Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Năm 2020, Bùi Tĩnh 25 tuổi.

Hỗ gia gien là vô cùng tốt, trong nhà hậu bối nữ xinh đẹp nam anh tuấn. Mà Bùi Tĩnh tập hợp tất cả ưu điểm của Nhậm Tiếu Vi cùng Hỗ Khải Văn, triệt để thoát khỏi bóng ma trẻ con mũm mĩm, giá trị nhan sắc "Như mặt trời ban trưa".

Bắt đầu từ năm nay, Bùi Dịch cùng Tần Phong đã triệt để giao công ty cho Bùi Tĩnh xử lý. Ngắn ngủn năm năm, Bùi Tĩnh đã trở thành một trong mười kim cương vương lão ngũ toàn cầu, hơn nữa là còn là kim cương vương lão ngũ trẻ tuổi nhất cực kỳ có tiềm lực cực kỳ có tiền bạc.

Mà hậu quả của việc quá có mị lực, đó là bên người có rất nhiều ruồi bọ bu lại đuổi đều đã đuổi không đi. Những năm gần đây, phụ nữ bên cạnh anh người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều có thể tạo thành một quân đội rồi.

Ở một lần sau cùng, cậu với một người phụ nữ đã ba mươi mấy tuổi lộ ra nụ cười mê người, người phụ nữ kia liền muốn vứt chồng bỏ con muốn cùng cậu bỏ trốn về sau, cậu đã triệt để trở thành mặt không chút cảm xúc.

Không có cách nào khác, cậu quả thật không nghĩ muốn gánh trên lưng nhiều tội nghiệt như vậy. Cho dù đối với mọi người luôn là thái độ vui vẻ hòa nhã dễ gần chỉ là vì chị dâu cậu giáo dục cậu phải biết nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, trong thời gian này trên thế giới đều đang nói "Tôi yêu bạn", Bùi Tĩnh mang theo đoàn công tác, chạy tới một trấn nhỏ thanh tĩnh như trông truyện cổ tích ở châu Âu.

"Bùi tổng, Lý tổng Lý Bàng Oánh đối với hạng mục lần này cũng có hứng thú, muốn đến đây cùng người nói chuyện." Trợ lý đặc biệt đi theo Bùi Tĩnh, ở bên cạnh dùng giọng nói chuyện rất cẩn thận, chỉ lo không tốt liền chọc giận tòa băng sơn này.

"Không gặp." Giọng Bùi Tĩnh lạnh lùng.

Cậu đã hẹn đối tượng hợp tác thích hợp, hẳn không nói không giữ lời.

Vâng ạ trợ lý lập tức gật đầu, không dám nhiều lời một câu.

"Bản thân tôi ra ngoài đi dạo, cô đừng đi theo. Đúng bốn giờ chiều bắt đầu ký ước." Bùi Tĩnh mặt không chút thay đổi nói xong, liền đi ra khỏi biệt thự cậu mới vừa mua được ở thị trấn cổ tích này.

Trợ lý nhìn bóng lưng cao ngất của cậu, yên lặng thở dài.

"Đến đi du lịch cũng đều đã đang làm việc, thật sự là người làm việc điên cuồng. Nếu để cho Bùi phu nhân biết, khẳng định lại muốn đau lòng rồi."

Mấy năm nay, Tô Thi Thi vẫn lo lắng Bùi Tĩnh làm việc điên cuồng như vậy thân thể sẽ không thể chịu nổi. Nhưng Bùi Tĩnh lại thích như vậy, để cho cậu dừng lại công việc cậu ngược lại không thoải mái.

Cho nên, Tô Thi Thi cũng chỉ có thể ở trong bóng tối kêu những người ở bên cạnh Bùi Tĩnh chú ý một chút, có thể để cho cậu nghỉ ngơi liền khiến cho cậu nghỉ ngơi.

Thị trấn nhỏ ở châu Âu này cũng giống như một nàng tiên ham chơi quên đường về bị lãng quên trong nhân gian một dạng, nơi nơi đều là những ngôi nhà đầy màu sắc và con đường đá cuội đầy tràn ngập màu sắc cổ tích.

Bùi Tĩnh đến chỗ này, chính là vì tiểu công chúa Bùi Nặc suốt ngày lải nhải bên tai muốn cậu tới nơi này nhìn xem giúp cô bé. Vài năm nay, hai bạn nhỏ nhà Bùi gia cũng đã được trải qua tuổi thơ nhẹ nhàng mà vui vẻ, hiện giờ đã bị ông bố Bùi tiên sinh nhà mình ném vào trường học quý tộc đứng đầu thế giới, bài vở và bài tập đặc biệt nặng nề.

Bùi Tĩnh mở ra phần mềm di động mới nhất vừa được Hợp Hán nghiên cứu phát triển, chọn hình thức chụp ảnh, vừa đi, một bên tùy ý chụp ảnh.

Điện thoại di động này là thành quả nghiên cứu mới nhất của công ty, bộ phận kỹ thuật phải mất một năm để tích hợp công nghệ máy ảnh tốt nhất vào bên trong điện thoại. Hiệu quả của việc chụp hình là vô cùng tốt, nó sẽ là công nghệ camera hoàn hảo nhất, có thể loại bỏ được hoàn toàn hiệu ứng SLR (Single Lens Reflection) thay bằng công nghệ TLT (Translucent Mirror Technology).

Kỳ thật Tô Thi Thi bọn họ hiểu lầm rồi, Bùi Tĩnh chưa bao giờ là người không thương tiếc thân thể chính mình. Cậu cũng là rất biết hưởng thụ sinh mạng của bạn thân.

Chẳng qua phương pháp hưởng thụ của cậu có hơi ngược lại với người thường mà thôi. Tựa lưng ngồi ở trên ghế sofa, ôm một quyển sách xem một hồi, đó là nghỉ ngơi. Giống như hiện tại, đứng ở trấn nhỏ tràn ngập không khí cổ tích, nhìn ngắm phong cảnh, một bên tinh tế suy nghĩ chiến lược phát triển của công ty trong thời gian sắp tới, đối với cậu mà nói, đó chính là lúc bản thân thả lỏng nhất.

Đi dạo chẳng có mục đích, đi tới chỗ nào cũng chẳng sao, không có động lực rỗ ràng như thế, cứ như vậy đi một chút lại ngừng lại, đó là cách hưởng thụ hạnh phúc tốt nhất của cậu.

Bùi Tĩnh rất biết quý trọng thời gian, cho nên, trong mắt người khác, cậu vẫn đều đang làm việc. Kỳ thật, cậu nghỉ ngơi hết sức tốt.

Cứ như vậy đi một chút lại ngừng lại, bất tri bất giác, đã đi tới trấn trên của thị trấn cổ tích.

Trấn nhỏ này cũng không lớn, tổng cộng không tới 300 hộ gia đình. Thị trấn cổ tích này tuy nhỏ mọi thứ đều đầy đủ, trấn trên cũng có quán cà phê nhỏ, còn có nhà hàng do người nước ngoài mở, cửa hàng bách hoá. Chẳng qua, nơi này toàn bộ đều đã như là cô đọng một dạng, muốn so với thành phố lớn sầm uất hiện đại yên lặng rất nhiều.

Toàn bộ nơi này, đều tràn ngập trong không khí cổ tích, xem ra, giống như là ngôi nhà mơ ước của trẻ con. Nhưng không thể phủ nhận, khí tức nơi này an bình, không tranh sự đời, là một nơi cực kỳ tốt để nghỉ ngơi.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, mấy năm gần đây cái thị trấn cổ tích này dần dần bị nhiều người biết đến, người tới nơi này du lịch ngày càng nhiều, cũng chầm chậm phá đi sự yên lặng của trấn nhỏ.Bùi Tĩnh nhìn đến đối diện con đường đá cuội màu xanh là một quán cà phê có hình dạng cây nấm màu đỏ, lấy lại bình tĩnh, lửng thững đi qua.

Nghe nói, cà phê nơi này mang theo một cỗ hương vị khác hẳn, Bùi Nặc chính là yêu cầu cậu tới nơi này nhất định phải uống một ly.

Trong quán cà phê dường như cũng có đang khách khác, Bùi Tĩnh đi đến gần, liền nhìn đến gần cửa sổ ngồi một đôi nam nữ, nhìn qua giống như là tình nhân, mà cũng không phải rất giống.

Lúc ở bên ngoài cậu bị cái xích đu ở cạnh cửa sổ chặn tầm mắt, không thấy được bọn họ.

"Xin hỏi Tần tiểu thư, cô trước kia nói qua chuyện yêu đương chưa?" Người đàn ông ngồi ở đối diện cô gái hỏi.

Bùi Tĩnh trong lòng hiểu rõ. Xem ra, đây một cặp đang xem mắt.

Chỉ là - - Tần tiểu thư?

Bùi Tĩnh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đi qua, tầm mắt liền ngưng lại, có trong nháy mắt thất thần.

Cô gái đoan chính ngồi ở trên chỗ, chính đang bưng một ly coffee, nghe được lời người đàn ông kia nói, không nhanh không chậm đem ly coffee đặt ở trên bàn. Giơ tay nhấc chân, toát ra vẻ tao nhã.

Cô kế thừa đôi mắt đào hoa mê người của Tần gia, lúc cười nhạt, khóe mắt hình như có hoa đào tràn ra, tản ra sự chín chắn. Sau lưng cô, trấn nhỏ sáng lạn màu sắc biến hóa rực rỡ, đem cô cũng như đang phủ lên một tầng ánh sáng mộng ảo chói lọi.

Đã sắp có năm năm chưa nhìn thấy cô, không nghĩ tới lúc gặp mặt, chính là ở nơi tha hương dị quốc, còn lại là ở dưới tình huống như vậy.

Tần Như Ngọc không có phát hiện Bùi Tĩnh, lúc này chính đang mỉm cười nhìn ngồi ở đối diện đối tượng xem mắt, ôn hòa hữu lễ hỏi: "Lý tiên sinh?"

Người đàn ông đối diện hiển nhiên không nghĩ tới Tần Như Ngọc sẽ hỏi lại như vậy, sửng sốt một phen, đã nói nói: "Hiện tại cực kỳ lưu hành một câu, nói có người nào lúc còn trẻ tuổi không quen qua mấy người bạn gái. Tôi cũng không gạt cô, trước tôi từng quen qua mấy người bạn gái ngoan hiền tốt xấu đều có cả, nhưng đều không có người nào khiến tôi vừa mắt. Nhưng tôi nghĩ, cũng là vì chuyện này tôi có thể càng thêm yêu thương cô, phải không?"

Bùi Tĩnh nghe đến đó, nhíu hạ mi, cực kỳ không thích dáng vẻ nói chuyện lưu manh của người đàn ông này.

"Trong nhà làm việc cái kiểu gì vậy? Sao lại sắp xếp cho cô ấy đối tượng xem mắt như vậy?" Bùi Tĩnh lãnh nghiêm mặt, yên lặng đi ra ngoài.

Lúc này đi vào, hai người đều sẽ lúng túng hơn thôi.

Vài năm nay, bọn họ tuy vẫn đều có liên lạc, nhưng vẫn đều có một loại hiểu ngầm. Ở nơi có cô, cậu sẽ không xuất hiện. Mà cô, cũng không lại quấn cậu, ở nơi có cậu, cô cũng sẽ né tránh.

Trong nhà cũng đều có một loại quy định bất thành văn, hẳn không chủ động đi nhắc tới chuyện của hai người, cũng sẽ không lại muốn đem hai người bọn họ ghép thành một đôi.

Bùi Tĩnh cùng Tần Như Ngọc đoạn qua lại kia, giống như chưa từng có tồn tại qua.

Bùi Tĩnh nghĩ, cậu là thích kết cục như vậy.

Nhưng vài năm nay, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ từ chỗ Bùi Ngôn cùng Bùi Nặc nơi đó nghe nói chút chuyện về cô, hai nhóc con kia nói chị Như Ngọc của bọn chúng biến thành người cuồng đi xem mắt.

Cô xem mắt đàn ông, so với phụ nữ hướng trên người cậu nhào đến lại vẫn nhiều. Cái tiểu nha đầu tùy tiện ương bướng lúc trước kia, hiện giờ đã trưởng thành là một cô gái giơ tay nhấc chân đều đã rất tao nhã.

"Chị Như Ngọc nói, làm nghiên cứu khoa học cũng là sẽ có lúc nhàm chán. Chị ấy nói đi xem mắt có thể để cho chị ấy tìm được linh cảm." Bùi Tĩnh nhớ tới lời Bùi Nặc nói, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.

Cậu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi cạnh cửa sổ kia, thấy cô không chút để ý lắng nghe, mặc kệ đối phương nói nhiều lời khó nghe, cô cũng không giận, như là tại nghiên cứu người đó.

Tư thế này, thật đúng là không giống như là đang đi xem mắt.

Ngay lúc Bùi Tĩnh cho rằng Tần Như Ngọc thật là tìm được linh cảm, chợt nghe cô nói một câu nói.

"Nếu hẹn hò mà nói, anh còn có cái yêu cầu gì khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK