Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Ly Hôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Hương Cyndi

Trong hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng giường bệnh đẩy qua ma sát trên mặt đất.

Các y tá cẩn thận chăm sóc Đoàn Kế Hùng đang nằm trên giường bệnh, rất sợ ông ta xảy ra một chút sơ xảy.

“Chấn Ba...” Lão già đang nằm trên giường bệnh, vốn còn đang hôn mê, đột nhiên mở mắt ra cố gắng muốn ngẩng lên.

Mọi người vừa thấy thế liền lập tức xúm lại, nhất là Đoàn Chấn Ba, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên.

Xem ra là ông ta quá lo lắng rồi, cha vẫn coi trọng ông ta, nếu không cũng chẳng nhớ đến ông ta vào lúc này.

“Cha...” Đoàn Chấn Ba lập tức đi tới, cúi đầu ghé sát lại gần bên tai ông ta, hỏi nhỏ: “Cha cảm thấy sao rồi? Bác sĩ nói cha không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy tháng là khỏe thôi, không cần lo lắng.”

Tô Thi Thi xem đến đây, khóe miệng không kìm được co rúm lại.

Trước kia thật không phát hiện ra ông ta biết diễn trò như vậy, khó trách vừa rồi ở đài truyền hình lại biểu diễn rất tốt.

“Phương... Phương...” Đoàn Kế Hùng há miệng, rất khó nhọc nói ra, nói cả nửa ngày cũng nói không được một câu hoàn chỉnh.

Đoàn Chấn Ba cau mày suy nghĩ một lát, đoán bừa: “Cha, có phải lo lắng chuyện của công ty không? Cha yên tâm...”

“Phương... Thanh...” Đoàn Kế Hùng trừng mắt, khó khăn lắc đầu.

“Phương Thanh... Phương Thanh Hoa sao?” Đoàn Chấn Ba lập tức phản ứng lại ngay, hỏi: “Cha, người nói là Phương Thanh Hoa phải không, con dâu của cha?”

Đoàn Kế Hùng lập tức gật đầu, môi run run nói: “Ly... Ly hôn!”

“Ly hôn?” Đoàn Chấn Ba thoáng sửng sốt, lần này nghe được rất rõ ràng.

Ông ta không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, nói: “Cha yên tâm, con sẽ ly hôn với cô ta ngay!”

“Cái gì?” Huyết sắc trên mặt Phương Thanh Hoa cũng chẳng còn, há miệng ra, thật không thể tin nổi, thân thể từ từ run rẩy, tựa như chiếc lá đang tung trong gió.

Là lo sợ cái gì chứ, bà không ngờ lão già kia thậm chí ngay cả làm phẫu thuật cũng không yên lòng, bất chấp đấu tranh để tỉnh lại bắt con trai ly hôn với bà ta!

“Đoàn Chấn Ba, ông không thể đối xử với tôi như vậy được!” Hốc mắt Phương Thanh Hoa đã rơm rớm nước mắt, trên mặt còn in dấu bàn tay tím bầm, trông thật buồn cười.

“Cút sang một bên đi, ở đây chỉ thêm chướng mắt!” Đoàn Chấn Ba trợn mắt nhìn bà ta một cái, ngay sau đó mọi người kéo bà ta ra để y tá đẩy giường vào phòng bệnh.

“Không, đây không phải là sự thật! Tường Tường, con nói cho mẹ biết, nhất định là ban nãy cha con đang đùa phải không?” Phương Thanh Hoa túm lấy tay con gái, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Bà ta cố gắng cả đời chính là vì cái vị trí Đoàn phu nhân này. Nhưng chồng bà ta vừa mới nói muốn ly hôn với bà ta!

Bà ta làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Bà ta hoàn toàn không thể chấp nhận nổi!”Mẹ, trước hết mẹ đừng kích động, bây giờ cha với ông nội còn đang bực bội, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn.” Đoàn Ngọc Tường kéo tay mẹ mình rời đi.

Trong lòng cô ta tức muốn chết. Cô ta không ngờ cha mẹ cô ta với đứa em gái ngu ngốc của mình lại làm ra chuyện tệ hại như vậy. Bây giờ ầm ĩ đến mức này, chắc chắn là ngay đến cả cô ta cũng sẽ bị liên lụy!

“Tô Thi Thi, đồ tiện nhân này, bây giờ mày hài lòng rồi chứ gì?” Lúc Phương Thanh Hoa đi ngang qua người Tô Thi Thi thì như thấy kẻ thù mà nhào về phía cô.

Bà ta điên cuồng thét lên: “Tao nói cho mày biết, cho dù tao không phải là Đoàn phu nhân, mẹ mày đã chết rồi cũng không thể sống lại được!”

Tô Thi Thi vốn không muốn đáp lại bà ta, nhưng vừa nghe thấy bà ta sỉ nhục mẹ cô, sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống.

Cô đang muốn nói chuyện, bỗng dưng nghe thấy một tiếng quát chói tai.

Sắc mặt Đoàn Ngọc Tường nặng nề, lớn tiếng quát Phương Thanh Hoa: “Bây giờ mẹ còn ầm ĩ cái gì nữa! Còn ngại chuyện chưa đủ lớn phải không?”

“Tường Tường...” Phương Thanh Hoa bị mắng đến bối rối, oa một tiếng khóc lên.

“Thật xin lỗi.” Đoàn Ngọc Tường khẽ cúi đầu xin lỗi Bùi Dịch, rồi kéo mẹ cô ta rời đi.

Tô Thi Thi nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong lòng chất chứa một tầng xót xa.

Trong xương tủy bọn họ có bao nhiêu máu lạnh. Phương Thanh Hoa đối xử với đứa con gái Đoàn Ngọc Tường này không tệ, nhưng vừa rồi lại vì lấy lòng Bùi Dịch nên Đoàn Ngọc Tường đã nổi giận với mẹ mình không quan tâm cảm nhận của bà ta, mà chỉ một lòng lo cho lợi ích của bản thân.

“Đi thôi.” Bùi Dịch nắm lấy bả vai Tô Thi Thi, nhẹ cùng cô đi đến phòng bệnh.

Lúc này, người khác đều đã rời khỏi phòng bệnh của lão già kia, có vài người thấy Đoàn Kế Hùng không có gì đáng ngại, đã rời đi.

Khi Tô Thi Thi đến, lão già kia đang nói chuyện với Đoàn Chấn Ba ở bên trong.

“Tố chất cơ thể thật không phải bình thường.” Tô Thi Thi đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Đoàn Kế Hùng đang tựa vào đầu giường nói chuyện với Đoàn Chấn Ba ở bên trong, thở dài.

Nói sao thì cũng là đột quỵ, nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng ông nội của cô lại mạnh mẽ đến vậy.

“Nửa thật nửa giả, lão già đó có thể khiến một công ty sắp phá sản trong vòng mười năm trở thành một trong năm doanh nghiệp gia tộc đứng đầu Bắc Kinh, không thể nào là người đơn giản được.” Ánh mắt Bùi Dịch thâm trầm nhìn vào bên trong phòng bệnh.

“Anh nói là ông ta giả bộ sao?” Tô Thi Thi trợn tròn mắt, hoàn toàn bái phục rồi!

“Ho ra máu là thật, nhưng không nghiêm trọng đến mức như vậy. Lão già đó rất không vừa lòng về Đoàn Chấn Ba, chẳng qua là bây giờ tìm lý do, mượn cớ để thực hiện thôi.”

Bùi Dịch vừa nói xong, bên trong liền truyền tới tiếng nói kinh ngạc của Đoàn Chấn Ba.

“Tại sao không để con tiếp quản Đoàn thị chứ? Cha cứ như vậy, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào xử lý chuyện công việc được, con tạm thời nắm quyền chủ tịch, chẳng lẽ có gì sai sao?”

Đoàn Chấn Ba lập tức từ trên ghế đứng dậy, không hiểu nhìn cha mình.

“Với năng lực của mày, tao thấy mày chỉ khiến Đoàn thị phá sản thôi. Nếu thực sự để mày quản lý Đoàn thị, còn không phải là tự phá sản nghiệp mà tổ tiên để lại hết à!” Đoàn Kế Hùng tức giận nói.

“Cha, là người có thành kiến với con. Người cũng chưa từng giao cho con xử lý, sao biết con không được? Để con bắt đầu tiếp quản Đoàn thị sớm một chút, cha dù sao cũng lớn tuổi rồi, nếu lỡ như có gì bất trắc...”

“Mày đang nguyền rủa tao chết phải không?” Đoàn Kế Hùng tức đến nỗi cầm tách trà trên tủ đầu giường thẳng tay ném về phía ông ta, “Thằng con bất hiếu!”

“Cha, không phải con có ý này!” Đoàn Chấn Ba lùi lại một bước, tránh tách trà, nhẫn nại nói, “Mọi thứ con làm đều theo như cha phân phó, cha đừng hiểu lầm con.”

Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói: “Tao phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian, mày cứ làm cho tốt chức tổng giám đốc đi rồi Đoàn thị sớm muộn cũng là của mày.”

Đoàn Chấn Ba vừa nghe thấy cha mình bảo đảm, trong lòng lúc này mới thoải mái hơn một chút. Ngồi xuống ghế lại lần nữa, hai người bắt đầu bàn bạc chuyện của Đoàn thị.

Ngoài cửa, Tô Thi Thi thấy vậy thì không ngừng thở dài.

“Thật may chỉ số IQ của tôi được thừa hưởng từ mẹ.” Tô Thi Thi nói. Lần đầu tiên cô phát hiện ra chỉ số IQ của cha ruột cô lại thấp đến không thể chịu nổi.

Lúc nãy, mới nói được mấy câu mà dã tâm của ông ta đã bị bại lộ, lão gia tứ lượng bạt thiên cân[1], từng câu nói lại xoa dịu ông ta.

[1]Tứ lượng bạt thiên cân(bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.

Chỉ số IQ thế này, trên thương trường lăn lộn nhiều năm vậy mà còn chưa bị người ta xơi, thật là không dễ dàng gì.

“Ông ta chỉ thích hợp làm bù nhìn thôi, đi nào.” Bùi Dịch kéo Tô Thi Thi đi tới thang máy.

Tô Thi Thi nhíu mày: “Sao anh không vào xem một chút đi?”

Bùi Dịch cúi đầu liếc nhìn cô một cái: “Em chắc chắn là ông ta muốn thấy tôi sao?”

“Đúng vậy.” Khóe môi Tô Thi Thi khẽ nhếch lên, lão già đó mà nhìn thấy bọn họ, đoán chừng có thể tức đến độ choáng váng thêm lần nữa.

Trong thang máy, Tô Thi Thi nhớ tới cuộc trò chuyện trong phòng bệnh vừa rồi, nghi ngờ hỏi: “Dựa theo lời lão già mới nói, ông ta là muốn để lại công ty cho em trai anh phải không? Đoàn Chấn Ba không biết lão già đó còn có một đứa con trai nhỏ sao?”

Con ngươi của Bùi Dịch sẫm lại: “Chuyện này không có quá mười người biết.”

Tô Thi Thi rụt cổ một cái: “Có khả năng tôi sẽ bị diệt khẩu sao?”

“Nhìn biểu hiện của em đi.” Ánh mắt Bùi Dịch thoáng chốc đã trở nên u ám, mắt đảo qua người Tô Thi Thi, gằn từng chữ nói: “Em có thể làm vua, thay vì làm quan.”

Có ý gì chứ?

Tô Thi Thi bối rối.

Cô thấy người đàn ông này thật khó hiểu!

Mọi người tối hảo

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK