Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Thi Thi tỉnh lại khi đó toàn thân đau nhức. Cô giật giật tay chân, trong lòng trầm xuống.

Trên tay cô vẫn như cũ bị trói bằng dây thừng!

Người đàn ông kia không có mang cô đi sao?

Không được, cô tất phải khẩn trương rời khỏi Hà gia, bằng không... Cô thật không dám tưởng tượng hậu quả.

Cô vọt lên muốn ngồi dậy, hai tay không cách nào chống đỡ lập tức mất đi trọng tâm, thẳng tắp hướng bên giường nệm ngã xuống.

"Đông!" Một tiếng trầm đục, cô thất bại té ở trên mặt đất, đau đến nỗi cô nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy thân thể gân cốt đều đã muốn rời ra từng mảnh. #_#

"Nơi này là..." Tô Thi Thi cơ hồ là nhảy dựng lên, cô như thế nào lại về căn phòng trước cùng kia cùng người đàn ông đó trầm luân một đêm trong khách sạn rồi hả?

"Xem ra cô không có việc gì rồi." Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lành lạnh.

Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, hoảng sợ.

Bùi Dịch ngồi ở trên sofa bằng da, trên tay cầm một cái di động rất mỏng, nhưng mà mặt không chút thay đổi nhìn cô.

Tô Thi Thi sẽ không quên tối hôm qua người đàn ông này đối chính mình đã làm cái gì!

Cô cúi đầu nhìn xem chính mình vẫn như cũ bị dây thừng cột lấy hai tay, lạnh mặt xuống hỏi: "Anh có ý tứ gì?"

Cô cảm kích anh cứu cô khỏi đó, nhưng không có nghĩa là cô còn muốn cùng anh có cái gì liên quan!

Bùi Dịch ôn hoà nhìn cô: "Mang cô rời khỏi đó đã hết lòng rồi, Tô tiểu thư tưởng là tôi còn cần làm như thế nào?"

Tô Thi Thi sắc mặt cứng đờ, thì ra là chính cô đã hiểu sai rồi.

"Cảm ơn." Cô từ trước đến nay ân oán rõ ràng, anh giúp cô, cô đương nhiên nên nói cám ơn.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Lập tức chỉ thấy Bùi Dịch cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh ấn xuống một cái, cửa phòng liền tự động mở.

Hai người phục vụ của khách sạn đem một xe đẩy thức ăn tiến vào: "Tổng giám đốc, đây là thức ăn của Tô tiểu thư."

Tổng giám đốc?

Tô Thi Thi lấy làm kinh hãi, cô không nghĩ tới Bùi Dịch thực ra là tổng giám đốc của khách sạn này.

Cô nhìn thấy một đống đồ ăn kia, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này toàn thân vô lực, thật sự đói bụng.

Bùi Dịch vẫn mặt không chút thay đổi nhìn Tô Thi Thi, lãnh đạm nói: "Tô tiểu thư sinh khí dồi dào, nên là không cần ăn đâu, mau đem đi đi."

Tô Thi Thi trừng mắt. Người đàn ông này khẳng định tại vì cô buổi sáng giúp anh kêu đàn ông lên hầu hạ anh nên trả đũa."Ọc ọc ọc..." Tô Thi Thi xoa bụng, sắc mặt lúng túng.

Cô cắn răng một cái, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến chỗ phục vụ, duỗi tay đến trước mặt hai cái người phục vụ kia, "Các vị có thể giúp tôi cởi bỏ dây thừng được không?"

Hai người phục vụ không biết nên làm thế nào bây giờ, đồng thời nhìn Bùi Dịch, gặp tổng giám đốc không có phản đối, đánh bạo gan giúp Tô Thi Thi cởi dây thừng.

"Cảm ơn. Thức ăn này tôi sẽ ăn rồi thanh toán, các vị đi trước đi." Tô Thi Thi hai tay vừa được tự do, liền bưng lên một tô mỳ Ý bắt đầu ăn.

Cô bây giờ trước tiên cần lấp đầy bụng, mới có khí lực nghĩ đến chuyện kế tiếp.

Chỉ là ăn, hốc mắt cô liền đỏ lên, ủy khuất nhịn không được tỏa ra ngoài. Bên nhau nửa năm, đều là dối trá lừa gạt, cô liền là quá ngu ngốc rồi.

Bùi Dịch vẫn như cũ ngồi ở trên ghế sofa, mặt không chút thay đổi. Chỉ là lúc nhìn thấy bộ dạng Tô Thi Thi khi đó một bên chảy nước mắt một bên liều mạng nhét thức ăn vào trong miệng, anh liền nhíu hạ mi.

Tô Thi Thi ăn thật sự nhanh, cuối cùng thể lực khôi phục một chút, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo muốn làm sao bây giờ.

"Nếu ăn xong rồi, liền đến tính toán nợ nần đi." Bùi Dịch tùy ý tựa vào ở trên ghế sofa, mâu quang trong veo mà lạnh lùng.

Tô Thi Thi nhìn di động trong tay anh, cảnh giác nói: "Điện thoại anh cũng lấy được rồi, tôi cực kỳ cảm tạ anh đã cứu tôi ra khỏi đó, có cơ hội tôi sẽ báo đáp của anh. Trừ lần đó ra, tôi không hề nợ anh cái gì đi?"

"Vậy sao?" Bùi Dịch nhếch một bên môi lên bàn tay lật chuyển một phen, đem màn hình điện thoại di động kia đối mặt Tô Thi Thi. "Nhưng mà, nó hư rồi. Bên trong này có tư liệu quý giá của tôi, cô đã làm hỏng nó, vậy thì lấy cô ra bồi thường đi."

Anh vừa nói vừa đứng lên, giống như là một con báo tao nhã, từng bước một hướng con mồi đi tới.

Tô Thi Thi lui về sau đi: "Điện thoại này không phải tôi ném vụn, anh đừng lại thượng tôi!"

"Lại thượng cô?" Bùi Dịch khóe môi hơi vạch, dễ dàng bắt được cánh tay của cô, đem cô hướng trên giường quăng lên. "Tô tiểu thư nói ngược rồi?"

"Không phải cô lấy nó đi, nó sẽ bị ném vụn sao? Này có phải hay không lại là cô cố ý lại dùng thủ đoạn để tôi thượng cô?" Bùi Dịch đánh giá trên người cô mặc tây trang, mâu sắc càng ngày càng trầm.

Anh không thể phủ nhận, cô gái này thân thể cực kỳ hấp dẫn anh. Nhất là dáng vẻ cô mặc bộ đồ tây trang này của anh, để cho anh rất muốn ăn cô ở trên giường.

Nếu trong di động có gì đó bị hủy đi, anh lấy cô tới bổ sung vào, cũng không phải không chấp nhận được!

"Anh tránh ra!" Tô Thi Thi liều mạng vùng vẫy, nhưng mà khí lực của đàn ông so với cô lớn hơn nhiều, cô từ đầu không có khả năng chống cự được anh.

Đột nhiên, cô lại nghĩ ra dùng chân đá vào bộ vị của anh.

Bùi Dịch kêu lên một tiếng đau đớn: "Đàn bà chết tiệt, cô thật muốn chết!"

"Tôi nói cho anh biết, chuyện ngày hôm qua là việc ngoài ý muốn, không là do tôi muốn như vậy. Về sau, chúng ta không còn có quan hệ rồi!" Tô Thi Thi không biết lấy đâu ra khí lực, thừa dịp anh ngây người, dùng lực đẩy anh ra, co cẳng chạy.

Bùi Dịch đứng lên, nhìn hướng Tô Thi Thi rời đi, trong mắt hiện lên tia hứng thú.

"Lần thứ hai, Tô Thi Thi, tôi xem thử cô có thể chạy được bao nhiêu lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK