Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cửa cục dân chính, Hỗ Sĩ Minh túm chặt tiểu nha đầu vẫn còn đang ngu ngơ, kéo cô hướng đến chiếc xe đang đậu ở một bên kia đi đến.

Hồng Thất Tịch trong tay cầm một cuốn sổ đỏ rực, ánh mắt nhìn chằm chằm, còn không có phục hồi tinh thần lại.

Cô như thế nào liền... Như thế nào liền...

Rõ ràng lúc trước Hỗ Sĩ Minh lại vẫn một vẻ muốn giết chết cô mà, như thế nào đột nhiên liền...

"Nếu còn không đi phóng viên liền tới rồi." Hỗ Sĩ Minh nhíu mày lườm cô một cái, không biết nha đầu kia suy nghĩ cái gì.

Cô hao tổn tâm cơ trèo lên giường của anh thời điểm, chẳng lẽ liền không có cái giác ngộ này?

Hồng Thất Tịch bỗng nhiên túm chặt anh kéo trở về, khẩn trương cực kỳ nhìn anh: "Anh... Anh có phải chịu kích thích quá độ rồi hay không? Em... Em không nghĩ muốn kết hôn với anh nha."

Bọn họ từ lúc gặp nhau đến hiện tại ở chung vẫn còn không đến 24 giờ, cứ như vậy lĩnh chứng rồi hả? Chuyện này cũng quá nhanh đi?

Hỗ Sĩ Minh mặt đen vài phần, nheo mắt lại, cười như không cười nhìn cô: "Đây không phải là điều em hi vọng sao?"

Nào biết Hồng Thất Tịch lắc đầu được dị thường kiên định: "Em không nghĩ muốn thật sự kết hôn với anh. Em... Em nghĩ anh hẳn không cưới... em."

Giọng cô càng nói càng nhỏ, bởi vì Hỗ Sĩ Minh sắc mặt đã triệt để đen.

"Không nghĩ muốn chịu khổ mà nói, em tốt nhất ngậm miệng lại." Hỗ Sĩ Minh kéo cô liền hướng xe đi.

Anh mới phát hiện, tiểu nha đầu ngốc nghếch này thế những vẫn lại là khiến anh chướng mắt! Luôn miệng nói yêu anh, vậy mà không nghĩ tới muốn cùng anh kết hôn?

Lý nào lại như vậy!

Hỗ Sĩ Minh liếc giấy chứng nhận kết hôn cô đang cầm trên tay một cái, bàn tay lớn duỗi ra, liền đem giấy chứng nhận kết hôn cướp đến chỗ trong tay mình, lập tức nhét vào trong túi áo.

"Đó là của em." Hồng Thất Tịch tội nghiệp nhìn chằm chằm vào túi của anh, nhỏ giọng nói.

Hỗ Sĩ Minh thờ ơ nghiêng người, nhét cô vào trong xe, lãnh khốc nói: "Ngậm miệng! Chẳng thế thì tôi liền đánh em!"

Hồng Thất Tịch thân thể khẽ run rẩy, gắt gao ngậm miệng lại, trong đầu hiện lên những cái tin đồn về Hỗ Sĩ Minh kia.

Có tin đồn nói rằng, vị Hỗ gia này tính tình thật không tốt, bản lĩnh lại rất lợi hại. Các anh em trong Hồng gia đường bọn họ đơn đả độc đấu liền không người có thể đánh thắng được anh.

Còn có tin đồn nói rằng, vị Hỗ gia này tâm ngoan thủ lạt, người đắc tội anh liền không có ai được sống thoải mái.

Hồng Thất Tịch lui ở trong góc, ủ rũ nghĩ cô lúc này là đắc tội với người ngoan độc như anh, không biết về sau chờ đợi cô chính là cuộc sống đen tối như thế nào.

Cô vốn dĩ thật sự chỉ là nghĩ muốn cùng Hỗ Sĩ Minh có chút quan hệ, sau đó là có thể thuyết phục mấy người trong nhà không gả cô cho ông già kia.

Cô không hy vọng xa vời quá có thể gả cho anh, chỉ là thích anh nhiều năm như vậy, muốn có cái kết quả mà thôi.

Mà lúc này là cái tình huống gì?

Lúc này, Hỗ Sĩ Minh lườm mắt thấy đến cảm xúc trên mặt cô, mặt liền xụ xuống: "Em bày ra vẻ mặt bị người ta cường gian như vậy là cho ai xem?"

Hồng Thất Tịch vội vàng ngồi thẳng thân thể, đưa tay xoa xoa mặt mình.

Cô biểu hiện có rõ ràng như thế sao?

Hỗ Sĩ Minh lườm cô, ngữ khí không phải là rất tốt: "Đợi đến chỗ Bùi gia, đem dáng vẻ em yêu tôi biểu hiện rõ ràng một chút, không cần che đậy, nhớ kỹ chưa?"

Hồng Thất Tịch sửng sốt, nghi hoặc nhìn anh, không quá hiểu rõ ràng.

Hỗ Sĩ Minh chán nản.

Anh làm sao lại phát hiện anh cưới một đồ ngốc vậy trời?

"Chính là trong đầu em nghĩ như thế nào liền biểu hiện như thế, không cần giấu diếm, nghe hiểu rồi chứ?" Hỗ Sĩ Minh thấy cô ngoài sửng sốt vẫn là sửng sốt, dứt khoát nói trắng ra, "Tô Thi Thi cực kỳ thông minh, em là thật vui mừng hoặc là giả vui mừng, cô ấy vừa thấy liền nhìn ra được, cho nên em không cần giấu diếm."

Thì ra lại vẫn là vì cô gái mà anh yêu thương.

Hồng Thất Tịch trong mắt hiện lên quét xuống ảm đạm, lúng ta lúng túng gật gật đầu: "Em biết rõ."

Cô dừng một chút, sợ Hỗ Sĩ Minh quá nhạy cảm, đặc biệt bỏ thêm một câu: "Em cực kỳ thích Bùi phu nhân. Anh yên tâm, em hẳn không để cho cô ấy không vui."

Một cô gái như Tô Thi Thi vậy, sợ là không ai nỡ khiến cô không vui rồi?

Hồng Thất Tịch tới cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới hai mươi tuổi mà thôi. Cô vẫn đều luôn khát vọng có người nhà giống Tô Thi Thi như vậy. Cô đã từng nghe nói qua về chuyện của Bùi Tĩnh, biết những chuyện Tô Thi Thi cái người chị dâu này che chở Bùi Tĩnh, hâm mộ cực kỳ.

Hồng gia, nếu là có một người có thể giống Tô Thi Thi như vậy che chở cô, cô cũng không cần phải trải qua cuộc sống ủy khuất như thế, đau khổ như thế.

"Hồng Thất Tịch, mày từ khi nào thì lại bắt đầu hối hận như vậy rồi." Hồng Thất Tịch mạnh vỗ vào mặt mình một cái, để cho chính mình thanh tỉnh trở lại.

Cô nhớ tới tờ giấy hôn thú vừa rồi kia, mới từ từ bắt đầu phản ứng kịp.

Cô từ nay về sau, có người thân khác rồi. Cô về sau, có phải không cần lại một người một mình chịu đựng gánh vác rồi hay không?

Cô lặng lẽ nhìn thoáng qua Hỗ Sĩ Minh, trong lòng hoảng loạn.

Người này, cô thật sự có thể dựa vào sao?

Hỗ Sĩ Minh quay đầu nhìn qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy trong mắt tiểu nha đầu lo sợ nghi hoặc cùng bất an, trong lòng không biết như thế nào, có chút đau đớn.

"Tôi hẳn không để cho người phụ nữ của tôi bị ức hiếp, em ngoan ngoãn nghe lời, tôi hẳn không phụ em." Hỗ Sĩ Minh trầm giọng nói.

Lúc đến cục dân chính thời điểm, Bùi Dịch đã đem tình huống đại khái của Hồng Thất Tịch gửi đến di động của anh. Bùi Dịch nói đúng, những chuyện Hồng Thất Tịch trải qua so với Tô Thi Thi lúc trước vẫn còn khổ hơn.

Một cô gái như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, đáy mắt còn có thể sạch sẽ như thế, quả thật rất khó có được rồi. Tuy vẫn như cũ khó chịu chuyện cô gài bẫy mình, nhưng...

Hỗ Sĩ Minh đau đầu không thôi, anh phát hiện đối mặt một tiểu cô nương như vậy, thật sự anh muốn xuống tay ngoan độc với cô cũng không đành lòng.

Mà anh không phát hiện, Hồng Thất Tịch khi anh nói xong câu nói kia, mạnh cúi đầu, nước mắt chậc chậc rơi xuống.

Cô gắt gao cắn môi, không nghĩ muốn để cho anh phát hiện sự vô dụng của mình.

Nhưng nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người nói với cô "Tôi sẽ che chở em".

"Mẹ, người nói quả thật không sai, chỉ cần không buông tay, nhất định có thể chờ được." Hồng Thất Tịch lặng lẽ lau khô nước mắt, trong lòng hơn một tia kiên định.

Cả đời này của cô, không sống vì riêng chính mình. Cô càng là vì người mẹ bị chính cha ruột của mình hành hạ đến chết mà sống.

Cô đã từng thề rằng, cô sẽ sống thật thật tốt.

"Em cũng sẽ không phụ anh." Giọng Hồng Thất Tịch khàn khàn ở bên trong xe an tĩnh vang lên, lộ ra vô cùng kiên định.

Hỗ Sĩ Minh lòng ở một khắc này, oành một tiếng, rơi rớt nhảy mấy nhịp.

Đời này, anh cũng là lần đầu tiên nghe lời hứa hẹn như vậy.

Xe đến trang viên "Thi Dịch" thời điểm, hai người đã bình tĩnh trở lại.

Xuống xe thời điểm, Hồng Thất Tịch thật cẩn thận giữ chặt tay áo của anh, nhỏ giọng hỏi: "Em... Em sợ chó."

Cô nghe nói, Bùi gia cái khác không biết có hay không, nhưng mà chó lại rất nhiều. Một đám, hung hăn vô cùng.

Hỗ Sĩ Minh nhớ tới mấy con chó chuyện gây sự kia, mi tầm liền khống chế không nổi đau rồi, vỗ vỗ tay cô: "Chó nhà Bùi gia rất háo sắc, em hướng về phía chúng nó cười là được."

Dáng vẻ vợ anh xinh đẹp như thế, anh lại vẫn thật không tin mấy con chó điên kia của Bùi gia hung dữ với cô.

Vì thế - -

Hồng Thất Tịch phát hiện cuộc đời này bản thân cho tới bây giờ không cười đến mệt quá như vậy.

Hai người đi vào, liền nhìn đến cửa trang viên ngồi chồm hổm một đám chó.

Một đám vàng đen, thô to, xù xì lông lá một đám, ước chừng có 28 con. Nhiều năm qua, đoàn chó của Bùi gia này thật là có xu thế nòi giống tốt, đời đời con cháu vô cùng tận sinh sản.

Hồng Thất Tịch bị nhìn chăm chú đến da đầu run lên, từ lúc vừa vào cửa bắt đầu liền ngây ngô cười.

Đại Cẩu Tử cầm đầu một đám chó, nghiêng đầu nhìn cái cô nương này cười đến ngốc như vậy, trong đôi mắt chó của nó đều là nghi hoặc.

"Khẩn trương đi." Hỗ Sĩ Minh thấy một đám chó không có động tác gì, kéo tay Hồng Thất Tịch cũng nhanh bước đi vào bên trong.

"Bùi phu nhân bọn họ ở nơi nào rồi?" GIọng Hồng Thất Tịch đều là run rẩy, chỉ khẩn cầu Tô Thi Thi bọn họ xuất hiện đem chó mau đuổi đi.

"Dùng chó ra hoan nghênh chúng ta, khẳng định là chủ ý của tên quỷ hẹp hòi Bùi Dịch kia. Em cảm thấy được anh ta sẽ để cho Tô Thi Thi tới đón tiếp chúng ta?" Hỗ Sĩ Minh tức giận nói.

Đừng nhìn Bùi Dịch hôm nay mang theo Tô Thi Thi đến để "Chống đỡ sân bãi" cho anh là không có chuyện gì, cái người thích ăn dấm chua kia tính tình đúng là hẳn không thay đổi.

Anh thật đúng là đoán đúng rồi. Lúc này Bùi tiên sinh chính đang áp trụ Bùi phu nhân đoan chính ngồi ở trên ghế sofa, lão thần khắp nơi nghe quản gia báo cáo tình huống Hỗ Sĩ Minh bọn họ hiện tại.

Hỗ Sĩ Minh bọn họ vào thời điểm, liền nhìn đến Tứ Hợp Viện trong phòng khách chính của Bùi gia, ngồi đen kịp một nhóm người.

Ngoại trừ Tần Phong mang theo vợ mình trộm đi mất, những trưởng bối khác củaTần gia, trưởng bối Bùi gia, thậm chí cha Hồng Thất Tịch cùng với trưởng bối tiểu bối Hồng gia cũng đến đây vài người.

Hồng Thất Tịch vừa thấy trận trượng lớn như vậy, thân thể rụt rụt, nhưng nghĩ đến cô hiện giờ đại diện chính là bộ mặt của Hỗ Sĩ Minh, lập tức ưỡn lưng thẳng lưng, đi theo anh ngẩn cao đầu hiên ngang đi vào.

Một phòng đầy người, đăm đăm không chớm mắt nhìn bọn họ. Tuy một đám trên mặt đều đã mang theo ý cười, nhưng thấy thế nào cũng đều như là đang nhìn khỉ diễn trò.

Tô Thi Thi ngồi ở bên cạnh Bùi Dịch, lộ ra ý cười ấm áp, thấy Hồng Thất Tịch nhìn chính mình, hướng về phía cô gật gật đầu.

Hồng Thất Tịch trong lòng nhất thời hơn vài phần lo lắng.

"Trâu già gặm cỏ non đến rồi sao?" Bùi Dịch lành lạnh nói.

Hỗ Sĩ Minh mắt trợn trắng liếc anh: "Đây còn không phải điều anh hi vọng?"

Anh lôi kéo Hồng Thất Tịch đi đến trước mặt cha Hồng Thất Tịch, đem hai bản giấy chứng nhận kết hôn từ trong túi áo móc ra, bộp một tiếng ném đến trên mặt bàn, mặt không chút thay đổi kêu hô: "Cha."

Hồng Tam gia tức giận đến thiếu chút nữa thở không nổi.

Người Hồng gia có người nào thích Hỗ Sĩ Minh? Một đám hận anh hận đến muốn chết. Nhưng chỉ là một người làm cho người ta hận nghiến răng nghiến lợi như vậy thôi, mà chỉ chớp mắt đã thành con rể của ông ta rồi!

Ông ta tức giận đến thiếu chút nữa đánh Hồng Thất Tịch một trận ngay tại chỗ.

Ánh mắt Hỗ Sĩ Minh tối sầm lại, lúc này liền che ở trước mặt Hồng Thất Tịch, lạnh giọng nói: "Từ hôm nay trở đi, Thất Tịch đã là người Hỗ Hồng hai nhà rồi. Nếu cô ấy nguyện ý, Hồng gia vẫn như cũ là nhà mẹ đẻ của cô ấy. Nếu cô ấy không muốn, không có nhà mẹ đẻ Hỗ gia tôi cũng không có thể chu toàn chăm sóc cô ấy."

"Cậu... Cậu..." Hồng Tam gia roạt một phen từ trên chỗ ngồi đứng lên, miệng lớn thở phì phò, tức giận đến muốn hôn mê. Nhưng hôm nay nơi này nhiều người ở đây như vậy, ông ta chính là muốn phát hỏa cũng phát không được.

Ông ta rốt cuộc biết, Bùi Dịch đem nhóm người bọn họ đều đã mời đi theo, chính là muốn áp trụ bọn họ thừa nhận hôn sự của Hỗ Sĩ Minh cùng Hồng Thất Tịch!

Hỗ Sĩ Minh lại nhìn cũng không buồn nhìn đến ông ta, lôi kéo Hồng Thất Tịch hướng tới Hồng Hưng Nhiên đang ở một bên đi đến.

Hồng Thất Tịch đôi mắt ướt át, trong lòng cảm động cực kỳ.

Cô biết, Hỗ Sĩ Minh đang vì cô trút giận.

Hai người tới trước mặt Hồng Hưng Nhiên, Hồng Hưng Nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên.

Hỗ Sĩ Minh nói cũng không nói, cứ như vậy sững sờ nhìn chằm chằm anh ta.

Trên mặt Hồng Hưng Nhiên trước sau vẫn luôn một vẻ thân sĩ ấm áp, hôm nay cảm xúc thiếu chút nữa nghiêm không được. Quá hơn nửa ngày, mới thốt ra mấy chữ: "Cô trẻ, dượng trẻ."

Hỗ Sĩ Minh liếc xéo anh ta, gật gật đầu: "Ngoan."

Hồng Hưng Nhiên thiếu chút nữa tức đến thổ huyết.

Bên cạnh, Tô Thi Thi mấy người yên lặng che miệng lại, thiếu chút nữa cười ra thành tiếng.

Hỗ Sĩ Minh này ác khẩu sợ là kìm nén rất nhiều năm, hôm nay rốt cục được báo rồi.

Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi, hướng tới thư ký đứng ở một bên liếc mắt ra hiệu.

Thư ký Vương lập tức cầm một phần văn kiện hướng tới Hồng Hưng Nhiên đi đến: "Hồng tổng, đây là hợp đồng chuyển nhượng một nửa cổ phần Hợp Hán Kiến Nghiệp, mời người ký tên."

Lời này vừa nói ra, không khí nơi đây nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Nhưng người Hồng gia, một đám trong mắt đều là hưng phấn.

Hồng Hưng Nhiên lúc muốn đưa tay ra thời điểm, theo bản năng liếc đến Hỗ Sĩ Minh một cái, tâm run lẩy bẩy.

Ánh mắt Hỗ Sĩ Minh kia thật quá đáng sợ rồi.

Thôi...

"Bùi tổng chê cười, cái này coi như của hồi môn Hồng gia chúng tôi cho Thất Tịch đi." Hồng Hưng Nhiên khoát tay, lại là không dám ký phần hợp đồng này.

Nếu Hỗ Sĩ Minh không trở thành con rể Hồng gia không tồi. Hiện tại chẳng những trở thành con rể của Hồng gia, bối phận lại vẫn cao hơn anh ta gấp đôi. Dựa theo hiểu biết của anh ta đối với Hỗ Sĩ Minh cái người ngoan độc này, chỉ cần anh dám, liền nhất định có thể dựa vào tầng thân phận này đem Hồng gia khiến cho long trời lở đất.

Cổ phần này, anh ta dám muốn sao?

Anh ta thật không dám muốn, những người khác Hồng gia cũng sẽ không nghĩ nhiều được như vậy, thấy anh không ký, cả đám đều gấp vô cùng.

Hỗ Sĩ Minh lạnh mặt một cái thờ ơ đảo qua, lãnh đạm nói: "Tôi hi vọng ấn oán trước kia liền từ hôm nay kết thúc. Chẳng thế thì những chuyện Hồng gia đã làm trên người vợ tôi, tôi sẽ đòi lại gấp đôi."

Trong phút chốc, trong phòng khách yên tĩnh vô thanh.

Người nào cũng biết anh nói chính là nói thật. Mà còn, anh hiện giờ trở về nguyện ý cùng Bùi Dịch liên thủ mà nói, anh liền tuyệt đối có thực lực này.

Bên cạnh, Hồng Thất Tịch nước mắt rơi như mưa.

"Hỗ Sĩ Minh, mặc kệ anh đối với em có bao nhiêu là thật tâm. Cuộc đời này, Hồng Thất Tịch em đều sẽ không phụ anh." Hồng Thất Tịch ở trong lòng yên lặng nói.

Hỗ Sĩ Minh cũng có một cái kết đẹp rồi nhé ~!~

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK