Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sinh Lão Bệnh Tử, thế sự luân thường.

Tô Thi Thi ngồi ở trong xe, hai mắt vô hồn nhìn bên ngoài. Tâm còn đang tại từng đợt đau đớn, vừa rồi khóc lớn, lại quá lâu bây giờ đầu óc choáng váng, có chút nhớ nhung mê man.

Đúng là đầu óc cô đang dàn thanh tỉnh lại, nhắm mắt lại, toàn bộ đều là bộ dángbà ngoại cô che vải trắng.

Nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống, theo đôi má lưu vào trong miệng, mặn mặn, chua sót vô cùng.

Tô Thi Thi sợ bà nội ngồi ở một bên nhìn đến cô thương tâm như vậy, lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Đúng là càng lau, nước mắt rơi xuống càng dữ dội hơn, giống như là không khống chế được vậy.

Cuối cùng lại không cách nào dừng lại.

“Cháu ngoan, muốn khóc liền khóc đi, đừng cố kìm nén.”

Phương Ngọc Hoa làm sao không biết tâm tìnhcủacháu gái mình, thân thể nhích đến gần cô một chút, vỗ vỗ bờ vai cô, đem cô ôm ở trong ngực: “Khóc đi.”

“Hu...” Tô Thi Thi gắt gao che miệng, nháy mắt khóc òa lên.

Cô nhớ đến những năm tháng lúc mình còn nhỏ, lúc ấy mẹ mẹ cô vẫn còn sống, cô nhớ rõ bà ngoại tươi cười với cô, nhớ rõ bà ngoại ấm áp ôm ấp cô vào lòng.

Đúng là hiện giờ, người bà vốn hiền lành của cô lại biến người quật cường, rời bỏ cô mất rồi.

“Cháu ngoan, bà ngoại con muốn để cho bà hỏi con một câu, con có trách bà ấy khong?” Phương Ngọc Hoa thấp giọng hỏi.

Tô Thi Thi liều mạng lắc đầu. Cô không trách, cô sao dám trách bà chứ? Cô làm sao có tư cách trách bà ngoại mình?

“Đều là lỗi của con, nếu không có con...”

“Ngốc, con nói những thứ này làm cái gì.”

Phương Ngọc Hoa ra sức ôm cô, đau lòng nói: “Bà ngoại con thân thể vốn đã không tốt, vốn là bác sĩ đã nói hai năm qua cũng nguy hiểm rồi. Con không cần đem tất cả lỗi lầm đều đã ôm hết vào mình, chuyện này không trách con được.”

“Nhưng là, con rõ ràng có thể gặp bà ngoại lần cuối cùng, nhưng là cuối cùng còn chưa được gặp”

Nghĩ tới bà ngoại cô lẻ loi nằm ở phòng cấp cứu, Tô Thi Thi tâm liền giống như bị dao găm đâm vào người mấy chục nhát vậy, vô cùng đau đớn.

“Cháu ngoan, vừa rồi bà nghe y tá nói, lúc ông nội con đi vào, bà ngoại con đã qua đời rồi. Cho nên, chuyện này không trách ông ta được.” Phương Ngọc Hoa khách quan nói.

Chẳng qua bà còn nghe các y tá nói, Lương Thanh Hà bệnh tình chuyển biến xấu là do trước đó Đoàn Kế Hùng đi gặp bà ấy.

Nhưng là, chuyện này bà sao có thể nói cho Tô Thi Thi biết?

Chỉ là như thế này cháu gái của bà cũng đã chịu không nổi, nếu để cho con bé biết chân tướng, bà thật sự sợ con bé ngốc này sẽ làm ra cái chuyện quá kích gì.

“Thật vậy sao? Bà nội, người có gạt conhay không?” Tô Thi Thi nghe được hít hít cái mũi, hỏi.

“Bà nội sao lại lừa con làm gì? Không tin con hỏi Tiểu Dịch xem.”Phương Ngọc Hoa nói xong, quay đầu nhìn về phía Bùi Dịchmột bên, hướng anh liếc mắt ra hiệu.

Bùi Dịch mâu quang hơi trầm xuống, nhưng vẫn lại là gật gật đầu, nhàn nhạt “Uh'm” một tiếng.

“Con biết rõ.” Tô Thi Thi nói nho nhỏ một tiếng.

Cô không có khả năng không hận. Đúng là cô biết bà ngoại trước khi chết không có nhìn thấy Đoàn Kế Hùng, Tô Thi Thi trong lòng trái lại dễ chịu một chút.

“Nhưng là bà ngoại tại sao muốn gọi ông ta đến gặp?” Tô Thi Thi hỏi.

“Bà ngoại con có thể là biết chính mình không còn thời gian, cho nên muốn gọi ông ta qua gặp để hóa giải ân oán nhiều năm một phen chăng.”

Phương Ngọc Hoa nói xong, hốc mắt lại ướt át thêm: “Kỳ thật lần trước lúc bà ngoại con gọi điện thoại chocon, bệnh tình đã tái phát rồi.”

“Mà bà ấy khi đó nói con không cần đi ghi hận, là không muốn để cho con sống ở trong thù hận. Bà nghĩ trước khi bà ấy chết là muốn giúp con hóa giải thù hận này, đáng tiếc...”

Tô Thi Thi gắt gao cắn môi, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh.

Cô rốt cục hiểu rõ, lúc ấy bà ngoại cô tại sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô, tại sao lại có thể nói với cô những lời này.

“Con...”.

Tô Thi Thi gắt gao nắm quả đấm, muốn cô cứ như vậy coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô thật sự làm không được.

Nhưng là đó là tâm nguyệncủ bà ngoại cô...

“Bà ngoại, con đồng ý với người, nếu bọn họ không tiếp tục ép con, con cũng sẽ từ từ buông bỏ.”

Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói. Đây là chuyệnduy nhất cô có thể thay bà ngoại làm.

“Được rồi, con trước nghỉ ngơi một chút. Hậu sự của bà ngoại con để anh họ con xử lý đi, đợi làm xong mọi thủ tục chúng ta cùng đưa bà ấy trở về Dương thành.” Phương Ngọc Hoa vỗ vỗ tay Tô Thi Thi nói.

Tô Thi Thi gật gật đầu, nhắm mắt lại, nước mắt lại nhịn không được chảy xuống.

Cho tới bây giờ, cô vẫn lại là không thể chấp nhận, từ khi cô lớn lên người bà luôn luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô, bà ngoại cô thật sự mất rồi.

Cô tình nguyện bà ngoại mình cả đời đối với cô hờ hững, cũng không nghĩ muốn bà như vậy, ôm nỗi hận mà chết.

“Mẹ, thực xin lỗi, con không chăm sóc tốt cho bà ngoại rồi.”

Tô Thi Thi ôm ngực, ở trong lòng thì thào nói.

Không biết ngủ từ lúc nào. Lúc Tô Thi Thi tỉnh lại phát hiện chính mình đã ở trên giường trong phòng ngủ của biệt thự, cô hơi chút trở mình, xoay người đụng phải một cái tjaan thể ấm áp.

“Anh sao lại không đi làm?” Tô Thi Thi mới mở miệng mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn, yết hầu khô khốc vô cùng, vừa nói liền đau rát.

Bùi Dịch vẫn nằm ở bên giường nhìn cô, thấy thế đứng dậy thay cô rót một lu nước: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”Tô Thi Thi tiếp nhận nước, một hơi uống cạn, lắc đầu: “Không có việc gì, hiện tại sao rồi?”

“Linh Xa đã chuẩn bị tốt. Tôi đi cùng em.”

“Anh muốn cùng đi với tôi?” Tô Thi Thi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Trong lòng không phải không cảm động, nhưng mà - -

“Bùi Dịch.”

Cô nửa quỳ ở trên giường, lôi kéo tay Bùi Dịch, chân thành nói: “Hiện tại Đoàn gia cùng chúng ta quan hệ căng thẳng như vậy, nếu anh lại cùng tôi đưa xác bà về quê an tán, mẹ anh ở bên kia phải làm sao đây?”

Bùi Dịch nhướng mày. Anh không phải không nghĩ tới khả năng này. Nhưng là cứ như vậy để cho cô gái nhỏ này tự mình trở về, anh làm sao có thể yên tâm?

“Không được.” Anh lạnh giọng nói.

Tô Thi Thi sóng mũi cay cay, trong lòng cực kỳ cảm động. Nhưng cô không thể ích kỷ như vậy.

“Nếu không như vậy đi, chúng tôi trở về trước. Anh đến lúc đó đi đón tôi có được hay không? Anh nếu như lo lắng, để cho Dương Dũng đi theo tôi đi.”

Tô Thi Thi nói xong lung lay tay anh một phen, giống đứa bé đang làm nũng nói: “Bùi tiên sinh, anh không thể tùy hứng như thế, anh là nhân vật lớn đó.”

Bùi Dịch khóe miệng giật giật, nhưng mà sắc mặt nhu hòa đi rất nhiều.

Anh nghĩ nghĩ, khom lưng ôm cô lên, bá đạo nói: “Sau này lại khóc, tôi nhất định đem em buộc ở trên giường, làm cho em khóc ba ngày ba đêm.”

“Anh!” Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, người đàn ông này nói không được hai câu liền không đứng đắn rồi.

Anh nói cái loại khóc này đương nhiên không phải cái loại khóc bình thường!

Hai người có đôi khi tình đến nồng đậm, Tô Thi Thi luôn luôn bị anh giày vò đến vừa khóc vừa la.

Sắc ma!

Bùi Dịch tự mình lái xe đưa Tô Thi Thi đi bệnh viện, nơi đó Linh Xa đã chuẩn bị tốt.

Tô Thi Thi ôm di ảnh bà ngoại mình ngồi ở đầu xe, bà nội cùng anh họ ngồi ở trong khoang sau xe cùng bà ngoại cô.

Dọc theo đường đi, Tô Thi Thi nước mắt không ngừng rơi.

Cô chưa bao giờ biết một người nước mắt có thể có nhiều như vậy, đến Dương thành ba ngày, cô chưa từng chợp mắt qua, khóc không ngừng.

Đến cuối cùng làm bà nội cô đều đã lo lắng, Tô Thi Thi mới cố nén, không cho chính mình tiếp tục khóc.

Ba ngày sau, Tô Thi Thi muốn trở lại Bắc Kinh, bà nội cô nghĩ muốn ở lại chăm lo mộ phần cho bà ngoại cô, lưu tại Dương thành, do anh họ cô chăm sóc.

Tia nắng ban mai vừa lên, một chiếc xe bảo mẫu màu đen an tĩnh dừng ở ven đường. Người đàn ông thân hình cao ngất từ bên trong xe bước xuống, đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn cô.

Giờ khắc này, Tô Thi Thi cảm giác chính mình tâm lại nhảy một phen, nhảy được so với trước đây bất luận là cái gì đều kịch liệt hơn rất nhiều.

“Anh đã đến rồi.”

Cô đi đến trước mặt anh, hơi ngửa đầu, lộ ra một nụ cười nhạt.

Trải qua ba ngày này, Tô Thi Thi nhìn qua tựa hồ so với trước đây càng thêm trầm ổn một chút.

“Uh'm. Tôi tới đón em về nhà.” Bùi Dịch vươn tay, kéo cô lên xe.

Tô Thi Thi đi đến chào từ biệt Phương Ngọc Hoa. Lúc cửa kính xe vừa đóng lại, cô yên lặng nhắm chặt mắt.

Trong lòng có chút cẳm giác không rõ, giống như vĩnh viễn ở lại nơi đây.

“Khoan dung, lạnh nhạt.” Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng thì thầm.

Đây là lời hứa của cô đối với bà ngoại mình.

Chỉ hy vọng người của Đoàn gia không tiếp tục kiếm chuyện với cô.

“Suy nghĩ cái gì? Uống nước đi.” Bùi Dịch đưa cho Tô Thi Thi một chai nước.

Tô Thi Thi tiếp nhận, ánh mắt không lưu tâm đảo qua, nhíu mày hỏi: “Chai nước này sao tôi nhìn nó có phần đục đục?”

“Em vì mắt khóc lâu, tầm mắt nhìn không rõ ràng thôi”:,

Bùi Dịch mặt không đổi sắc nói, sau đó giúp cô vặn mở cái nắp, đem chai nước đưa tới trên môi cô.

Tô Thi Thi có chút không hiểu, nhưng vẫn lại là uống vào miệng.

Nhưng mà uống xong mới vài phút, cô chậm rãi cảm thấy được tầm mắt mơ hồ, đầu càng ngày càng nặng.

Sao lại như vậy?

Tô Thi Thi trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng không còn sức lực.

Trước khi ngất đi, cô còn trừng mắt nhìn Bùi Dịch liếc một cái, lòng muốn giết người đều có rồi.

Anh vậy mà bỏ thuốc cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK