Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỗ ở của Phương Ngọc Hoa, nằm trong một con hẻm cũ nát nhỏ đang phát ra một hai câu chanh chua tiếng chửi bậy.

Bỗng nhiên, một còi cảnh sát chói tai phá tan tiếng chửi bậy.

"Mẹ, cảnh sát đến đấy." Hà Chí Tường chạy đến sân cửa nhìn một phen, vội vàng chạy về nói với phú Tuyết Trân.

Phú Tuyết Trân thu hồi cánh tay đang chỉ vào Phương Ngọc Hoa, hướng bên ngoài nhìn lại: "Sao lại có chuyện như vậy? Ai dám nhiều chuyện, xen vào việc nhà người khác mà dám báo cảnh sát? Không đem Hà gia chúng tađể vào mắt đúng không?"

"Là tôi báo cảnh sát đấy." Từ ngoài sân, cửa truyền đến một âm thanh lạnh như băng, Tô Thi Thi cùng một vị cảnh sát cùng nhau đi đến.

Tô Thi Thi không nghĩ tới lần này báo cảnh cảnh sát lại là vị mà mấy ngày hôm trước cô đi báo án tiếp nhận hồ sơ cáo trạng của cô, vì thế hai người liền cùng nhau đi đến. #_#

"Tiểu tiện nhân, cô rốt cục đến đây!" Phú Tuyết Trân cùng Hà Chí Tường vừa thấy Tô Thi Thi đếb, mắt liền đỏ lên, nếu không có cảnh sát ở đây, nhất định xông lên trước đánh cho cô một cái tát.

Tô Thi Thi nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh Phương Ngọc Hoa: "Bà nội người không sao chứ?"

"Bà nội không có việc gì. Cháu ngoan, con đi trước đi, bà nội có thể ứng phó..."

"Bà nội, chúng ta không sợ!" Tô Thi Thi nâng bà nội của mình dạy, hốc mắt ướt át.

Từ nhỏ đến lớn, cô bà nội vẫn luôn như vậy che chở cô, vì cô đã chịu quá nhiều thiếu ủy khuất rồi.

Bây giờ, cô tuyệt đối hẳn không lại làm cho người ta khi dễ!

"Cảnh sát Vương, cô vừa rồi cũng nghe được, bọn họ mắng có bao nhiêu khó nghe. Bà nội tôi đã hơn 70 tuổi, mấy ngày hôm trước vừa mới bị bọn họ làm cho tức giận đến ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện. Hiện tại bọn họ rõ ràng là muốn đem người bức tới chết, tôi tố cáo bọn họ cái gì cố ý đả thương người đã đủ bằng chứng chưa?" Tô Thi Thi nói với vị cảnh sách tiếp nhận hồ sơ.

"Thối tha đáng chết, cô nói bậy cái gì?" Hà Chí Tường làm bộ liền muốn tiến lên đánh Tô Thi Thi.

Cảnh sát Vương không nói hai lời liền lấy còng tay khảo trụ cổ tay hắn: "Trước mặt cảnh sát còn dám đánh người, cái này là tội cố ý đả thương người là chứng cứ xác thực rồi."

"Ngươi làm cái gì? Mau thả con trai ta ra! Biết chúng ta là ai không?" Phú Tuyết Trân biến sắc, cấp bước lên phía trước bắt lấy còng tay, la lớn.

Cảnh sát Vương mặt không chút thay đổi nhìn bà ta: "Tôi mặc kệ các người là ai, cũng chỉ là người sống trên đất nước này phải tuân theo luật pháp. Chẳng lẽ các người còn muốn đánh luôn cảnh sát hay sao?"

Một đám tội danh chụp xuống, pPhú Tuyết Trân cũng u mê.

Bà ta lập tức phản ứng kịp, chỉ vào cảnh sát Vương cùng Tô Thi Thi mắng: "Các người là cùng một phe sao?"

Cảnh sát Vương triệt để phát hỏa, nói với mấy cảnh sát phía sau: "Đem hai người này mang về sở cảnh sát cho tôi!"

Vị này cùng Tô Thi Thi mới gặp mặt đây là lần thứ hai mà thôi. Mấy ngày hôm trước Tô Thi Thi báo án với cô, nói cô ấy bị chồng mình hạ thuốc tuy đồng tình nhưng là cô không có biện pháp giúp gì được, hiện tại nhìn thấy chồng và mẹ chồng của cô đối xửa với cô như vậy, trong lòng cảnh sát Vương liền càng thêm phẫn nộ thay!

"Mang đi!" Loại mẹ chồng và chồng ác độc như thế này không tạm giam trước 48 giờ thực thấy có lỗi với quần chúng nhân dân!

"Tô tiểu thư, lão nhân gia, phiền toái hai vị theo chúng tôi cùng đi cục cảnh sát lấy lời khai." Cảnh sát Vương đối Tô Thi Thi lên tiếng chào hỏi, liền cùng đồng nghiệp đè ép cưỡng chế mẹ con Hà thị đi tới.

"Ngươi có biết chúng ta là ai không? Chúng ta là người của Đoàn gia, các người dám bắt chúng ta sao? Buông chúng ta ra!" Phú Tuyết Trân mắng to.

Con trai của bà ta bị biến thành tàn phế không nói, Đoàn Ngọc Lộ vẫn còn đòi ly hôn, chuyện này bà ta thật sự nuốt không trôi. Vốn định trút ra cơn giận lên người Hoa lão bà, không nghĩ lại bị đưa tới cảnh sát.

"Tô Thi Thi, cô là kẻ tiện nhân! Cô thông đồng gian phu thì thôi, lại vẫn hại con ta..." Liền ngay sau đó, Phú Tuyết Trân trên đầu đã bị chụp vào một cái túi vải đen, sợ tới mức lập tức im lặng.

Hà Chí Tường thấy thế, ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái, im lặng bị mang đi rồi.

"Ai!" Phương Ngọc Hoa thấy bọn họ rời khỏi, nặng nề mà thở dài, "Thật sự là nhìn nhầm, trước kia lại vẫn cảm thấy được mẹ con bọn họ thật tốt. Cháu gái ngoan, làm khổ con rồi."

"Bà nội, đều đã qua rồi. Người thân thể có chỗ nào không thoải mái không?" Tô Thi Thi muốn đỡ Phương Ngọc Hoa vào nhà, Phương Ngọc Hoa khoát tay.

"Đi trước cục cảnh sát lấy lời khai. Lấy xong lời, giúp ta trở về quê một chuyến, thuận tiện nhìn xem bà ngoại con. Bà nội ở trong này, chỉ biết cho ngươi thêm phiền toái."

"Bà nội..." Tô Thi Thi hốc mắt đỏ lên, "Đều là con hại người."

"Cháu ngốc, nói lung tung cái gì. Bà nội biết, nếu không phải vì bà nội, con cũng sẽ không chịu nhiều ủy khuấtnhư vậy."

Phương Ngọc Hoa sóng to gió lớn đều đã trải qua, đối với rất nhiều chuyện đã đã xem nhạt, hiện giờ không yên lòng, cũng chỉ có mongTô Thi Thi hạnh phúc.

Nhưng bà biết chính mình nếu còn ở lại nơi này, đối cô không giúp được gì, vẫn lại là trỏ về quê là tốt.

Lúc hai người đến cục cảnh sát, thật xa liền nghe đến Phú Tuyết Trân lên tiếng chửi bậy.

"Thật khó cho bà ta trước đây luôn phải đóng kịch làm người nhã nhặn trước mặt người khác, lần này là giận dữ đến quên phải giả vờ luôn rồi." Phương Ngọc Hoa thở dài.

Tô Thi Thi thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Cô thật muốn để cho Phú Tuyết Trân nghe một chút lời này, phỏng chừng thật sự quá giận dữ quên giú mình, xỉu vì tức.

"Tô tiểu thư, khẩu cung đã lấy tốt rồi. Hai vị chỉ cần ở mặt trên ký tên là được." Vị cảnh sát Vương cảnh vừa rồiquan cầm một phần văn kiện đi tới, đối với hai người Tô Thi Thi khách khí nói.

Tô Thi Thi sửng sốt: "Chúng tôi cái gì cũng chưa nói mà?"

Cảnh sát Vương nháy mắt mấy cái: "Có người giúp các vị nói. Yên tâm đi, hẳn không hại các vị. Ký tên là có thể đi."

Tô Thi Thi trong đầu bỗng nhiên hiện lên một người.

Là Bùi Dịch sao?

Trong tất cả những người mà cô quen biết, có năng lực giúp cô giải quyết việc này cũng liền chỉ có anh thôi.

Bà cháu hai người ký tên xong, Tô Thi Thi hỏi: "Vậy mẹ con Hà gia..."

"Yên tâm đi, khẳng định chiếu cố bọn họ vài ngày!" Cảnh sát Vương hung tợn nói.

Loại chuyện này muốn xử phạt lại vẫn không đủ chứng cứ, nhưng là tạm giam vài ngày là có thể làm được.

Tô Thi Thi nhoẻn miệng cười, cảm ơn cảnh sát Vương, mang theo bà nội rời khỏi cục cảnh sát.

Phương Ngọc Hoa sớm đã có ý định rời đi, thu dọn đồ vốn là không cần àm nhiều lắm, hai người về nhà qua loa thu dọn một chút, tiện cầm rương hành lí chuẩn bị chạy tới nhà ga.

"Không được, con thuê chiếc xe đưa người trở về. Bằng không con thực lo lắng." Tô Thi Thi dẫn theo hành lý, đỡ Phương Ngọc Hoa một bên đi ra bên ngoài vừa nói.

"Bà nội cũng không phải đi không luôn, xuống ôtô đường dài liền gọi biểu ca của con ra đón ta, không có việc gì..." Phương Ngọc Hoa nói đến một nửa ngừng lại, nhìn về phía trước đi tới một người.

"Tô tiểu thư, lão phu nhân, tiên sinh phái tôi tới đưa lão phu nhân đi Dương thành." Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đi đến trước mặt hai người nói.

"Bùi Dịch?" Tô Thi Thi kinh ngạc không thôi, người nọ là lái xe của Bùi Dịch. Nhưng là anh sao vậy liền biết bà nội cô muốn đi Dương thành?

"Đó là?" Phương Ngọc Hoa nghi hoặc nhìn Tô Thi Thi.

"A..., đó là... lái xe của anh Trọng Hạo. Anh Trọng Hạo rất lợi hại." Tô Thi Thi kiên trì nói.

Phương Ngọc Hoa cười nói: "A..., là người đó sao. Vậy làm phiền cậu rồi."

"Bà nội..." Tô Thi Thi cực kỳ ngoài ý muốn, bà nội cô vậy mà không phản đối, cũng chỉ hảo do cô.

Tiễn bà nội xong, cô vừa muốn về phòng thuê của mình, điện thoại liền vang lên.

"Người nào đây là - - Vâng?"

"Chơi đã rồi, nên trở về nhà ăn cơm."

Bùi Dịch?

Tô Thi Thi theo bản năng nhăn mày lại, anh tới cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha cô?

"Tôi không quay về nữa." Tô Thi Thi không hề nghĩ ngợi đã nói ra. △△

Nói đùa, đều đã chạy đi cô sao lại muốn quay lại, cô lại không ngốc.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng Bùi Dịch lạnh lùng: "Em cảm thấy được chính mình chạy khỏi tôi sao?"

"Anh!"

"Hôm nay muốn cùng anh trai tôi, cha của em cùng nhau ăn cơm. Em xác định không nghĩ muốn đến xem trò vui?"

"Cùng ông ta ăn cơm tôi sẽ thổ ra... Từ từ, xem diễn trò?" Tô Thi Thi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng kìm lòng không đậu cong lên. Nội tâm giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn lại là thỏa hiệp rồi.

"Tôi lập tức quay lại!"

Nếu là xem kịch hay như vậy, cô không có ở đó xem liền quá đáng tiếc rồi! Dù sao cô không quay về, Bùi Dịch có khi cũng có biện pháp tóm cô trở về!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK