Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Mấy Chục Nhóm Như Vậy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong văn phòng nháy mắt trầm mặc, ngay sau đó vang lên một trận tiếng nức nở.

Tần Phong đời này cũng chưa mất mặt quá như thế, cũng không tuyệt vọng qua như thế, càng không có kinh ngạc quá như thế.

Nước mắt che phủ, tầm mắt của anh đều đã mơ hồ rồi.

"Em nói cái gì?" Tần Phong hoài nghi chính mình có phải nghe lầm rồi hay không.

"Em... Em muốn gặp bác sĩ tâm lí. Anh để cho ông ấy đến đây khai thông cho em có được hay không? Em... Em không nghĩ muốn giống như trước để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy, em sẽ vượt qua nó. Tần Phong anh tin tưởng em, em sẽ vượt qua được." Ôn Ngọc cầm lấy tay Tần Phong, thân thể còn đang run run, bắp thịt vẫn như cũ cứng ngắc.

Cô không biết, cả khuôn mặt của cô trắng cùng giấy một dạng, môi đều xanh lại.

Cô rõ ràng sợ hãi như thế, lại muốn làm bộ như kiên cường.

"Được, anh lập tức kêu bác sĩ Vương đến. Em không phải sợ, ông ta lập tức liền sẽ tới." Tần Phong bảo vệ Ôn Ngọc, ôn nhu nói.

Đồng thời có chút ảo não. Anh sao lại thiếu kiên nhẫn như thế, biết rõ cô sợ hãi, lại vẫn dọa cô như vậy.

Ôn Ngọc đã không có tâm tình đi nghĩ nhiều, cô hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là không thể lại để cho Tần Phong thương tâm.

Anh hao tổn tâm cơ gạt chính mình như vậy, liền là không nghĩ muốn để cho chính mình chịu đả kích. Nhưng cô vậy mà tự cho là thông minh...

"Tần Phong, em không sao. Không phải chỉ là một chút ảnh chụp thôi sao, em có tất cả mọi người bên cạnh, không sao hết." Ôn Ngọc rất muốn nói cho Tần Phong cô không có cực kỳ để ý, nhưng thân thể của cô lại bán đứng cô.

Cô gái ngốc nghếch này, rõ ràng sợ toàn thân đều đã đang run run, lại vẫn muốn cùng anh nói cô không sao.

Tần Phong tâm đều nhanh nát, ôm cô đi đến trong phòng nghỉ, ôn nhu nói: "Thi Thi vừa rồi gọi điện thoại đến, em muốn cùng em ấy nói điện thoại một chút hay không?"

Ôn Ngọc cùng Tô Thi Thi thân nhất, hai người cái gì cũng đều có thể nói. Lúc này, Tần Phong biết Tô Thi Thi so với chính mình dùng được.

Anh lúc này cho Ôn Ngọc, rất có khả năng chỉ là áp lực. Mà Tô Thi Thi mới là người chân chính có thể an ủi Ôn Ngọc.

Ôn Ngọc sửng sốt một phen, theo bản năng đã nghĩ cự tuyệt. Cô không nghĩ muốn để Tô Thi Thi khó chịu cùng mình.

Nhưng nhìn đến ánh mắt lo lắng của Tần Phong, cô gật gật đầu.

Tần Phong giúp cô bấm điện thoại, đưa điện thoại di động dặt tới trong tay cô, xoay người ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Điện thoại vang một phen liền thông rồi, từ đầu liền không kịp để cho Ôn Ngọc suy nghĩ.

"Ngọc?" Tô Thi Thi vĩnh viễn đều là thông minh như thế, rất nhanh liền đoán được là Ôn Ngọc.

Mới mở miệng, Ôn Ngọc liền che đậy di động hu hu khóc lớn lên.

Cô không dám ở trước mặt Tần Phong khóc, không dám cho anh biết chính mình có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng tại trước mặt bạn thân nhất này, cô lại không cách nào nhịn xuống được nữa.

"Đừng sợ, tôi ở trong này." Tô Thi Thi không có nói nhiều lời khác, chỉ là lặng nghe cô nói, trong âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi.

Ôn Ngọc khóc đến khi không thở nổi, nước mũi nước mắt đầy mặt, thiếu chút nữa khóc ngất đi.

Qua xong vài phút, tiếng khóc của cô mới dần dần ngừng, lắp ba lắp bắp nói: "Tôi... Tôi biểu hiện thật kém cỏi, Tần Phong áp lực vốn là đầy đủ lớn. Thi Thi, nếu là cô, cô sẽ làm như thế nào? Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ."

Tô Thi Thi hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Tôi sẽ chấp nhận nó. Ngọc, tin tưởng người đàn ông của cô, tin tưởng bạn của cô có được hay không? Tôi cùng Bùi Dịch đã ở sân bay, mười tiếng đồng hồ sau sẽ về đến Bắc Kinh. Người nào ức hiếp cô, chúng ta nhất định giúp cô đòi lại đủ!"

Tô Thi Thi nói một câu "Chờ tôi" liền cúp rồi.

Ôn Ngọc ngơ ngẩn ngồi ở trên giường, thì thào nhớ kỹ: "Chấp nhận nó?"

Cô phải làm như thế nào chấp nhận nó? Nhưng chuyện bây giờ đã đã xảy ra, cô không có cái lựa chọn khác, chỉ có thể chấp nhận nó.

Tần Phong canh giữ ở cửa, vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không dám rời đi.

Khi cửa mở ra thời điểm, Tần Phong còn có chút thẫn thờ.

Người phụ nữ nhát gan của anh vậy mà nhanh như vậy đã ra đến đây? Hơn nữa còn là chính mình đi tới!

"Bác sĩ Vương đến đây chưa?" Ôn Ngọc đứng ở đối diện Tần Phong, vẫn lại là không dám ngẩng đầu.

Nhưng biểu hiện của cô, đã so với Tần Phong dự liệu tốt hơn rất nhiều.

Tần Phong lập tức gật đầu: "Đã đến dưới lầu, lập tức liền đến."

Anh đau lòng ôm lấy Ôn Ngọc: "Không sao hết, em không cần xem bác sĩ tâm lí. Trước kia anh là vì giận em cho nên mới cho em gặp bác sĩ..."

"Tần Phong, em sẽ không lại để tâm vào chuyện vụn vặt, em sợ em sẽ khống chế không nổi lại muốn chạy trốn." Ôn Ngọc muốn ôm lấy Tần Phong, nhưng trong đầu đều là những cái ảnh chụp này của cô.

Nghĩ tới, cô liền ghê tởm nghĩ muốn nôn, càng không cần phải nói đi dùng chính mình ôm Tần Phong như vậy.

Cô biết, chính mình tâm lý lại xảy ra vấn đề rồi. Bây giờ, cô không thể lại lùi bước.

Tần Phong nhìn mắt lại đỏ, lại không lay chuyển được cô, đành phải lôi kéo cô đến trên ghế sofa ngồi xuống.

"Anh cùng em có được hay không?"

Ôn Ngọc do dự một chút, vẫn lại là gật gật đầu.

Ít nhất có anh ở đây, cô có thể an tâm một chút.

Bác sĩ Vương rất nhanh liền đến rồi. Ở trên đường tới, Hà Hạo Lâm đã nói với ông ta tình hình đại khái, lúc này vừa đến nơi đây, quan sát tình huống Ôn Ngọc một phen, nhẹ nhàng thở ra: "Ôn tiểu thư tình huống không có nghiêm trọng như thế, không cần chính mình dọa chính mình."

Ôn Ngọc thân thể còn có chút run run, theo bản năng ngồi ở vị trí cách máy tính trong văn phòng xa nhất, đối với bác sĩ Vương nói: "Bác sĩ, chúng tôi vẫn lại là nói chuyện phiếm đi."

Cô nói xong, quay đầu đối với Tần Phong nói: "Anh tiếp tục làm việc của chính anh đi, nhưng có thể đem tiến độ nói cho em biết hay không?"

Tần Phong hỏi nhìn thoáng qua bác sĩ Vương, người kia gật đầu về phía anh. Anh xoa xoa tóc Ôn Ngọc, gật gật đầu: "Được."

Anh dừng một chút, nói: "Hắn trừ bỏ tung ảnh chụp không có động tác khác, yên tâm."

"Uh"m." Ôn Ngọc lúc này cũng không xác định đêm đó có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng nhớ lại nhưng chuyện đó cũng không có ý nghĩa.

Bác sĩ Vương liền bắt đầu cùng cô tán gẫu, tận lực để cho cô dời đi lực chú ý để cho cô thả lỏng.

Ôn Ngọc trước quá mức khẩn trương, run run lâu như vậy, lúc này trầm tĩnh lại chỉ cảm thấy tất cả dạ dày đều đang chua xót đau đớn.

Ước chừng qua một giờ, Ôn Ngọc cảm xúc mới tính ổn định lại. Trước kia cô cực kỳ chống lại bác sĩ Vương, cho nên nói chuyện vẫn không có bất luận cái hiệu quả gì.

Mà hôm nay, cô thần kỳ phối hợp, trái lại hiệu quả rõ ràng.

Bác sĩ Vương cũng là yên lặng lau mớ mồ hôi, trong lòng cũng có chút khẩn trương.

"Không tồi vẫn lại là hữu dụng, bằng không thật muốn bị Tần tổng tặng cho cái bảng hiệu lang băm rồi." Bác sĩ Vương yên lặng thở dài.

"Về sau mỗi ngày tôi đều sẽ tới một chuyến, Ôn tiểu thư không cần quá khẩn trương, loại tư tưởng tiêu cực này trong lòng cực kỳ bình thường, người bình thường nào cũng có." Bác sĩ Vương an ủi vài câu liền đi rồi.

Đợi sau khi ông ta đi, Ôn Ngọc ở trên ghế sofa ngồi một hồi lâu.

Cô biết, trong lòng mình lại vẫn đang trốn tránh, không phải một giờ nói chuyện phiếm có thể buông bỏ.

Nhưng cô ít nhất không có giống trước kia như vậy, một cái vẻ muốn trốn tránh.

"Tần Phong, em cũng muốn làm chút gì." Ôn Ngọc thật cẩn thận nhìn Tần Phong.

Tần Phong trong lòng đau xót, nhéo nhéo mặt cô, cố ý xụ mặt nói: Em đều bị người ta ức hiếp thành như vậy, đương nhiên nên vì chính em làm chút gì. Hay em vẫn còn đang giận anh không có bảo vệ tốt cho em?"

"Đương nhiên không phải." Ôn Ngọc vội vàng lắc đầu, bị Tần Phong nói như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu.

Hai mắt cô bốc lửa, nói: "Thi Thi nói rất đúng, chấp nhận nó. Dù sao chuyện đều đã như vậy, cũng không có thể lại trốn chạy. Em nhất định sẽ không bỏ qua cho Hồng Tinh Huy!"

"Di động của em đã khôi phục bình thường." Tần Phong thấy cô nhìn di động chính mình, nói.

Ôn Ngọc gật gật đầu, cầm ra điện thoại, đang muốn gửi tin nhắn đến cho mấy người bạn của cô, liền nhìn đến những người bạn kia của cô không biết khi nào thì thành lập một cái nhóm tên là "Quân nhi cố lên".

Cô mở vào vừa thấy, hốc mắt bỗng dưng liền đỏ. Chỉ thấy trong cái nhóm này, có những người bạn từ các ngành các nghề khác nhau.

Bọn họ có rất nhiều người đều là không biết lẫn nhau, nhưng lúc này, một người lại thêm một người vào.

Một nhóm chỉ có thể thêm vào 100 người, lúc này cái nhóm này đã đầy một trăm người.

Ôn Ngọc nhìn đến, bọn họ đang nói những nhóm như vậy còn có mấy chục cái.

Mấy chục cái a. Ôn Ngọc nước mắt liền rơi xuống, trong lòng cảm động tột đỉnh.

Những người này, đều là bạn của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
phượng11:02 29/02/2020
CÒN BÙI TĨNH VÀ TẦN NGỌC THÌ SAO? CHƯA CÓ KẾT HAY
Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK