đang dâng lên cổ, hít một hơi sâu đi tới.

“ Thi Thi? Cô tỉnh rồi? “

Đoàn Ngọc Tường thấy Tô Thi Thi đi đến, như là đang làm việc sai trái mà bị tóm được, vội vàng buông thuốc mỡ xuống, co quắp đứng lên, đến tay cũng là ra bộ dáng lúng túng không biết để đâu.

Ban đầu Tô Thi Thi cũng không có tức giận vì chuyện này, nhưng thấy bộ dạng như bị người khác bắt gian tại trận của cô ta, đáy lòng trực tiếp như có dấm chua tuôn rat, xông thẳng lên gáy cô.

Đoàn Ngọc Tường có tư cách làm tiểu tam sao? Cô tuyệt đối không chấp nhận!

Tô Thi Thi còn chưa thèm liếc mắt đến Bùi Dịch nằm úp sấp trên ghế sofa kia một cái, lập tức đi đến bên cạnh Đoàn Ngọc Tường, đoạt lấy thuốc mỡ trong tay cô ta nói:

“Gia giáo Đoàn gia trước giờ vẫn cực kỳ nghiêm khắc, thứ bậc rõ ràng, Đoàn đại tiểu thư cô có phải hay không nên gọi tôi một tiếng thím trẻ? Gọi tên trực tiếp có phải quá thất lễ rồi không? “

“Tôi...”

Sắc mặt Đoàn Ngọc Tường cứng đờ, lời muốn nói ra toàn bộ đều đã quên sạch.

“Sao vậy? Cô không muốn gọi?”

Tô Thi Thi nhàn nhạt liếc cô ta một cái, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Bùi Dịch, so với giọng điệu đáng yêu vừa rồi của Đoàn Ngọc Tường còn làmmềm mại hơn đầy vẻ nũng nịu: “Anh xem, cháu gái anh ngay từ đầu đã không coi em ra gì.”

Bùi Dịch nhíu mày, anh biết cô gái nhỏ này đang muốn phát hỏa.

Anh rất phối hợp nói: “ Vậy em nên đuổi cái người không có lễ phép tôn ti kia ra ngoài, sau này cũng không cho cô ta vào nữa.”

“ Chú trẻ...”

Đoàn Ngọc Tường vừa nghe, sắc mặt lập tức biến đổi. Không cho cô ta vào, làm sao cô ta tiếp cận Bùi Dịch được?

Cô ta khẽ cắn môi, nói với Tô Thi Thi: “Thím trẻ, vừa rồi là cháu không đúng, thím đừng trách móc.”

“Ôi chao, sao tôi lại không thích nghe cô gọi tôi như vậy, cảm thấy tôi tựa như một bà già vậy.”

Con ngươi Tô Thi Thi đảo một vòng, trên mặt lộ ra biểu tình cực kì buồn bực: “Thế này đi, cô vẫn nên gọi tôi là Tô tiểu thư thì hơn.”

“ Cô...”

Đoàn Ngọc Tường xiết chặt nắm đấm, hết sức kiềm chế mới không cãi vã cùng Tô Thi Thi.

Người phụ nữ này đã khiến Đoàn gia long trời lở đất, bây giờ còn quá phận như vậy.

Cô ta có chút tức giận nói: “Chẳng lẽ Tô tiểu thư không biết chú trẻ vì ai mới bị như vậy sao?”

“Đoàn Ngọc Tường.”

Bùi Dịch đột nhiên từ ghế sofa bò dậy, trên mặt có nét tức giận, lạnh giọng nói: “ Gia đình tôi có việc gì không tới lượt cô nhúng tay, nếu không có việc gì thì mời về đi.” “Cháu...”

Khuôn mặt Đoàn Ngọc Tường đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi không có cái lỗ nào chui vào. Lớn từng này tuổi, cô ta chưa bao giờ phải chịu đựng nhiều như vậy.

Nhưng mà đối mặt với Tô Thi Thi và Bùi Dịch, cô ta đã vượt quá giới hạn!

“Chú trẻ, chú nghỉ ngơi cho tốt, cháu đi trước.”

Đoàn Ngọc Tường hít sâu một hơi, cúi đầu nhanh chóng đi ra cửa.

Sau khi cô ta đi, Tô Thi Thi yên lặng thở dài, âm u nói: “Như vậy cũng có thể chịu đựng được, cô ta đối với anh xem ra tình ý vô cùng sâu sắc. “

Bùi Dịch một lần nữa nằm úp sấp trên ghế sofa, nghe vậy nhíu mày, liếc cô một cái: “ Sao vậy? Ghen à?”

“Phải đấy, tình địch đã tới cửa, tôi không phải bánh bao, chẳng lẽ giả vờ không thấy sao?” Tô Thi Thi không khách khi nào thừa nhận.

Hiển nhiên, câu trả lời của cô làm Bùi Dịch sung sướng =))

Anh nằm úp sấp trên ghế sofa, ánh mắt có ý bảo cô: “Bôi thuốc cho tôi. “

Ánh mắt Tô Thi Thi tối sầm lại, mở nắp thuốc mỡ, đi đến không chút khách khí ngồi lên người anh.

“Hí... Ngứa da rồi.” Bùi Dịch cắn răng.

“May cho anh là tôi không ngồi lên vết roi. Không phải anh cực kì có năng lực sao? Không phải muốn làm đại trượng phu không cho tôi biết sao? Bây giờ sao lại là tôi phải bôi thuốc cho anh?”

Tô Thi Thi vừa trách vừa bôi thuốc mỡ lên vết thương trên lưng anh.

Chỉ là không hiểu sao hốc mắt lại đỏ lên, quả thực muốn khóc.

Người đàn ông này muốn đem sự việc một mình gánh vác làm gì!

Mặt Bùi Dịch trầm xuống, nằm yên không nhúc nhích.

Cô gái này, càng ngày càng lớn mật rồi!

Đột nhiên, có một giọt lành lạnh nhỏ xuống vết thương của anh. Anh nhướng mày, bị vết nước đọng lại có chút đau.

Cô khóc?

Bùi Dịch cau mày muốn đứng lên.

Hai tay Tô Thi Thi ấn một cái, ra lệnh: “Không được nhúc nhích.”

Bùi Dịch một lần nữa nằm úp sấp trở lại, như là nghĩ tới điều gì, khóe miệng chậm rãi cong lên: “Cô gái ngốc, có phải tưởng tôi vì em mà bị đánh không?”

Động tác bôi thuốc của Tô Thi Thi ngừng lại một lát: “Chẳng thế thì còn là gì?”

“Chẳng qua nhà họ Đoàn biết Cao ốc Đoàn thị phá nổ tung có liên quan đến tôi thôi.” Bùi Dịch nhàn nhạt nói.

“Anh... Cho anh đau chết! “

Tô Thi Thi tức giận đánh một cái lên vết thương của anh. Uổng công cô cảm động như vậy, thì ra là tự mình đa tình.

Cô lành lạnh nói: “Vậy chắc hẳn anh bị mắng xối xả nhỉ? Chẳng trách không muốn cho tôi biết, chắc chắn là sợ mất mặt?”

Lần này đến lượt Bùi Dịch đen mặt, mím môi không nói gì thêm.

Nếu không muốn cho mẹ anh có một chút tiếng nói trước mặt ông ta, anh có thể để Đoàn Kế Hùng đánh anh? Nằm mơ.

“Sao anh lại muốn để họ biết Cao ốc Đoàn thị là anh hủy?” Tô Thi Thi buồn bực hỏi.

Dựa vào mưa kế của Bùi Dịch, có thể dễ dàng để Đoàn gia điều tra ra sao?

Bùi Dịch âm trầm nói: “Để họ biết tôi làm ra chuyện này, họ chỉ thêm tức giận.”

Tô Thi Thi nghĩ lại, gật mạnh đầu: “Không sai! “

“Đáng chết, tại sao lại không để tôi đi xem? Lúc ấy lão già kia nhất định tức giận đến nổi giận lôi đình đi? Cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ! Hơn nữa, có phải bọn họ muốn gả Đoàn Ngọc Tường cho anh không?”

Tô Thi Thi nghĩ đến vừa rồi bộ dáng nhẫn nhịn cùng tích cực của Đoàn Ngọc Tường, chẳng lẽ lại không nhìn ra?

Chỉ sợ cha con họ Đoàn bây giờ là muốn thay Bùi Dịch cưới con dâu đi.

Bùi Dịch nhàn nhạt nói: “Cho nên em phải cẩn thận, tôi đúng là cực kỳ dễ bị cướp đoạt.”

“Đi chết đi! Tôi cũng có đầy người theo đuổi tốt hơn anh đấy?” Tô Thi Thi nhíu mày nói.

Ý cười trong mắt Bùi Dịch ngừng lại, bò lên từ ghế sofa, mặt không chút thay đổi trừng mắt nhìn Tô Thi Thi: “Em nói lại lần nữa?”

Tô Thi Thi nhảy xuống sofa bỏ chạy.

Xong đời rồi, nói lỡ miệng.

Nếu để Bùi Dịch biết người theo đuổi cô là ai....

Tô Thi Thi vừa chạy vừa run run, hoàn toàn không dám nghĩ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK