Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: @huongcyndi

Beta: @twinsyl

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Rạng sáng, trên con phố buôn bán, tiếng chó sủa thi nhau vang lên, còn xen lẫn tiếng còi báo động.

Đại Cẩu tử và Tiểu Vịnh vừa nhìn thấy đèn xe cảnh sát, cả hai con chó đều hưng phấn, sủa điên lên. Túi thuốc ngậm trong miệng tha ra ngoài đều rơi hết xuống đất.

Tô Thi Thi lập tức xuống ngựa, kéo lông cổ Đại Cẩu tử, còn một tay dắt Tiểu Hắc lặng lẽ tránh sang một bên.

Chết tiệt, sao anh lại không xuống chứ?

Tô Thi Thi không ngừng liếc về chiếc xe bảo mẫu màu đen ở ven đường kia. Một chút động tĩnh Bùi Dịch cũng không có.

“Khống chế hiện trường, các đồng chí tiến hành lục soát!”

Có mười mấy cảnh sát từ trên xe đi xuống, như một làn khói chạy trong quán bar.

“Gấu!” Đại Cẩu tử thấy túi thuốc bị ném đi, liền muốn đi nhặt về.

Thật may là người huấn luyện chó đã huấn luyện bọn nó không được ăn đồ linh tinh, nếu không thì chắc bây giờ hai con chó đã điên rồi.

Tô Thi Thi vỗ mạnh vào đầu Đại cẩu tử một cái, nhỏ giọng nói: “Đừng nhặt, đến lát nữa sẽ bị bắt đấy.”

Nhưng mà phải nói rằng những cảnh sát này tới rất kịp thời, nhìn sắc mặt của ông chủ quán bar trắng bệch, đoán chắc lần này tiêu đời rồi.

Bán loại thuốc kia ở đây, bị bắt cũng đáng đời. Đáng tiếc là vừa rồi còn nợ ông chủ quán rượu ân tình.

Nhưng điều làm Tô Thi Thi bất ngờ là, những cảnh sát kia thấy cô dắt một con ngựa, cùng một con chó Ngao Tạng khủng khiếp đứng ở đây, cũng như là không thấy vậy.

Bọn họ chỉ khống chế được ông chủ quán bar, sau đó đi vào quán bar bắt đầu quá trình lục soát.

Tô Thi Thi thoáng sờ lỗ mũi, là bọn cô không có sức hấp dẫn sao? Hơn nửa đêm, thấy một người phụ nữ dắt ngựa đi dqạo cùng với con chó Ngao Tây Tạng trên đường, chú cảnh sát chắc sẽ không nhắm mắt làm ngơ vậy chứ?

“Còn không mau qua đây?”

Một giọng nói trầm trầm truyền đến từ trong xe ở phía xa. Mặc dù hơi xa, nhưng Tô Thi Thi vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Hừ, có bản lĩnh thì đừng để ý đến tôi nữa đi.”

Tô Thi Thi xoay người đi, nên không nghe được.

Hiển nhiên là những cảnh sát này do Bùi Dịch người đàn ông âm hiểm này gọi tới, nên trước đó đã chào hỏi. Nếu không, bây giờ Tô Thi Thi chắc cũng bị cảnh sát mời lên xe rồi.

“Tôi... Chúng tôi... Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi cả.”

Phú Tuyết Trân thấy tình hình có gì đó không ổn, vội kéo tay của con trai qua, nhỏ giọng nói: “Ngọc Lộ nhìn một cái đã biết uống phải thuốc rồi, nếu mà bị bắt, gia đình chúng ta không khỏi sẽ gặp một loạt rắc rối đấy, mau trả một ngàn đồng đó đi.””Con biết rồi.”

Hà Chí Tường không nguyện ý rút một xấp tiền trong ví ra đếm đi đếm lại, xác định là đã đủ một ngàn, tức giận nhét vào tay một tên bảo vệ bên cạnh: “Tôi đã trả tiền rồi đó, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì tới chúng tôi.”

“Đi thôi.”

Phú Tuyết Trân vội vàng tới kéo Đoàn Ngọc Lộ sắp ngủ trên mặt đất đến nơi, một bên đỡ Hà Chí Tường, đi về phía một chiếc Cadillac đang đậu ven đường.

Dường như có thể thấy một vết lõm lớn sau xe, hiển nhiên là Hà Chí Tường không nỡ bỏ tiền đi sửa xe.

“Tránh ra đi, bây giờ thì cô vui rồi chứ?”

Phú Tuyết Trân thấy Tô Thi Thi chặn đường đi của bọn họ, sắc mặt không tốt nói.

Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn bà ta, ánh mắt liếc qua người Đoàn Ngọc Lộ đang được bà ta đỡ, không rõ ý tứ trong mắt.

Phú Tuyết Trân thấy vậy lập tức nói: “Bây giờ cô ta đã là con dâu của Hà gia chúng tôi rồi, chúng tôi phải mang cô ta về, chẳng lẽ cô có ý kiến gì hả?”

Tô Thi Thi nhíu mày, vừa rồi cô chỉ là không nhìn nổi nữa, nên mới ra mặt giúp Đoàn Ngọc Lộ. Nhưng cô cũng không nhất thiết phải sẵn sàng làm những chuyện khác cho cô ta.

“Hừ! Đoàn gia các người không có một ai tốt hết, một lũ tiện nhân!” Phú Tuyết Trân tức giận mắng.

Tô Thi Thi khẽ nhướng mày, cô cũng chẳng phải là thánh nhân, nghe được lời nhục mạ này sẽ không thờ ơ.

Trong mắt cô lóe lên một tia sáng, nói: “Bà không thấy mấy người đàn ông mặc âu phục đen ở đối diện bên đường sao?”

Phú Tuyết Trân thoáng sửng sốt, cùng Hà Chí Tường hai người đồng thời nhìn sang phía đối diện, quả nhiên phát hiện có mấy người đàn ông sắc mặt chẳng mấy thân thiện.

Tô Thi Thi lạnh nhạt nói: “Bọn họ đều là người của Đoàn gia, nếu như Đoàn Ngọc Lộ thật sự xảy ra chuyện gì, lập tức các người sẽ bị bắt ngồi tù, chắc là cả đời này cũng không thể ra ngoài đâu.”

“Cô...”

Phú Tuyết Trân tức giận trừng mắt với Đoàn Ngọc Lộ đang lảo đảo hết ngã sang trái lại nghiêng sang phải, hận không thể thẳng tay ném cái thứ phiền phức này đi.

“Nếu như các người mặc kệ cô ta, chắc rằng kết quả còn thảm hơn.”

Tô Thi Thi nói xong rồi dắt Tiểu Hắc đi về phía chiếc xe bảo mẫu màu đen.

Bọn họ không để cho cô sống tốt, thì sao cô phải để bọn họ tốt chứ!

Mẹ con Hà gia, để các người nếm thử qua một chút phiền phức mà không cách nào bỏ đi, nhưng lại không thể không nhịn mà chấp nhận cái mùi vị khó chịu này!

Trong mắt Tô Thi Thi chợt lóe lên lãnh ý rồi biến mất. Ác nhân tự có ác nhân trị, Đoàn Ngọc Lộ và mẹ con Hà gia, chính là điển hình.

Đại Cẩu tử và Tiểu Vịnh lập tức đi theo sau, còn không ngừng quay đầu sủa về phía Phú Tuyết Trân bọn họ.

“Cô... Chúng ta đi thôi!”Phú Tuyết Trân giận đến nỗi mặt mày thoắt xanh thoắt đỏ, cắn răng, người ở bên ngoài không thấy được tình hình bên trong, liền hung hăng nhéo một cái vào eo của Đoàn Ngọc Lộ.

Đoàn Ngọc Lộ bị đau kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã nặng nề chìm vào giấc ngủ, say đến độ bất tỉnh nhân sự.

Bên kia, Tô Thi Thi dắt Tiểu Hắc chậm rãi đi tới bên chiếc xe bảo mẫu màu đen, mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía sau kia.

“Lên xe.” Bùi Dịch nhàn nhạt nói.

Tô Thi Thi nhíu mày, ánh mắt lướt qua anh, nhìn thẳng vào Tần Phong đang ngồi bên cạnh anh, lộ ra một nụ cười quyến rũ: “Tần thiếu muộn như vậy rồi còn tới đi dạo sao?”

Tần Phong được sủng ái mà lo sợ nhìn Tô Thi Thi: “Chuyện này còn không phải nghe nói em bỏ nhà ra đi, phải cùng ra ngoài tìm em sao?”

“Bỏ nhà ra đi ư?”

Khóe miệng Tô Thi Thi giật giật vài cái, nheo mắt lại, như có như không nhìn Tần Phong: “Vất vả cho Tần thiếu rồi. Trời không còn sớm, ngài mau về nghỉ đi. Xe chạy chậm quá, cưỡi ngựa của tôi trở về thì tốt hơn.”

Tô Thi Thi nói xong, duỗi dây cương trong tay lên trước mặt, mặt rất hồn nhiên nhìn Tần Phong.

Nụ cười trên mặt Tần Phong cứng đờ, mặt gần như xanh lại.

Anh biết người phụ nữ này cũng không tốt bụng như vậy! Thật là giống Bùi Dịch lòng dạ đen tối!

“Sao vậy, Tần thiếu không muốn ư?”

Bùi Dịch liếc qua, lành lạnh nhìn anh ta.

Tần Phong khẽ run rẩy, mở cửa xe rồi nhảy xuống xe: “Đâu có, anh vô cùng tự nguyện. Nhưng anh không biết cưỡi ngựa mà...”

“Không biết thì có thể từ từ học.”

Tô Thi Thi dắt Tiểu Hắc tiến lên, nhét dây cương vào tay Tần Phong.

Tiểu Hắc hiểu, thấy người lạ liền lập tức nâng chân trước lên nhằm đá người.

Tần Phong cũng sắp khóc, làm bộ tội nghiệp nhìn cô: “Bà cô của tôi ơi, tối nay anh cũng đâu có chọc vào em, sao em lại trút giận lên anh chứ?”

Tô Thi Thi nhìn cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, lên xe ngồi vào chỗ anh ta vừa ngồi.

Đại cẩu tử cùng Tiểu Vịnh muốn bám theo, nhưng cửa xe đã ầm một tiếng đóng lại.

Hai con chó “Gâu” một tiếng, căm tức!

“Mang chó và ngựa về cho tôi.”

Bùi Dịch nói với Tần Phong một câu. Sau đó chớp mắt một cái, tài xế lập tức nổ máy, nghênh ngang rời đi.

Tô Thi Thi nhìn cánh tay vừa đóng cửa xe đang thu về chỗ ngồi của Bùi Dịch, khóe miệng giật giật vài cái.

Ban nãy cô đã quá ác rồi, không ngờ Bùi Dịch còn ác hơn. Lại còn bỏ cả Đại cẩu tử cùng Tiểu Vịnh lại!

“Người huấn luyện ngựa đã đến rồi, không cần phải lo lắng cho cậu ta đâu.” Bùi Dịch nhìn thẳng phía trước, mặt không đổi sắc nói.

“Không muốn nói chuyện với anh.” Sắc mặt Tô Thi Thi cứng đờ, buồn bực nói.

Sắc mặt Bùi Dịch tối sầm. Cô gái này có khẩu khí cũng thật lớn đi.

“Còn quậy chưa đủ sao?”

Anh nắm lấy bả vai xoay người Tô Thi Thi lại, giọng nói có phần trầm xuống.

“Đây còn không phải là học tập Bùi tiên sinh sao, hơn nửa đêm rồi còn đi huấn luyện chó, người nào đó quả là dồi dào sinh lực ha.” Tô Thi Thi lạnh mặt, nói vặn lại.

“Dồi dào sinh lực sao?” Con ngươi của Bùi Dịch sẫm lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Thi Thi, gằn từng chữ nói: “So với chó, tôi đối với người nào đó còn dồi dào sinh lực hơn.”

“Anh...”

Tô Thi Thi tức giận, người đàn ông kia vẫn luôn không đứng đắn như vậy!

Lúc này, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhướng mày một cái: “Đây đâu phải là đường trở về trang viên.”

Bùi Dịch thu tay lại, tựa lưng vào ghế ngồi nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Tô Thi Thi cảnh giác nhìn anh: “Anh muốn dẫn tôi đi đâu chứ?”

Khóe miệng Bùi Dịch nhẹ câu lên: “Biệt thự của Tần Phong.”

“Đến nhà anh ta làm gì?” Tô Thi Thi buồn bực.

Bùi Dịch quay sang nhìn cô, nham hiểm nói: “Tiểu Hắc đến tuổi phối giống rồi.”

“Biệt thự của Tần Phong có một con ngựa thuần chủng.”

“Không phải chứ?” Mặt Tô Thi Thi co quắp, cô bội phục rồi.

Đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với Bùi Dịch được! Người đàn ông này thật quá âm hiểm đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK