Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bùi Dịch, tôi muốn cùng cậu tuyệt giao!”

Trong biệt thựTần thị, truyền đến tiếnggào thét đếntê tâm liệt phế củaTần Phong.

Bùi Dịch đứng ở cửa biệt thự, trong tay nắm dây cương một con ngựa cái thân màu đỏ sẫm, ánh mắt nhàn nhạt địa nhìn anh ta:

“Cậu không biết cưỡi ngựa, chẳng lẽ muốn ngựa của cậu cũng vô dụng sao. Cái gì cũng có giá trị của nó, để ở chỗ cậu không dùng đến thật là lãng phí.”

“Cậu, cậu...” Tần Phong tức giận đến nói không ra lời.

Lúc này, Tô Thi Thi nắm Tiểu Hắc đi tới, vui sướng nhìn con ngựa cái đỏ sẫm kia: “Thật khá nha, Tiểu Hắc nhất định thích. Phải không, Tiểu Hắc?”

Cô nói xong sờ sờ đầuTiểu Hắc.

Tiểu Hắc cực kỳ ngoan ngoãn hí một tiếng, hiển nhiên cực kỳ mãn ý.

Tần Phong bị chọc giận muốn bùng nổ rồi, hết nhìn Tô Thi Thi, lại nhìn Bùi Dịch, cuối cùng vọt tới trước mặt Bùi Dịchnghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu cùng em ấy cãi nhau, không thể trút giận với tôi nha! Là người phụ nữ của cậu chọc giận cậu, cũng không phải tôi!”

Anh ta nói xong lại nhìn về phía Tô Thi Thi, vẻ mặt ai oán: ”Thi Thi à, anh đây là tai bay vạ gió mà!”

“Rủi ro miễn tai họa.”

Tô Thi Thi lộ ra nụ cười thuần khiết, xoay người leo lên trên lưngTiểu Hắc, hai chân kẹp một cái, Tiểu Hắc lập tức chạy lên phía trước đi tới.

“Hí...”

Ngựa cái thấy thế, giơ giơ lên chân, một bộ dáng muốn đuổi theo.

Bùi Dịch lập tức xoay người leo lên, cưỡi con ngựa cái liền muốn đuổi theo.

“Này này, cứ như vậy mà đi sao?”

Tần Phong chưa từ bỏ ý định lôi kéo dây cương: “Đây là tôi tìm trong hơn ngàn vạn con ngựa, rất không dễ dàng mới tìm được con ngựa thuần chủng này, vốn định để theo đuổi con gái. Cậu vậy mà cứ như vậy cướp mất của tôi đem đi sao!”

“Xe đưa cậu, còn có hai con chó, không cần cảm tạ.”

Bùi Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta, lập tức níu dây cương, ngựa cái lập tức chạy đi.

“Xe, chó?” Tần Phong muốn khóc, hướng về phía Bùi Dịch hô: “Ai muốn mấy thứ đó của cậu chứ!”

“Chết tiệt, các người đem hai Tiểu Tổ Tông kia cho tôi đem trở về! Tôi mới không cần!”

Anh quay đầu vừa thấy chó ngao Tây Tạng cùng con chó vàng kia ghé vào trong cửa sổ xe xem bên ngoài, mặt đều phải tái rồi.

Bùi Dịch người đàn ông này thật sự là quá âm hiểm, phỏng chừng đã sớm dạy hư chsung nó rồi, nghĩ muốn đem hai vị Tiểu Tổ Tông ném đi.

Hiện tại tốt rồi, toàn bộ đều đã tai họa đến trên đầu anh rồi!

Phía trước, Tô Thi Thi cưỡi Tiểu Hắc chạy đi một đoạn, cảm thấy được hình như quên mất cái gì rồi.

Cô dừng lại ở bên đường, quay đầu nhìn Bùi Dịch vừa đuổi theo kịp kia: “Anh có cảm giác hay không giống như thiếu thiếu cái gì đó?”Bùi Dịch mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói: “Con ngựa này không dễ dàng có được, vài thứ kia để lại cho Tần Phong rồi.”

“A..., anh là nói xe sao?”

Tô Thi Thi gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, cưỡi Tiểu Hắc tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng còn chưa đi được bao xa, chợt nghe từ hướng biệt thự truyền đến một tiếng chó sủatê tâm liệt phế.

Tô Thi Thi lập tức bừng tỉnh, một vỗ đầu nói: “Chúng ta bỏ quên hai con chó rồi.”

Bùi Dịch mặt triệt để đen.

“Gâu gâu gâu!”

Phía sau, Đại cẩu tử cùng Tiểu Vịnh căng chân chạy như điên, liền giống như chạy trốn để khỏi chết vậy.

Thật là, đã bị bỏ rơi, vậy mà còn đuổi theo.

Nhưng mà Tô Thi Thi vừa quay đầu, nhất thời hết chỗ nói rồi.

Cô còn tưởng rằng đại cẩu tử nghĩ muốn phải về nhà, nhưng vừa thấy, rõ ràng là Tiểu Vịnh ở phía sau đuổi theo đại cẩu tử, nó không thể không chạy.

“Quả nhiên, vẫn lại là chó ngao Tây Tạng trung thành hơn.” Tô Thi Thi thật lòng nói.

Cô dám cá, nếu không có Tiểu Vịnh đuổi theo đại cẩu tử, khẳng định con chó kia nhắt định ở lỳ trongbiệt thự của Tần Phong không chịu đi.

Bằng không, cô lúc trước cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem đại cẩu tử dụ đến bên trong trang viên.

Một màn đại náo này, lúc hai giờ sáng rốt cục kết thúc.

Tô Thi Thi tình trạng kiệt sức nằm úp sấp ở trên giường, nằm xuống liền ngủ.

“Cô bé!”

“**!”

Bùi Dịch chính kéo quần áo Tô Thi Thi bắt đầu cởi ra, cảm giác cô không phản ứng, ngẩng đầu, mặt đen lại không khác gì dáy nồi.

Anh thật muốn bóp chết cô!

Sáng sớm ngày hôm sau, đoạn video clip tối hôm qua đoạn Nhị Tiểu Thư ở bên ngoài quán bar uống phải thuốc bị chồng mình đánh đập lan truyền đầy trên internet.

Bên trong nhà chính của trang viên Đoàn gia, Đoàn Kế Hùng “Bốp” một phen đem cái ly hung hăng ném trên mặt đất, tức giận quát: “Chuyện này tới cùng là sao vậy? Không phải đã cho người đi giải quyết con nhỏ vô dụng đó rồi sao? Vậy sao còn để bị người ta quay clip, mất mặt còn chưa đủ sao?”

“Cha, người của chúng ta phái đi nói người của Bùi Dịch ở phía sau theo sát, từ đầu không thể nào tiếp cận được. Bọn họ cũng bó tay.” Đoàn Chấn Ba xoa mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ nói.

“Đồ vô dụng!”

Đoàn Kế Hùng nắm lên ghế dựa liền hướng chỗ ông ta đứng ném qua, tức giận đến sắc mặt xám ngắt.

“Cha, xinngười bớt giận.” Phương Thanh Hoa núp ở phía sau lưng chồng minh, nhỏ giọng khuyên.

Bà ta nói chưa dứt lời, vừa nói, Đoàn Kế Hùng trực tiếp đem lửa giận chuyển dời đến trên người bà ta.“Ai cho mày đến chỗ này? Đều là mày dạy dỗ con gái tốt quá mà, mà vậy mà còn có mặt mũi đi đến chỗ này!”

“Con...”

Phương Thanh Hoa cảm thấy được vạn phần ủy khuất, trong lòng nhịn không được nói thầm: “Tính tình này củaNgọc Lộ còn không phải là nhờ gen của Đoàn gia sao? Cha con Đoàn gia giống nhau y khuôn, còn sợ không phải sao!”

“Cha, chúng ta hiện tại nên nghĩ biện pháp, xem làm sao lấy lại hình tượng của công ty. Người tức giận cũng vô dụng thôi.” Đoàn Chấn Ba thấp giọng nói.

“Mày có ý kiến hay không?”

Đoàn Kế Hùng cầm trong tay cái chén trà chưa kịp ném đặt ở trên bàn, ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nhìn con trai mình.

“Con... Có lẽ chúng ta nên tương kế tựu kế.”

Đoàn Chấn Ba vừa nói, một bên thật cẩn thận quan sát sắc mặt cha mình.

Thấy Đoàn Kế Hùng ý bảo ông ta nói tiếp, ông ta mới đánh bạo nói:“Hiện tại Ngọc Lộ hình tượng đã triệt để hủy đi, chúng ta rõ ràng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp mặc kệ nó, mới có thể bảo toàn Đoàn thịchúng ta.”

Đoàn Kế Hùng mi mắt nhíu lại, hỏi: “Mày muốn làm thế nào?”

Đoàn Chấn Ba nói: “Khiến cho nó đi theo Tô Thi Thi cùng đến chỗ chết. Đến lúc đó, chúng ta liền đem toàn bộ sự tình đổ lên trên người hai đứa nghiệt chủng đó thôi. Nói chúng ta không biết dạy con, cũng tốt hơn hiện tại.”

Đoàn Kế Hùng vuốt càm, thật sự tự hỏi.

Họa Thủy Đông Dẫn. Đây là ý kiến hay.

“Chấn Ba...”

Phương Thanh Hoa nghe được đề nghị của chồng mình, sắc mặt chải quét một phen liền thay đổi.

Chuyện này nếu lỡ chọc giận Tô Thi Thi, đem chuyện Hà Chí Tường là kết hôn lầ hai nói ra hết, kia chẳng phải là toàn bộ đều đã xong rồi?

Hiện tại, chồng và cha chồng bà ta đã đối với bà ta chán ghét như vậy. Chuyện kia một khi bị phanh phui ra, sẽ trở thành thết nào đây, bà ta thật không dám nghĩ đến...

“Chấn Ba, chuyện này, muốn hay không ngẫm lại?” Phương Thanh Hoa nhỏ giọng nói.

“Bà câm miệng cho tôi, đều là do bà gây ra!”

Đoàn Chấn Ba trở tay liền cấp cho Phương Thanh Hoa một cái tát. Nếu không phải nể tình bà ta sinh được con gái lớn rất tài giỏi, ông ta đã sớm đuổi ra khỏi Đoàn gia rồi.

Phương Thanh Hoa ủy khuất bụm mặt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, gắt gao cắn môi, không dám khóc ra tiếng.

Sau cùng rất không dễ dàng ra khỏi nhà chính, bà ta lập tức gọi điện thoại cho con gái lớn, cùng cô ta thương lượng biện pháp.

“Tường Tường, con nói bây giờ phải làm sao đây? Vạn nhất chuyện kia bị lộ ra, mẹ liền thật sự xong đời rồi. Chưa biết chừng còn liên lụy đến con.” Phương Thanh Hoa trong điện thoại lo lắng nói.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, nửa ngày, truyền đến giọng Đoàn Ngọc Tường có chút không kiên nhẫn: “Đã sớm nói với mẹ chuyện của đám người kia giải quyết càng sớm càng tốt, hiện tại thời cơ càng ngày càng không tốt... Thôi, hiện tại nói những thứ này cũng không ích gì.”

“Vậy con nói đến cùng làm sao đây?” Phương Thanh Hoa đã không có chủ ý.

Đoàn Ngọc Tường nghĩ nghĩ nói: “Hiện giờ xem ra, chỉ có thể bỏ nhỏ lấy lớn thôi.”

“Bỏ nhỏ lấy lớn? Ý của con là...”

“Không sai, chuyện này chỉ có thể trách Ngọc Lộ không tốt. Mẹ, có đôi khi, làm người nên quyết đoán một chút. Ngọc Lộ đã gây ra chuyện lớn, mà còn cũng đã lấy chồng, mẹ cũng sớm đã quản không được nó rồi.” Đoàn Ngọc Tường nói xong liền cúp điện thoại.

Phương Thanh Hoa sững sờ cầm lấy di động, nước mắt chải quét địa một phen liền chảy ra.

“Ngọc Lộ, mẹ có lỗi với con...”

Phương Thanh Hoa che miệng, đau lòng khó có thể kìm chế. Nhưng vì địa vị của mình tại Đoàn gia, bà ta quả thật nên đưa ra lựa chọn rồi.

Chuyện đến nước này, là Đoàn Chấn Ba tự mình ra mặt. Phương Thanh Hoa cũng không biết ông ta tới cùng cùng Ngọc Lộ nói cái gì, chỉ là vài ngày sau, Ngọc Lộ trở về Đoàn gia hai lần, nhìn qua thật cao hứng.

Đã nhiều ngày, Tô Thi Thi cảm thấy được trong lòng có chút không yên, như là sắp gặp chuyện không may.

Có đôi khi trực giác của phụ nữ rất chính xác, có một số việc nên tới chung quy sẽ đến.

Ngày hôm đó sau khi cô tan làm, vừa đi ra Cao ốcXây dựng Tiệp Khắc, đã bị một người đàn ông ngăn cản đường đi.

“Tô Thi Thi, cô là loại người bội tình bạc nghĩa, là thứ tiện nhân!”

Người đàn ông vừa nhìn thấy Tô Thi Thi liền nhe răng trợn mắt quát.

Mưa kìa, mưa ngập đường, mưa trắng xóa, sao về đây

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK