Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong nháy mắt thời gian, giống như qua một thế kỷ vậy. Tô Thi Thi tình thế cấp bách trong lúc hoảng loạn bắt được đèn chùm thủy tinh.

"Tô Thi Thi, bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh!" Tô Thi Thi từ từ nhắm hai mắt, giống như là đang nói cho chính mình, cô không thể loạn, đèn thủy tinh này đều đã treo hai mươi mấy năm, nhất định chống đỡ không được lâu lắm!

"Tô Thi Thi, đừng loạn." Bùi Dịch bước nhanh chạy đến phía dưới đèn thủy tinh, sắc mặt đáng sợ dọa người. Nhưng sợ dọa đến Tô Thi Thi, thanh âm của anh đều đã nhẹ rất nhiều.

Chết tiệt, tại sao ở trong nhà anh lại phát sinh loại sự tình này!

"Bùi Dịch?" Tô Thi Thi nghe được thanh âm của anh, mở mắt ra, trong lòng không biết sao, bỗng nhiên kiên định rất nhiều.

"Ngoan, tiếp tục duy trì thân thể không cần lắc lư, từ từ buông tay, tôi ở phía dưới tiếp đón em." Bùi Dịch đi đến phía dưới Tô Thi Thi, vươn tay nhẹ giọng nói. #_#

"Không được." Tô Thi Thi nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng.

Nơi này cách mặt đất ít nhất cao ba thước, nhảy xuống kiểu gì cũng bị thương.

Chỉ là cô mới vừa động, đèn thủy tinh bỗng nhiên phát ra một trận "Rắc rắc vụn vỡ" thanh âm.

Đèn muốn rơi xuống rồi!

Tô Thi Thi sợ tới mức động cũng không dám động, ngay cả như vậy, đèn vẫn lại là kịch liệt lắc lư trở lại, bất cứ lúc nào đều có thể rơi xuống.

"Tô Thi Thi, buông tay, tôi sẽ tiếp được em. Ngoan." Bùi Dịch nhìn nóc nhà đang bóc ra càng ngày càng lớn đèn thủy tinh sắp chống đỡ không nổi, sắc mặt trầm trầm, kiên nhẫn hét.

"Tin tưởng tôi."

Tô Thi Thi nhìn hai tay anh dang ra, hốc mắt có chút nóng lên. Cô không nghĩ tới người đàn ông này sẽ tới cứu mình.

Đúng là - -

Bùi Dịch mắt thấy đèn muốn rơi xuống, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Tô Thi Thi, đừng thất thần nữa!"

Tô Thi Thi bị như thế liền giật mình, tay mềm nhũn liền buông lỏng ra. Chỉ nghe rầm một tiếng, đèn thủy tinh hợp với người cô đồng thời rơi xuống.

"A!" Tô Thi Thi vội vàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một trận ngắn ngủi mất trọng lực, một giây sau, cô liền rơi vào trong một vòng tay ấm áp.

Bùi Dịch tiếp được cô!

Lúc cô lại vẫn chưa kịp thở ra, liền nghe bên cạnh lại truyền đến một tiếng thét chói tai.

Chỉ thấy đèn thủy tinh vĩ đại kia lúc cô rơi xuống khi đó vung ra, mà lại hướng tới hành lang rào chắn đánh tới, hướng thẳng tắp địa nện vào trên người Đoàn Ngọc Lộ.

"Á!" Đoàn Ngọc Lộ nửa người bị áp ở dưới đèn thủy tinh, thiếu chút nữa ngay tại chỗ liền ngất đi.

"Cứu tôi! Mau đưa đến lấy nó ra!" Đoàn Ngọc Lộ khóc hô.

Này thật sự là - -

Quá sung sướng!

Tô Thi Thi bỗng nhiên quay đầu nhào vào trong lòng Bùi Dịch, vui vẻ cười rộ lên.

Tự tác nghiệt không thể sống, những lời này hiện tại ở trên người Đoàn Ngọc Lộ triệt đễ phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn.

Bùi Dịch thân thể cứng đờ, người phụ nữ trong lòng thật quá là không nắm bắt được rồi, vừa rồi còn sợ được muốn chết, bây giờ lại lại vẫn có tâm tình cười người khác.Thật là thú vị!

Anh ôm tay cô cũng nắm thật chặt, trong lòng vẫn đang còn có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu anh đúng lúc đó không đuổi tới kịp, hậu quả thực nghĩ cũng không chịu đựng nổi.

Tô Thi Thi lúc này mới phát hiện chính mình còn bị Bùi Dịch ôm, vội vàng động đậy thân thể: "Mau buông tôi xuống."

Bùi Dịch mặt lập tức đen.

"Chú trẻ, cứu tôi!" Đoàn Ngọc Lộ khóc hồi lâu, lại không một người tới cứu mình, nhất thời luống cuống.

Nhón người hầu nghe tin liền chạy tới rồi nhưng cả đám đều lo lắng đề phòng nhìn anh, không có Bùi Dịch lên tiếng, ai dám động?

Bùi Dịch ngẩng đầu lành lạnh lườm một cái nhìn hai nữa giúp việc đứng ở lầu hai ra lệnh: "Đi xem Đòan Nhị Tiểu Thư thế nào rồi."

Vâng dạ nữ giúp việclieefn nhanh chân bước tiếp đến, đi sát vào Đoàn Ngọc Lộ cẩn thận kiểm tra rồi một lần, đứng lên hướng xuống dưới lầu nói, "Tiên sinh, Nhị Tiểu Thư bị đè lên chân, nên là không có nguy hiểm đến tánh mạng."

Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên: "Nếu Nhị Tiểu Thư thích lầu hai nhà ta như vậy, vậy thì để cô ta ngồi đó chơi một hồi đi."

Anh nói xong kéo Tô Thi Thi hướng phòng khách đi đến.

Đoàn Ngọc Lộ thiếu chút nữa ngất đi, sốt ruột hô: "Chân của tôi đau quá, sẽ chết, nhanh lên cứu tôi! Chết tiệt, cứu tôi! Nhanh đi giúp tôi bảo tôi mẹ đến, cứu tôi!"

Trong phòng khách, Tô Thi Thi ngồi vào ghế sofa bằng da thiết kế theo phong cách Châu Âu, nhăn mặt, nhíu mày nói: "Cực kỳ ầm ĩ à."

Bùi Dịch ngồi ở bên cạnh, nhíu mày nhìn cô: "Em chẳng lẽ không muốn hưởng thụ cô ta thét chói tai?"

Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, người đàn ông này liền đem những suy nghĩ ở trong lòng cô nói ra hết.

Hai người đang nói chuyện, từ cửa liền có người hầu tiến vào thông báo, nói Đoàn phu nhân đã tới.

Đoàn gia có hai vị phu nhân. Đoàn phu nhân là vợ hiện tại của Đoàn Chấn Song phu nhân Phương Thanh Hoa, cũng là mẹ của Đoàn Ngọc Lộ. Một vị khác liền là mẹ của Bùi Dịch, mẹ kế của Đòan Chấn Song, Nhậm Tiếu Vi, Đoàn gia mọi người gọi bà Vi phu nhân.

Bùi Dịch nghiêng người tựa vào trên ghế sofa, một bàn tay tai to đặt lên cạnh thành ghế sofa, tùy ý gõ gõ ngón tay: "Để cho bà ta tiến vào."

Tô Thi Thi ngồi thẳng người dậy, mang trà trà hoa hồng trà thượng hạng đưa lên uống một ngụm, lại đem điểm tâm đặt trên bàn ăn ngon lành.

Bị Bùi Dịch hành hạ cả đêm cộng thêm cho tới trưa không ăn cái gì, đã sớm đói dẹp bụng rồi.

Phương Thanh Hoa tiến vào liền nhìn đến Bùi Dịch ngồi ở trên ghế sofa, Tô Thi Thi ngồi ở bên cạnh anh chính đang nồng nhiệt địa ăn uống, mà con gái của bà ta lại ở trên lầu hai khóc rống thét chói tai.

Bà ta tức giận đến sắc mặt trắng bệch, mới vừa nghe được hạ nhân báo lại nói Nhị Tiểu Thư ở trong này cầu bà qua, liền biết sự tình không tốt rồi.

Nhưng bà ta vẫn lại là treo nụ cười trên mặt, nói với Bùi Dịch: "Tiểu Dịch, Ngọc Lộ có phải hay không chọc giận gì làm cho cậu mất hứng rồi hả? Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, cậu không nên cùng nó so đo. Hiện tại có thể hay không trước để cho tôi đưa nó đi bệnh viện?"

Bùi Dịch cười châm biếm nhìn bà ta: "Đây là cách chị dâu giáo dục con mình sao? Thiếu chút nữa gây ra chuyện hại chết người, bởi vì tuổi còn nhỏ liền tính cho qua sao? 23 tuổi không nhỏ, nếu chị dâu dạy không được, ta đây chú trẻ hôm nay liền tốt bụng dạy dỗ đứa cháu này một chút."

Bùi Dịch nói xong liền hất tay: "Thỉnh Đoàn phu nhân ra ngoài."

Bên cạnh lập tức đi tới một vị vệ sĩ, kéo Phương Thanh Hoa không nói hai lời liền đi ra cửa.

"Khụ khụ..." Tô Thi Thi bị sặc lên.

Cô hôm nay xem như biết cái gì kêu bá đạo rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK