Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Thì Ra Chỉ Là Bao Cỏ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đoàn tiểu thư, phiền cô rót ly nước giúp tôi."

"Đoàn tiểu thư, phiền cô đi đóng dấu tư liệu."

"Đoàn tiểu thư, phiền cô đem những thứ này đưa vào văn kiện, cần phải kiểm tra lổi chính tả, nếu không thì trách nhiệm cô tự chịu"

"Đoàn tiểu thư..."

Đòan Ngọc Lộ sắp tức điên rồi!

Cô ta đến chỗ này không phải để làm việc lặt vặt!

Đúng là Tô Thi Thi kẻ tiện nhân này vậy mà coi cô ta như người hầu một dạng sai bảo, thế cho nên lát sau các đồng nghiệp khác giao việc vặt cho Tô Thi Thi, cô liền bắt cô ta tới làm.

Nếu không phải vì tức giận Tô Thi Thi, bị cô khích tướng. Hơn nữa muốn ở đây coi chừng cô, nếu không cô ta cũng không phải ở lại chỗ này chịu đựng người ta coi thường.

"Các người, người nào còn dám đem việc của mình giao cho Tô Thi Thi, tôi liền không tha cho các người!" Đến cuối cùng Đòan Ngọc Lộ không thể nhịn được nữa quát lớn.

Trong phút chốc, bên trong bộ phận thiết kế liền trở nên yên tĩnh vô thanh. Mọi người ái ngại mặt mũi Đoàn gia cùng Đoàn Ngọc Tường không dám đối với cô ta tùy tiện, nhưng là trong lòng càng có nhiều khinh thường hơn.

"Đoàn gia đại tiểu thư thông minh có khả năng, không nghĩ tới Nhị Tiểu Thư thực ra là cái bao cỏ..."

"Phụt..." Trong văn phòng làm việc của tổ trưởng tổ một, Ôn Ngọc lén nhìn đến tình huống bên ngoài đang diễn ra, nhịn không được cười lên tiếng, sau đó thè lưỡi làm như là nói chuyện sai lầm một dạng, vẻ mặt thẹn thùng.

Tô Thi Thi bị cô làm nhịn không được bật cười. Đối với vị sếp này, cô thật sự cực kỳ thích.

"Thi Thi, cô đối với cô ta như vậy, cô ta có thể gây bất lợi cho cô hay không?" Ôn Ngọc lo lắng hỏi han.

Tô Thi Thi bất đắc dĩ chỉ chỉ văn kiện về dự án thiết kế gian khách đặt ở trên bàn kia: "Tôu không đối với cô ta như vậy, chẳng lẽ có thể tránh được việc cô ta không gây bất lợi cho tôi?"

Ôn Ngọc mặt lộ vẻ khó xử: "Nếu không tôi giúp cô chia sẻ công việc được không?"

Tô Thi Thi vội vàng lắc đầu: "Không cần, trên tay cô còn có ba dự án cần lập tức bàn giao, bận đến không thỏe nổi rồi. Dù sao dự án này bị mọi người cho là không có khả năng hoàn thành, bắt tôi làm càng tốt, làm không được, cũng không thể bởi vì chuyện này khai trừ tôi thôi?"

"Nhưng là như vậy mọi người có thể sẽ nói cô..."

"Mấy người bọn họ bình thường nói còn chưa ít sao?" Tô Thi Thi cười tít mắt nói.

Ôn Ngọc "Xì" một tiếng vừa cười, nhìn Tô Thi Thi càng nhìn càng thích.

Hai người hàn huyên một hồi, Tô Thi Thi tiện cầm một phần tư liệu lại đi ra văn phòng.

Đoàn Ngọc Lộ vừa thấy cô đi ra, trên người tóc gáy phản xạ có điều kiện dựng thẳng đứng lên, nhíu mày nhìn cô: "Cô muốn gì?"

Tô Thi Thi đến gần bên người cô ta, một tay chống lên vách chống bàn làm việc, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói: "Mang cô đi nhìn soái ca."

"Soái ca?" Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe đến soái ca mi mắt lập tức liền phát sáng lên. Đang lúc muốn bảo Tô Thi Thi đưa cô ta đến văn phòng tổ trưởng tổ ba, cô ta lập tức hưng phấn lên: "Đi, tôi đi theo cô!"

Tô Thi Thi không nói gì. Con nhỏ em gái cùng cha khác mẹ này trình độ mê trai quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Cho nên cô cũng không sợ cô ta không cùng đi theo.

Đối với khắp cả bên trong bộ phận thiết kế mà nói, tổ ba Tôn Hiểu Minh được xem là khuôn mặt anh tuấn ngất, đương nhiên sẽ lọt vào mắt xanh của Đoàn Ngọc Lộ.

Tô Thi Thi ôm tư liệu bước nhanh hướng tới văn phòng tổ ba đi đến. Đoàn Ngọc Kộ thấy thế, vội vàng đi theo.

Xa xa nhìn, giống như là cô ta mặt dày mày muốn lẽo đẽo theo sau một dạng.

Sau đó, tất cả người bên trong bộ phận thiết kế tỏa ra một bầu không khí rất kỳ quái

Từng tiếng một hờn dỗi thỉnh thoảng lại từ văn phòng tổ trưởng tổ ba truyền ra tới.

"Ôi, anh Tôn, thật hư hỏng nha, không cần như vậy nhìn người ta không thôi."

"Cô rất lợi hại, cái này vẽ đẹp như cậy, đều là cô làm sao?"

"Tôi có một phòng nhỏ bỏ không đang muốn thay đổi cách trang hoàng, cô có thể giúp tôi thiết kế một chút không?"

Từng âm thanh, từng tiếng một mật ngọt được phát ra đến người nghe còn chết ngán vì ớn lạnh, một khắc không ngừng mà kích thích người bên ngoài.

"Đoạn Nhị Tiểu Thư thật biết câu dẫn đàn ông nha." Ngồi ở bên cạnh Khúc Hồng Mai một vị nữ Thiết Kế Sư nhỏ giọng nói.

Cô nói chưa dứt lời, Khúc Hồng Mai nguyên bản sắc mặt không tốt lắm lúc này liền đen lại.

Tất cả bộ phận thiết kế ai chẳng biết đạo cô ta thầm mến Tôn Hiểu Minh? Bây giờ lại có người công khai câu dẫn người trong mộng của cô ta, cô ta không thể tức chết sao?

"Chết tiệt, đều là Tô Thi Thi mang cô ta đi vào, cô ta nhất định là cố ý!" Khúc Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi nói.

Vị nữ Thiết Kế Sư bên cạnh nhìn thoáng qua cửa phòng tổ ba đang mở kia, khách quan nói: "Nhưng là chúng ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy là Đoàn Nhị Tiểu Thư chính mình theo sau."

"Đều là tiện nhân!" Khúc Hồng Mai đem tờ giấy trước mặt vò thành một cục, cho hả giận rồi ném vào trong thùng rác.

Vốn dĩ Đoàn Ngọc Lộ giúp đỡ cô ta đem công trình gian khách, cái củ khoai lang phỏng tay này ném cho Tô Thi Thi, cô ta đối với vị Đoàn tiểu thư này ấn tượng cũng không tệ lắm, đúng là giờ phút này cô ta hận không thể đem người kia từ trong phòng của bộ phận thiết kế đuổi đi ra.

Đoàn Ngọc Lộ còn không biết chính mình trong khoảng khắc biến thành cái bia cho mọi người chỉ trích, lại vẫn lại ở trong phòng làm việc không chịu đi.

Cách vách trong văn phòng tổ một, Tô Thi Thi đứng cửa sổ nghe xong chép miệng một hồi, ấp úng cười lạnh.

Cô vừa rồi lúc đi ra ngoài cố ý không đóng cửa, hiện tại phỏng chừng tất cả bên người bên trong bộ phận thiết kế đều đã nghe được rồi?

Cô xem nhìn thời gian không sai biệt lắm, cực kỳ có tâm đem Đoàn Ngọc Lộ kêu về.

Thế cho nên lúc tan việc, Đoàn Ngọc Lộ muốn đi tìm Tôn Hiểu Minh, Tô Thi Thi cực kỳ thuận theo tự nhiên lôi kéo cô ta cùng nhau tan làm.

"Cô xem con hồ ly tinh kia, cũng thật mặt dày rồi!" Tiểu trợ lý ngồi ở bên cạnh Khúc Hồng Mai nói.

Khúc Hồng Mai sắc mặt đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, quả thực là bị chọc giận muốn bùng nổ, lạnh lùng nói: "Chờ coi!"

Bên ngoài, Đoàn Ngọc Lộ bị Tô Thi Thi kéo vào thang máy, tất cả lông mi đều đã chớp chớp đến sắp rụng hết: "Cô lôi kéo tôi làm cái gì?"

"Cô không phải là muốn đòi đi theo giám sát tôi sao? Hiện tại cho cô cơ hội, hay cô không sợ tôi trở về nói linh tinh chuyện gì?" Trải qua cả ngày quan sát, Tô Thi Thi thừa biết Đoàn Ngọc Lộ đang nghĩ cái gì.

Khẳng định là sợ cô đem chuyện ngày hôm qua của cô ta làm ở rạp chiếu phim nói cho Đoàn Chấn Ba bọn hắn nghe.

"Cô..." Đoàn Ngọc Lộ bị nói trúng tâm tư, lập tức không dám tiếp tục nói lung tung, chỉ căm giận trừng hai mắt nhìn cô rồi yên lặng đứng ở một bên.

Tô Thi Thi cũng không thèm quan tâm cô ta, cửa thang máy vừa mở ra, cô cùng Đoàn Ngọc Lộ đi ra.

Xa xa chiếc bảo mẫu nàu đen quen thuộc đã đứng ở góc phố đối diện nổi bật một góc đường.

"Sao vậy, không dám đi?" Tô Thi Thi gặp Đoàn Ngọc Lộ đứng yên không nhúc nhích, cô lộ ra một ánh mắt khiêu khích.

"Người nào không dám đi chứ!" Đoàn Ngọc Lộ bị khích tướng, dẫm gót xuống nền đi về phía trước.

Tô Thi Thi nhíu mày bắt kịp phía sau.

Nhưng là đến chỗ xe trước mặt, Đoàn Ngọc Lộ cũng không dám mở cửa xe, trái lại Tô Thi Thi đi lên mở cửa xe.

Cửa xe vừa mở ra, Đoàn Ngọc Lộ theo bản năng đi vào trong nhìn xem, muốn nhìn một chút Bùi Dịch có còn ở đây hay không. Đúng là ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện Tần Phong vậy mà ở bên trong.

"Anh Tần Phong!" Đoàn Ngọc Lộ mi mắt lập tức thành mắt lấp lánh, cái gì đều đã đã quên sạch, vội vàng chui vào trong xe.

"Ngọc Lộ?" Tần Phong đang muốn chào hỏi cùng Tô Thi Thi, bị Đoàn Ngọc Lộ này kêu một tiếng to đến giật mình thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, cực kỳ buồn bực.

"Anh Tần Phong, anh sao lại ở trong này vậy? Anh á, thiệt là đáng ghét nha, người ta gọi điện thoại cho anh cũng không chịu bắt máy..." Đoàn Ngọc Lộ vừa lên xe liền tiến đến nắm lấy cánh tay Tần Phong, bộ váy Dior màu bạc mới nhất mềm mại khoát ở trên người, che không hết được dáng người nóng bỏng của cô ta

Tần Phong khóe miệng giật giật, ánh mắt thẳng tắp nhìn người đang ngồi ở phía sau

Đoàn Ngọc Lộ cho rằng anh đang nhìn Tô Thi Thi, đang muốn muốn trừng mắt nhìn anh, đúng là hướng theo tầm mắt của Tần Phong đang nhìn khi đó, lướt một phen từ trên chỗ ngồi đứng lên.

"Chú, chú trẻ..." Đoàn Ngọc Lộ như mèo gặp được con chuột một dạng, lập tức ngừng thở, ngồi yên không động đậy.

Bùi Dịch sao lại ở trên xe? Nếu cô ta lúc nãy biết được Bùi Dịch ở trong xe, đánh chết cô ta cũng không dám đi lên.

Xong rồi, Bùi Dịch ánh mắt thật đáng sợ!

Trước khi cô ta tới Xây dựng Tiệp Khắc, chị cô ta đã cố ý dặn dò cô ta, không cần trêu chọc cái người đàn ông đáng sợ này.

"Tôi, tôi đi trước!" Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức chạy mất dép.

Đã có thể cảm giác bản thân xuống xe kia một khắc, chân vừa mới dính đến trên đất, Bùi Dịch đột nhiên thân thủ, một phen đóng cửa xe lại.

Cơ hồ là cùng thời khắc đó, lái xe nổ máy bão táp mà chạy đi.

Chỉ nghe "roẹt" một tiếng, váy ở trên người Đoàn Ngọc Lộ bị cửa kẹp lại xé rách.

"A!" Đoàn Ngọc Lộ sợ ngây người.

... váy của cô ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK