Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Thi Thi lau nước mắt, đem tất cả ủy khuất đều đã nuốt vào bụng.

Những thứ chén đĩa này đều là cô dùng tiền bạc của chính mình mua, tuyệt đối sẽ không để cho hai mẹ con Hà gia được lợi!

"Cô làm gì thế?" Phú Tuyết Trân thịt đau không thôi.

Tô Thi Thi ánh mắt đảo qua người mẹ con Hà gia, không cần diễn, cô quả thật cực kỳ thương tâm.

Nhưng cho dù cô có thương tâm, cũng sẽ không để cho Đòan Ngọc Lộ có cơ hội chế ngạo chính mình!

Cô nhìn chằm chằm Hà Chí Tường giật mình cười: "Chí Tường, vợ chồng đã lâu rồi, tôi nghĩ muốn với anh đơn độc nói chuyện một chút." #_#

"Cô mơ đi!" Phú Tuyết Trân trầm mặt xuống. Đoàn tiểu thư lại vẫn đứng ở chỗ này, nếu lỡ hiểu lầm làm sao đây?

"Nếu không được, tôi chết cũng không li hôn!" Tô Thi Thi tay lướt qua lưng ghế dựa, u ám nói.

"Tô Thi Thi cô!" Hà Chí Tường bực mình, nhưng sợ Tô Thi Thi sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn, đành phải khuyên Phú Tuyết Trân, "Mẹ, người trước cùng Ngọc Lộ đi ăn một chút gì đi."

"Hà Chí Tường, anh là có ý tứ gì?" Đoàn Ngọc Lộ mặt mày rạng rỡ liền trầm xuống. Cô ta liền là muốn ở lại xem Tô Thi Thi thống khổ, đi như vậy thật quá đáng tiếc rồi.

Hà Chí Tường vội vàng kéo tay cô ta, thuận miệng bịa chuyện nói: "Cô ấy trước đây đã tự sát qua một lần, nếu lỡ thực gây ra chuyện gì, chúng ta buổi chiều cũng không thể đi đăng ký rồi. Dù sao chuyện này chỉ cần một chút thời gian đối phó với cô ấy."

Hắn nói xong dụng thân thể ôm lấy Đoàn Ngọc Lộ: "Anh buổi tối bồi thường cho em?"

"Anh thật là xấu!" Đoàn Ngọc Lộ trợn mắt nhìn hắn, miễn cưỡng đáp ứng.

"Tô Thi Thi, cô hãy hưởng thụ thật tốt khoảng thời gian là vợ lần cuối cùng này đi. Muốn đấu với tôi sao, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng!" Đoàn Ngọc Lộ liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái, đi theo Phú Tuyết Trân ra ngoài.

Bọn họ vừa đi, Hà Chí Tường lập tức liền thay đổi sắc mặt, chỉ vào Tô Thi Thi mắng: "Tôi nói cho cô biết, nếu cô không li hôn, tôi liền khiến cho cô mỗi ngày phải đi hầu hạ một người đàn ông khác nhau!"

"Anh thật không biết xấu hổ!" Tô Thi Thi tức giận đến dơ tay liền muốn đánh người, người này có thật là người trước đây cô từng biết không?

Cô cho tới bây giờ chưa thấy qua người ghê tởm như thế!

Hà Chí Tường dùng lực hất tay cô ra đi qua một bên. Tô Thi Thi bị hắn quăng phất một cái liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Hà Chí Tường lạnh lùng nói: "Cô đừng quên, cô không li hôn liền vĩnh viễn là vợ của tôi, tôi muốn đối xử với cô như thế nào đều là dựa vào tâm trạng của tôi có tốt hay không!"

"Anh như vậy là phạm tội, anh biết không?" Tô Thi Thi thầm hít một hơi thật sâu.

Cô không thể tức giận! Cô muốn bình tĩnh! Cùng người như thế cần gì phải tức giận!

"Phạm tội? Tôi có tiền bạc sợ cái gì? Tô Thi Thi, cô cảm thấy được dựa vào chút tiền cô kiếm được có thể đấu với tôi sao? Cô đừng quên, trong nhà cô còn có bà nội cần phụng dưỡng! Nếu trêu chọc tôi nóng giận, tôi cho các người đi đoàn tự tổ tông cùng đi gặp Diêm Vương!"

Hà Chí Tường mắt đỏ lên như máu, vì ép Tô Thi Thi ly hôn, đã sớm lộ ra bộ mặt thật! Chờ hắn thành người của Đoàn gia, còn sợ cái gì?

"Anh!" Tô Thi Thi tức giận đến toàn thân phát run.

Muốn ly hôn phải không?

Được, cô nhất định tác thành cho hắn!

Cô vốn là tới ly hôn!

Cô mặt trầm xuống đến chổ túi xách của mình, từ trong túi xách lấy ra một phần văn kiện quăng vào mắt Hà Chí Tường một cái

"Đây là ngày hôm qua ký thỏa thuận không li hôn, anh hẳn là chưa quên đi?"

Hà Chí Tường biến sắc: "Ý cô là sao?"

Tô Thi Thi theo dõi ánh mắt của hắn: "Muốn ly hôn được thôi, tài sản tôi muốn một chia một nửa."

"Cô lúc gả cho nhà chúng tôi có được đồ cưới gì, vậy mà vẫn còn đòi chia gia sản?" Vừa nói tới tiền bạc, Hà Chí Tường liền phát hỏa.

"Lúc anh lừa gạt tôi kết hôn sao không nghĩ đến những thứ này? Tôi ít nhất không có đồ cưới, vậy anh đến tiền biếu cũng chưa cho tôi không. Sau khi kết hôn tôi cũng vì cái gia sdifnh này mà ra sức cống hiến, tôi tiền kiếm được có một phần mua sắm đồ đạc trong nhà, chẳng lẽ tôi không nên lấy lại?"

Tô Thi Thi cười lạnh, cô dù là cầm tài sản đi quyên cho trại trẻ mồ côi, cũng sẽ không để cho bọn họ có được tiện nghi!

"Muốn ly hôn, liền ký cái này đi." Tô Thi Thi từ trong túi lại bày xuất một phần hợp đồng về viwmeejc phân chia tài sản ly hôn.

Sớm đã có quyết định ly hôn ngày đó, cô liền nghĩ soạn hợp đồng, hiện giờ thật đúng là dùng được rồi.

"Tô Thi Thi, cô thật không biết xấu hổ..." Hà Chí Tường tức giận đến bộ mặt đầy vẻ hung dữ, nhìn cô.

"Tôi chỉ là tranh thủ dùng quyền lợi hợp pháp của tôi có gì sai sao? Đoàn Ngọc Lộ thực rất thích hợp với anh, cô ta còn không biết anh không có khả năng sinh đẻ đi?"

Bằng không mẹ con họ cũng không cần hao tổn tâm cơ muốn cô cùng người đàn ông khác gieo trồng. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, có cái gọi là thụ tinh trong ống nghiệm có thể sinh con được.

"Cô dám!" Hà Chí Tường nghe ra Tô Thi Thi trong lời nói cảnh cáo, tức giận đến dơ tay liền muốn đánh người.

Tô Thi Thi ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn hắn: "Anh dám đánh tôi thử xem?"

Cô nhìn xem một phen bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói: "Như thế khoái còn chưa mua đồ dùng mới rồi hả? Bồi thường cho người đàn ông của tôi không ít tiền bạc đi?"

Cô nói "người đàn ông của tôi" khi đó chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nổi cả da gà, nhưng là có thể để cho Hà Chí Tường nổi trận lôi đình, cũng rất đáng giá.

Hà Chí Tường mặt trương thành màu gan heo, tức giận đến trán gân xanh nổi lên giật giật. Lúc nghĩ tới Bùi Dịch khủng bố, của hắn quả đấm đang muốn tung ra vậy cũng không dám đánh tiếp.

"Các người đúng là đôi gian phu dâm phụ, nhất định sẽ gặp báo ứng!" Hà Chí Tường nghiến răng nghiến lợi nói.

Hắn đã sớm hỏi thăm quá người đàn ông kia liền là Bùi Dịch! Là ở thành phố này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng là nhân vật rất nổi tiếng! Hẳn Hà gia không thể trêu vào!

"Nếu muốn gặp báo ứng, trước tiên cũng là mẹ con các người trước hết gặp báo ứng!" Tô Thi Thi đem hợp đồng phân chia tài sản kia tát quăng phất đến trên người Hà Chí Tường: "Anh trước giữ được hạnh phúc của mình rồi nói sau. Nếu không ký, nếu để cho Đoàn tiểu thư biết anh không thể sinh..."

"Xem như cô lợi hại!" Hà Chí Tường túm lấy bản thỏa thuận, lấy bút dùng lực ký hạ tên tự mình, căm giận quăng phất trả lại cho Tô Thi Thi, "Hiện tại lập tức đi dân chính cục."

Tô Thi Thi nắm chặt thỏa thuận li hôn tay căng thẳng, trong lòng tràn ra một tầng chua sót.,

Hắn thật đúng là khẩn cấp!

"Được..." Cô hít sâu một hơi, xoay người ra khỏi Hà gia.

Cùng thời khắc đó, ở một Cao ốc trong phòng tổng giám đốc, thư ký cung kính ở trước bàn làm việc, báo cáo tình huống mới.

"Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư đã cùng Hà tiên sinh đi dân chính cục làm thủ tục li hôn. Đồng hành còn có Đoàn Nhị Tiểu Thư cùng Hà phu nhân."

Bùi Dịch xem văn kiện tay ngừng một chút, khóe miệng nhếch lên... một cái.

Không biết "mèo hoang nhỏ" của anh dùng điều kiện gì mới đồng ý li hôn? Hi vọng đừng cho anh thất vọng.

Ang đứng lên, cầm lấy áo khoác tây trang đang đặt ở một bên: "Chuẩn bị xe, đi dân chính cục.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK