Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Người Theo Đuổi Tới Cửa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh là nói, lão già kia tính toán đưa bọn họ ném đến Trung Đông khu vực chiến loạn kia, đó không phải là...”

Một đi không trở về!

Tô Thi Thi gắt gao nắm chặt quả đấm, trong lòng tư vị phức tạp tới cực điểm.

Cô không phải không nghe nói qua người của Đoàn gia làm việc độc ác tuyệt tình, đúng là hiện tại tận mắt nhìn thấy, vẫn lại là không chấp nhận được.

Là bốn cái mạng người, vậy mà ở trong mắt bọn họ giống như là con chó con mèo một dạng, hoàn toàn không cần.

Tô Thi Thi nhìn ngoài cửa sổ hai con đường kia, hoàn toàn bất đồng, hỏi: “Nếu Đoàn quản gia lựa chọn đi con đường ra sân bay này, đã nói lên lựa chọn đừing chết, mà chọn đi vùng núi...”

“Bọn họ đời này cũng chỉ có thể sống tại vùng núi kia, nhưng có thể bảo toàn tính mạng.” Bùi Dịch tiếp lời nói.

Tô Thi Thi mạnh nắm chặt quả đấm, tâm không tự giác khẩn trương trở lại. Nhìn thời gian cũng sắp đến rồi, xe Đoàn Hòa Dự bọn họ nên là lập tức liền muốn đến rồi.

“Đến đây.”

Bùi Dịch thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng thân thể, dơ tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, không chút để ý hỏi han: “Em có vẻ cực kỳ quan tâm chồng trước của mình nhỉ?”

Tô Thi Thi sửng sốt, lúng ta lúng túng hỏi han: “Tôi biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”

Bùi Dịch sắc mặt chải quét một phen liền trầm tiếp xuống: “Em ngứa mình rồi đúng không?”

Tô Thi Thi nheo mắtlại: “Không phải do anh à? Nếu bây giờ tôi nói tôi không quan tâm hắn, anh lại có cảm giác tôi nói dối. Đàn ông các người đều giống nhau, là loại lòng dạ hẹp hòi không thể nói lý.”

“Em...” Bùi Dịch chán nản, “Bản lĩnh lớn quá rồi phải không?”

“Đó là là nhờ cách dạy bảo của chú trẻ quá tốt.” Tô Thi Thi vẻ mặt chân chó cười nói.

Chỉ là trên mặt đang tươi cười lúc nhìn đến ngoài, liền thấy một chiếc xe tải màu trắng chạy thoáng qua, chải quét một phen ẩn tiếp xuống.

Cho dù cô đã nghĩ muốn dời đi lực chú ý của bản thân đối với việc này, đúng là vừa rồi thoáng nhìn đến chiếc xe kia, vẫn lại là để cho cô nháy mắt mất đi ngôn ngữ.

Chiếc xe MiniBus kia đúng là Đoàn Hòa Dự mang theo Đoàn Ngọc Lộ bọn họ.

Tô Thi Thi nhìn thấy trong cửa sổ xe kia, mẹ con Hà gia đang níu chặt tóc của Đoàn Ngọc Lộ, liều mạng đánh cô ta.

Đoàn Ngọc Lộ phát ra tiếng kêu thê lương, làm cho người ta nhịn không được lông tơ dựng đứng.

Một cô gái có bao nhiêu tuyệt vọng, mới có thể kêu hô đến thê thảm như vậy.

“Này tính... báo ứng sao?” Tô Thi Thi sờ sờ ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt không có tiêu cự nhìn phía trước.

Cô em gái cùng cha khá mẹ này của cô, làm cho cô chịu không biết bao nhiêu là thống khổ, hiện tại trăm phương ngàn kế hại cô, cuối cùng tất cả trả lại trên người vị em gái kia.Bọn họ để cho Tô Thi Thi thống khổ hai mươi mấy năm, mà cô ta bây giờ lại đemquãng đời còn lại của mình chuộc tội.

“Chuyện này không liên quan tới em.” Bùi Dịch ôm lấy cô, nhìn thấy cô như vậy, đột nhiên có chút đau lòng.

Cô gái này có đôi khi nhe nanh múa vuốt, làm cho người ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng có đôi khi lại mềm lòng làm cho người ta không biết làm sao với cô nữa.

Tô Thi Thi nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt đầy vẻ lo lắng sốt ruột gắt gao nhìn chằm chằm chiếc xe tải màu trắng đang chạy phía trước kia.

Xe đã chạy gần đến ngã ba kia, lập tức muốn lựa chọn một con đường.

Lúc nhìn thấy đèn chỉ thị xin đường sáng lên, trái tim đang đập điên cuồng của Tô Thi Thi trở nên bình ổn trở lại.

Đoàn Hòa Dự lựa chọn vùng núi, lựa chọn buông tha cho Đoàn Ngọc Lộ bọn họ một con đường sống.

Lái xe đã quay đầu, chiếc xe Lincoln màu bạc chạy hướng về trung tâm thành phố.

Tô Thi Thi lại vẫn nắm chặc tay của Bùi Dịch, quay đầu nhìn anh: “Kỳ thật từ đầu anh đã sớm đoán được, phải không?”

Bùi Dịch từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói: “Đoàn Hòa Dự hôm nay làm như vậy, xem như phản bội lão già, đối với chúng ta mà nói đó không hẳn là một chuyện không tốt.”

“Gian thương!” Tô Thi Thi trợn mắt nhìn anh, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.

Nhưng rất nhanh, cô nghĩ đến cái gì, lại quay đầu trừng mắt nhìn anh: “Anh dẫn tôi đến đây, hẳn không là đã nghĩ đến xem tôi đối với chồng trước của mình có còn cảm tình hay không chứ?”

Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên kia. Nhưng chuyển tới một nửa, thầm cảm thấy không ổn, lại âm thầm nhìn về phía trước.

Tô Thi Thi mi mắt sáng lên, để sát vào vừa thấy, tay cô xoa xoa lỗ tai của anh, nhẹ nhàng nhéo nhéo: “Lỗ tai của anh đang đỏ lên này.”

“Tô Thi Thi!” Bùi Dịch thấp giọng rủa thầm, “Dừng xe!”

Chỉ thấy một chiếc Lincoln màu bạc đang chạy như bay trên đường cao tốc phát ra một tiếng phanh xe đến chói tai.

Xe ở ven đường ngừng một chút, rất nhanh lại lần nữa khởi động.

Chẳng qua là tại vị trí vừa dừng lại kia liền xuất hiện thêm một vịmỹ nữ tóc dài mặc một bộ váy màu lam nhạt.

“A! Bùi Dịch anh là cái tên thần kinh! Đồ điên, thẹn quá hóa giận!” Tô Thi Thi tức điên rồi.

Cái người đàn ông không có chút phong độ đàn ông kia vậy mà cứ như vậy vứt cô ở trên đường cao tốc!

“Hơi quá đáng! Quả thực hơi quá đáng! A!”

Tô Thi Thi bị anh chọc giậnmuốn khóc, cô vừa rồi vội chạy ra không mang theo túi xách, hiện tại trên người lại không có tiền, chẳng lẽ liền đi bộ trở về sao?

Ngay tại lúc Tô Thi Thi phát điên, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng phanh xe, Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, vội vàng quay đầu nhìn lại.Cô liền biết người đàn ông này hẳn không nhẫn tâmnhư vậy.

Nhưng mà cô vừa quay đầu, tươi cười trên mặt liền cứng đờ, không hề nghĩ ngợi, co cẳng chạy.

“Tô tiểu thư, cô cho là mình chạy trốn nhanh hơn bốn bánh xe được sao?” Phía sau truyền đến một giọng nói lành lạnh.

Một chiếc xe thể thao Lamborghini màu đỏ, một người đàn ông đẹp trai hào hao phong độ người người căm phẫn tháo cái kính mắt đang đeo xuống, như có như không nhìn về cô gái đang co cẳng chạy ở phía trước.

Khóe miệng anh nhếch lên, nổ máy xe, chậm rãi đi theo.

“Chết tiệt, mình hôm nay ra cửa khẳng định không xem giờ hoàng đạo rồi!” Tô Thi Thi làm thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này đụng mặt vị Hỗ phó tổng của xây dựng Minh Đỉnh kia.

Cô hẳn chưa từng quên vị công tử đào hoa này lúc trước bị cô dùng chổi đánh tới tấp, mà còn thời gian này anh ta vẫn...

Tô Thi Thi mạnh lắc đầu, khom lưng cởi giày cao gót trên chân ra, đi chân trần chạy như điên.

“Tô tiểu thư, thì ra cô là người mãnh liệt như thế.” Giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông kia càng ngày càng gần.

Anh ta như là cố ý trêu đùa Tô Thi Thi, xe chạy không nhanh không chậm, gắt gao theo sát phía sauTô Thi Thi.

Tô Thi Thi cắn răng một cái, cũng bất chấp sinh hờn dỗi, trực tiếp lấy di động gọi cho Bùi Dịch.

May mắn cô vừa rồi vẫn cầm di động, bằng không hiện tại ngay cả gọi điện thoại cầu cứu đều đã không có biện pháp.

“Này, tôi bị người theo đuổi, đuổi tới rồi đây này, anh cũng mặc kệ sao?”

Điện thoại vừa dược kết nối, Tô Thi Thi liền hạ giọng thở hồng hộc nói.

“Tô Thi Thi!” Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng Bùi Dịch đang nghiến răng nghiến lợi.

Tô Thi Thi từ đầu không biết anh tới cùng vì cái gì tức giận, chỉ là ngẩng đầu mi mắt nhất thời sáng lên.

Nhìn đến phía trước, cách năm sáu mét liền nhìn thấy một chiếc xe đang đậu, không phải là chiếc Lincoln củaBùi Dịch sao?

Tô Thi Thi trong lòng vui vẻ, liều mạng chạy đến.

Cô vừa rồi thật sự cho rằng anh bỏ lại cô mặc kệ không quan tâm nữa rồi.

“Nhanh, khẩn trương lái xe, phía sau có kẻ điên!” Tô Thi Thi vừa vào được trong xe, liền lập tức nói.

Lái xe cực kỳ phối hợp, một giây cũng chưa lãng phí, nổ máy xe cấp tốc rời đi.

“Kẻ điên?” Bùi Dịch ánh mắt lạnh lùng, nói xong liền muốn quay đầu.

“Đừng, nhìn anh cũng sẽ bị lây bệnh!” Tô Thi Thi vội vàng giữ chặt đầu của anh, không muốn cho anh nhìn, sốt ruột vội vàng hoảng loạn nói, “Hắn thật sự có bệnh, mà còn bệnh không nhẹ, vừa rồi làm tôi sợ muốn chết!”

Mỗi ngày đối với một cô gái gặp mặt qua một lần, gọi không dưới 50 cú điện thoại, gửi đến không dưới 20 cái tin nhắn, trong mỗi cái tin nhắn đều viết duy nhất một câu:

“Tôi đã thích cô, hãy làm người phụ nữ của tôi.”

Người như thế không phải có bệnh thì là cái gì?

Tô Thi Thi âm thầm lườm Bùi Dịchmột cái, thấy anh không có ý quay đầu về sau nhìn nữa, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Nếu để cho Bùi Dịch biết liền là vị Hỗ phó tổng kia đang theo đuổi cô, phỏng chừng cô cũng sắp gặp nạn rồi. Cô xem như là mới phát hiện ra, đàn ông có đôi khi lòng dạ hẹp hòi muốn chết!

Bùi Dịch chịu thua, nhìn đến cô gái bên cạnh đang cúi thấp đầu, đến nhìn cũng không dám nhìn anh một cái, ánh mắt tối sầm ám.

Khóe mắt anh đảo qua, theo sau xe của anh một chiếc Lamborghini.

Như là chú ý tới ánh mắt của anh, Hỗ phó tổng đột nhiên hướng về phía bọn họ ở bên này hơi cong môi một cái, trong mắt đều là khiêu khích.

Bùi Dịch thu hồi ánh mắt, trong mắt lãnh ý chớp lóe rồi biến mất.

Hỗ gia, cũng muốn gây chiến rồi sao?

Không đúng, nói đúng ra, bọn họ đã hành động rồi. Bây giờ, nếu không Hỗ gia âm thầm hỗ trợ, đả kích Đoàn thị chuyện này cũng không có khả năng thuận lợi như vậy.

Mà lúc này, bên trong một chiếc xe tải nhỏmàu trắng chạy đến vùng núi hẻo lánh, Hà Chí Tường đột nhiên giống kể lên con điên loạn, lồng lộn lên:

“Đưa điện thoại cho tôi! Tôi muốn gọi cho Tô Thi Thi! Tôi muốn gặp cô ta! Các người nếu là không cho tôi gặp, ta liền với các người cùng đến chỗ chết!”

Hắn nói xong, liền cầm lấy con dao không biết trộm được từ lúc nào điên cuồng quơ quơ ở phía trước, ánh mắt hung ác, như là biến thành một người khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK