Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chiến trường từ cửa phòng khách bị đá tung chuyển dời đến trong phòng ngủ.

Hỗ Sĩ Minh tùy ý tựa vào trên sofa trong phòng ngủ, lạnh lùng lườm cô gái đứng ở trước mặt mình giống như một cô học trò nhỏ phạm sai lầm đang cúi thấp đầu, tâm tình không khỏi một trận phiền não.

"Không phải mới vừa rồi hiên ngang cứng rắng lắm sao, hiện tại lá gan liền không có rồi?"

Hồng Thất tịch cúi thấp đầu, nhỏ giọng hỏi: "Anh tính thế nào?"

Hỗ Sĩ Minh tức giận nở nụ cười, lạnh lùng nói: "Em có biết kết cục gài bẫy tôi không?"

Hồng Thất Tịch gật gật đầu: "Cực kỳ thảm."

"Vậy em nói tôi nên như thế nào trừng phạt em?"

Hồng Thất Tịch thân thể co rúm lại một phen, nhỏ giọng nói: "Em đã nghĩ đến kết quả tệ nhất. Anh... Anh tùy tiện cho em một khoản tiền liền ném em đến một đất nước xa xôi nào đó, bất quá, em... Em cũng không thể được chọn đất nước mà chính mình thích sao?"

Cô đã hỏi thăm qua, trước kia người đắc tội Hỗ Sĩ Minh, mặc kệ là phụ nữ hay lại vẫn là đàn ông, đều bị đày đến chỗ rất xa. Phần lớn đều bị trục xuất ra khỏi nước cả đời cũng không có thể trở về quê hương.

Lúc cô tiến hành kế hoạch trước liền đã suy nghĩ kỹ, kết quả tệ nhất chính là cả đời không thể trở về.

Đối với cô mà nói, không thể trở về, có lẽ so với cứ ở lại Hồng gia càng tốt hơn đi?

Hỗ Sĩ Minh thật sự là tức giận đến nở nụ cười, ưu nhã đứng lên, đi đến trước mặt cô, trên cao nhìn xuống nhìn cô: "Em có biết người không được sự đồng ý của tôi đã trèo lên giường ngủ cùng tôi, sẽ có cái kết cục gì hay không?"

Hồng Thất Tịch nuốt nuốt nước miếng: "Anh... Anh nếu là giết chết em, Bùi phu nhân nhất định hẳn không vui vẻ."

"Cho nên em thừa nhận là em đem Tô Thi Thi bọn họ gọi tới?" Hỗ Sĩ Minh trong mắt hiện lên quét xuống lệ khí.

So với sự trong sạch của anh, Tô Thi Thi là điểm giới hạn cuối cùng của anh. Có một số việc, anh không cho phép bất luận kẻ nào đụng vào! Người phụ nữ này không nên đem Tô Thi Thi cũng đã tính toán vào!

Hồng Thất Tịch sửng sốt một phen, hiểu được ý tứ trong lời của anh, vội vàng lắc đầu nói: "Không phải. Em... Em vốn kêu chính là Hồng Hưng Nhiên cùng Bùi tiên sinh. Em biết anh rất để ý đến Bùi phu nhân, em làm sao có thể lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế!"

Cô nói quả thực là lời nói thật. Cô đặc biệt để cho Hồng Hưng Nhiên gạt Tô Thi Thi. Hồng Hưng Nhiên cũng biết, chuyện này tốt nhất là không để Tô Thi Thi liên lụy đến, bằng không Bùi Dịch cùng Hỗ Sĩ Minh phát điên lên đây, không biết lại muốn nháo ra chuyện gì nữa.

Nhưng Hồng Thất Tịch không biết, Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi từ trước đến nay không có bí mật gì. Huống chi Hỗ Sĩ Minh đã trở thành tâm bệnh của Tô Thi Thi, về chuyện của anh, Bùi Dịch đương nhiên càng không thể thể gạt cô.

Hỗ Sĩ Minh một mực quan sát đến cảm xúc trên mặt Hồng Thất Tịch, trong lúc này phát hiện chính mình vậy mà thật sự không cách nào nhìn thấu tâm tư tiểu nha đầu này.

"Hồng Thất Tịch." Ánh mắt anh trầm trầm nhìn cô, "Hoặc là em thật sự không nghĩ tới như thế, hoặc chính là em quá giỏi ngụy trang. Nhưng có một chút chuyện em nghe rõ ràng đây, Tô Thi Thi cực kỳ thiện lương, em không cần lợi dụng sự thiện lương của cô ấy, nếu không, không riêng gì tôi sẽ không bỏ qua cho em..."

"Em biết rõ." Hồng Thất Tịch trong mắt hiện lên quét xuống ảm đạm, cảm xúc cũng thấp xuống, "Em biết anh yêu cô ấy yêu đến không thể tự thoát khỏi. Toàn bộ thế giới đều biết anh yêu cô ấy. Em không phải là muốn đòi cùng so với cô ấy, lại càng không dám kéo cô ấy xuống nước."

Cô ngẩng đầu nhìn Hỗ Sĩ Minh, khẩn thiết nói: "Em thật sự không biết Hồng gia đối với anh làm những chuyện này. Em chỉ là nghe Hồng Hưng Nhiên nhắc tới anh thời điểm đối với anh cực kỳ tôn kính, cha mẹ tôi cùng các trưởng bối khác trong nhà nhắc tới anh đều là nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm được gì. Cho nên em cho rằng bọn họ đều sợ anh, không có biện pháp bắt anh. Em nào biết đâu rằng..."

Hỗ Sĩ Minh buồn bực rồi.

Anh tới cùng nói gì đó, để cho tiểu nha đầu này cho rằng anh cực kỳ vô dụng rồi chứ? Nhìn vẻ mặt lúc này của cô một cái, tựa như anh là một người đàn ông cực kỳ vô dụng một dạng.

"Hồng Thất Tịch." Hỗ Sĩ Minh chịu đựng tức giận, "Hồng gia các người, lại vẫn động không được tôi."

Hồng Thất Tịch mạnh ngẩng đầu, kỳ quái nhìn anh: "Vậy sao vừa rồi anh nói với mọi người Hồng gia làm cho anh có nhà không thể về..."

"Đó là khoa trương, khoa trương không hiểu sao?" Hỗ Sĩ Minh không hiểu sao lại tức giận.

Bị Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch thấy được chuyện xấu hổ như thế còn chưa tính. Bây giờ lại vẫn còn bị một tiểu nha đầu cho rằng chính mình cực kỳ vô dụng!

"Em cho tôi một cái lý do cưới em." Hỗ Sĩ Minh nói thẳng.

Hồng Thất Tịch phản ứng cực nhanh, không hề nghĩ ngợi đã nói: "Bộ dáng của em rất xinh đẹp."

Hỗ Sĩ Minh liếc nhìn cô một cái, nha đầu kia thật đúng là tự kỷ. Chỉ có điều là bộ dáng quả thật không tệ, thậm chí so với Tô Thi Thi vẫn còn xinh đẹp hơn.

Người Hồng gia gien không tệ.

Hồng Thất Tịch thấy anh không nói lời nào, lại sốt ruột nói: "Em và anh dáng vẻ đều đẹp đẽ, về sau sinh con khẳng định hẳn không thua kém so với Bùi gia."

Hỗ Sĩ Minh nhíu mày.Cái lý do trái lại nói có vẻ được à.

Hồng Thất Tịch thấy anh vẫn lại là không nói lời nào, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Anh tuổi tác lớn như vậy, thân thích bằng hữu của anh khẳng định đều cực kỳ quan tâm chuyện đại sự cả đời của anh đi. Anh cưới em là có thể làm cho bọn họ bớt phiền. Mà còn, anh lớn tuổi, về sau sẽ rất khó sinh con, vẫn lại là sớm một chút sinh là tốt hơn."

Cái gì sinh con, con cái...

Hỗ Sĩ Minh nhíu mày, đem cô từ đầu đến chân nhìn một lần, hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Hồng Thất Tịch mạnh ngậm miệng lại.

Hỗ Sĩ Minh mặt liền thay đổi: "Em hẳn không còn không có trưởng thành đi?"

Vừa rồi anh chỉ là cảm thấy được nha đầu kia rất nhỏ...

"Không có không có, em năm nay hai mươi tuổi rồi."

20...

Hỗ Sĩ Minh khóe miệng giật giật. Nha đầu kia so với chính mình nhỏ tuổi hơn không chỉ một giáp.

"Anh không cần sợ trâu già gặm cỏ non, dù sao diện mạo của anh vẫn lộ vẻ trẻ tuổi, anh không nói, người khác không biết chúng ta tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy." Hồng Thất Tịch nhỏ giọng nói.

Hỗ Sĩ Minh chán nản.

Trâu già gặm cỏ non?

"Nếu tôi không có nhớ lầm mà nói, cỏ non em là chính mình dâng đến miệng tôi cầu tôi ăn." Hỗ Sĩ Minh lạnh lùng nói.

Hồng Thất Tịch ngoan ngoãn gật đầu: "Anh nói đúng. Vậy anh nguyện ý cưới em sao?"

Hỗ Sĩ Minh mặt không chút thay đổi nhìn cô.

Hồng Thất Tịch uể oải không thôi. Cô vốn cũng không ôm ấp hi vọng quá lớn, nghĩ nghĩ, nói ra một lý do sau cùng: "Em là cô của Hồng Hưng Nhiên cùng Hồng Tinh Huy. Hồng gia cực kỳ xem trọng bối phận, nếu anh cưới em, về sau người Hồng gia hẳn không lại đối phó anh rồi."

Cô?

Hỗ Sĩ Minh ngây ngẩn cả người. Ahh lúc mới đầu mới nghe được cha cô là Hồng lão tam của Hồng gia khi đó như thế nào cảm thấy được có chút kỳ quái như thế. Giờ anh mới nhớ ra, Hồng lão tam 60 tuổi thời điểm tìm một cô cái trẻ tuổi sinh cho mình đứa con gái, hiện tại hẳn là đã hai mươi tuổi rồi.

Hồng lão tam hiện giờ là lão già có vai vế cao nhất ở Hồng gia, anh em Hồng Hưng Nhiên nhìn thấy ông ta cũng phải kêu một tiếng Tam gia gia.

Anh nếu là cưới Hồng Thất Tịch, thật đúng là lập tức thành dượng của Hồng Hưng Nhiên cùng Hồng Tinh Huy rồi.

Nhớ tới Hồng Hưng Nhiên cái tên Tiếu Diện Hổ, cùng với Hồng Tinh Huy hiện giờ còn đang ở bệnh viện tâm thần giả ngây giả dại, Hỗ Sĩ Minh nheo lại mắt, trong đầu lại là hiện lên một cái ý nghĩ khác.

Anh nhớ không lầm mà nói, trước đó là nha đầu này nói thương anh, yêu năm năm rồi.

"Em cũng trưởng thành sớm đó." Hỗ Sĩ Minh bỗng nhiên nói một câu khó hiểu.

Hồng Thất Tịch sững sờ, phát hiện anh có lối suy nghĩ nhảy quá nhanh rồi. Người khác đều nói cô có lối suy nghĩ nhảy thật sự nhanh, vậy hẳn là bọn họ không từng thấy qua Hỗ Sĩ Minh như vậy.

"Đem quần áo của tôi lấy ra." Hỗ Sĩ Minh lại nhảy tới một vấn đề khác.

Hồng Thất Tịch sửng sốt, rồi sau đó rất nhanh gật đầu hướng tủ quần áo chạy tới.

Khi cô kéo ra tủ quần áo thời điểm, Hỗ Sĩ Minh ánh mắt mạnh tối sầm lại.

Chỉ thấy một tủ quần áo tràn đầy kia đều là quần áo nam. Hồng Thất Tịch từ bên trong lấy ra một bộ quần áo thường ngày, thật cẩn thận đi tới đưa cho anh.

Hỗ Sĩ Minh nhìn lướt qua.

Quần áo đều là hoàn toàn mới, là size anh thường mặc. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra lời nói vừa rồi nha đầu này nói với Tô Thi Thi bọn họ.

"Tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy năm năm rồi."

Anh nhớ rõ, cô nói lời này thời điểm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tựa như lúc trước Tô Thi Thi đứng ở trước mặt anh nói, cô đời này chỉ biết yêu Bùi Dịch như vậy, đều là nghiêm túc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK