Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một giờ sau, thư ký của Bùi Dịch đi vào phòng Tổng Thống, đem một phần văn kiện đưa cho Bùi Dịch.

"Tổng giám đốc, đây là tư liệu về bối cảnh của Tô tiểu thư."

Bùi Dịch tiếp nhận, thần tốc nhìn lướt vài lần, ánh mắt từ từ u ám trở lại: "Thật có chút thú vị rồi."

Tối hôm qua anh cũng là nhất thời nảy ra ý muốn đi đến xem thử cái khách sạn mà mình sắp thu mua, lại gặp phải cô bị người ta bỏ thuốc.

Khi anh nhìn đến dáng vẻ cô cắn cắn đôi môi anh đào của mình cố gắng tỉnh táo thỉnh cầu anh cứu cô, tim của anh bỗng dưng đập một cách rối loạn.

Cho nên, anh liền đem cô vào phòng riêng ở khách sạn của anh. #_#

"Quả thật cực kỳ thú vị." Bùi Dịch ánh mắt híp híp, đã thật lâu không ai có thể làm cho anh cảm thấy hứng thú rồi.

"Đi thăm dò xem cô ấy đi nơi nào, phái người đi theo cô ấy." Bùi Dịch phân phó nói.

Dựa theo tính cách không chịu thiệt thòi của cô, nhất định sẽ phải đi lấy lại những thứ thuộc về mình mới đúng.

Bùi Dịch thật sự là phán đoán như thần.

Tô Thi Thi ra khỏi chỗ khách sạn ngày hôm qua, mới phát hiện đã hai giờ chiều. Trên người cô không một xu, cũng không có tiền trả bữa cơm trưa lúc nãy, vụng trộm chạy ra ngoài.

"Bọn họ hẳn không từ bỏ ý đồ!" Tô Thi Thi nghĩ nghĩ, dựa theo tính cách của hai mẹ con Hà gia kia, nếu cô không nhanh chóng thoát khỏi Hà gia, về sau chuyện như vậy khẳng định lại vẫn sẽ phát sinh!

Cô thật sự rất sợ.

Bây giờ cô may mắn gặp được Bùi Dịch cứu, nhưng lần sau ai có thể cứu được cô chứ?

"Ọe..." Tô Thi Thi nhớ tới tối hôm qua bị người đàn ông to béo kia cởi quần của cô, nhất thời nghĩ muốn nôn.

"Báo án... Phải, báo án!" Một mình Tô Thi Thi cô một không đối phó được bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui, trực tiếp đi cục cảnh sát báo án.

Nhưng cảnh sát tiếp nhận hồ sơ của cô lại nói chứng cớ không đủ, không thể giải quyết, chuyện tranh cãi trong gia đình để cho chính bọn họ giải quyết.

"Tôi tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua được! Tôi nhất định phải ly hôn!" Tô Thi Thi nhớ tới trước đây Phú Tuyết Trân nói sẽ tìm đàn ông đến nhà cho an toàn, toàn thân cô lập tức run rẩy mồ hôi toát ra đầm đìa.

Hiện tại với cô ly hôn chính là biện pháp tốt nhất rồi.

Cô cúi đầu nhìn đến trên người mình đang mặc bộ đồ tây của người đàn ông kia, nhướng mày, đầu tiên phải đi mượn một bộ quần áo mới, sau đó quyết định trở về Hà gia một chuyến.

Nếu cô không quay về, cô sợ bọn họ sẽ trực tiếp đi tìm bà nội của cô. Bà nội của cô đã lớn tuổi như vậy, sẽ không chịu không nổi đã kích này!

Một giờ sau, Tô Thi Thi lại đi tới Hà gia. Thật sự là ngoài ý muốn, đi đến trước của nhà.

"Cô còn dám trở về!" Hà Chí Tường đang cho người đem TV bị đập hư mang đi, nhìn thấy Tô Thi Thi, đi lên liền muốn đẩy cô ra.

Tô Thi Thi theo bản năng trốn sang một bên, trong mắt đều là không thể tin nổi.

"Đây mới là vẻ mặt thật sự của anh sao?" Tô Thi Thi trái tim đã triệt để đóng băng rồi.

Trước kia ôn nhu của hắn, là thật giả bộ tới mê hoặc cô.

Cô lườm mắt thấy đến một phòng bừa bãi, ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy được vui sướng!

Ác giả ác báo, xem tình thế này, người yêu tiền hơn yêu mạng mẹ con nhà họ Hà phỏng chừng tâm đều đã đang nhỏ máu rồi.

"Đây đều là gian phu của cô làm, cô muốn bồi thường..."

"Hà Chí Tường anh đừng quên, là anh từng bước một đưa tôi đến trên giường của ta anh."

Cô hít sâu một hơi nói: "Tôi tới là thông báo với anh một tiếng, tôi muốn ly hôn với anh. Chuyện này do anh ta gây ra, không liên quan gì tới tôi. Mặt khác, tài sản sau khi kết hôn tôi cũng có một nửa, anh đừng nghĩ muốn độc chiếm."

Ở chung đã hơn một năm, cô đối với mẹ con Hà gia cũng xem như hiểu rõ. Đối với bọn họ nên dụng trực tiếp, bởi vì không biết họ lại muốn giở thủ đoạn gì!

Phải dò la trước khi hành động, cô trước nói chuyện ngụ ý với hắn trước.

Quả nhiên, mẹ con Hà gia tức liền tức điên rồi.

"Cô nằm mơ! Muốn ly hôn không có cửa đâu, tiền bạc cô càng đừng nghĩ!" Trong phòng Phú Tuyết Trân vội vội vàng vàng đi tới, tức giận đến nỗi quên việc giả vờ giả vịt trước mặt người khác.

Hai người giúp việc đang dọn dẹp cứ cúi đầu, giả vờ không có nghe đến, khẩn trương đem bàn ăn bị đập hư đem ra ngoài.

Tô Thi Thi sớm liền biết bọn họ sẽ như vậy nói: "Tôi sẽ đến tòa án khởi tố. Ly hôn hay không, không phải do các người."

Cô nói xong liền hướng phòng ngủ đi tới, muốn lấy giấy tờ tùy thân của mình.

Trước khi đến cô đã nghĩ đến, nếu không có người ngoài ở đây cô hẳn không trực tiếp nói ra chuyện ly hôn. Nhưng hiện tại lại có người ngoài ở đây, cô đương nhiên phải bắt lấy cơ hội.

Có người ngoài ở đây, hai mẹ con nhà này sẽ sĩ diện, ít nhất sẽ không giống như buổi sáng đối xử với cô như vậy!

Chỉ là cô tìm hồi lâu, đều đã không tìm được giấy tờ tùy thân của mình, đi ra khi đó phát hiện cửa lớn đã bị đóng lại, hai người giúp việc đã rời đi.

Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống: "Trước khi tôi tới đã nói với bạn của tôi rồi, nếu nửa giờ sau tôi không có trở về, cô ấy sẽ thay tôi báo cảnh sát."

"Cô thật đúng là tưởng là tôi sợ người của cô sao?" Hà Chí Tường phát hỏa, làm bộ liền muốn đánh người.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến "oành" một tiếng, lập tức hai người đàn ông mặc tây trang mặt không chút thay đổi đi đến.

Phía sau bọn họ là một người đàn ông thân hình cao ngất.

"Bùi Dịch?" Tô Thi Thi ngẩn ngơ, anh lại tới làm cái gì?

"Cửa nhà chúng tôi lại bị các người phá hủy!" Phú Tuyết Trân vừa thấy Bùi Dịch, liền bổ nhào nhảy dựng lên lên như gà mắc tóc, "Chúng tôi đang muốn tìm cậu đây, thật chính mình tự đi đến cửa. Các người đem đồ đạc trong nhà tôi đập bể thành cái dạng này, định làm như thế nào?"

Lúc họ đến cảnh sát báo án, đúng là cảnh sát điều tra theo dõi nói sẽ giải quyết. Hà gia tại vùng này cũng là có chút danh tiếng, lập tức liền cảm thấy được sự tình không đơn giản.

Không nghĩ tới bây giờ bọn họ tự động đưa lên cửa rồi! Tổn thất tiền tài, Phú Tuyết Trân muốn đòi lại đủ!

Bùi Dịch nhìn cũng chưa nhìn đến bà ta, hướng tới Tô Thi Thi giơ ngón tay ngoắc ngoắc: "Lại đây."

Tô Thi Thi do dự một giây, ánh mắt thoáng nhìn Bùi Dịch trong mắt anh đầy cảnh cáo, quay đầu nhìn đến Hà Chí Tường tức đến méo mặt, ý muốn trả thù dâng lên, cô liền thẳng tắp hướng Bùi Dịch đi đến.

Nhưng vừa mới vừa tiếp cận, Bùi Dịch liền kéo cô vào trong lòng.

Tô Thi Thi thân thể đột nhiên liền là cứng đờ.

Bùi Dịch ôm cánh tay cô nắm thật chặt, sau đó nhàn nhạt nhìn lướt qua mẹ con Hà gia, quay đầu nhìn về mấy thủ hạ của mình liếc mắt ra hiệu.

Người đàn ông mặc đồ đen liền đem một phần văn kiện đưa cho Phú Tuyết Trân.

Phú Tuyết Trân nghi hoặc mở ra, ánh mắt lập tức trừng thẳng: "Thư bồi thường? Các người đập phá nhà tôi tanh bành thế này, vậy mà còn bắt chúng tôi bồi thường?"

Bùi Dịch cười lạnh: "Các người đập hư cái điện thoại của tôi nó là đồ vô giá, đập phá nhà của các người cũng không bồi thường đủ. Luật sư tôi sau đó liền tới tìm các người, không bồi thường liền chờ ngồi tù đi."

Bùi Dịch nói xong bỗng nhiên cúi đầu xoa xoa đỉnh đầuTô Thi Thi, ôn nhu nói: "Tôi đã đặt bàn ăn rồi, đi thôi."

Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, anh tại giúp cô?

Có lẽ đó là một cơ hội tốt. Cô nói: "Đồ đạc của tôi còn không có lấy."

Bùi Dịch liếc mắt nhìn hai người thủ hạ ra hiệu, bọn họ lập tức đi vào phòng ngủ, lục tung đồ đạc lên.

"Các người muốn làm cái gì? Dừng tay! Chết tiệt, đồ đạc của cô ta tôi đang giữ!" Hà Chí Tường thấy bọn họ thấy cái gì đập bể cái đấy, y hết bọn cướp, vội vàng đem tất cả đồ đạc của Tô Thi Thi đưa ra.

Tô Thi Thi nhìn thấy quần áo của mình bị ném xuống đất, liền giống như chó con bị vứt bỏ ngoài đường, trái tim vẫn lại là hung hăng đau đớn một phen.

Cô cúi đầu, nhặt lên tất cả, ném tất cả vào trong thùng rác ở cửa, chỉ lấy chi phiếu cùng mấy thứ trọng yếu và giấy tờ tùy thân.

Cái khác, cô không muốn mang đi nữa.

Lúc cô ra đến cửa, cô nghe Phú Tuyết Trân ở trong phòng hét toán lên "Cái gì, bồi thường đến 30 vạn?"

Tô Thi Thi bỗng nhiên nở nụ cười.

"Cảm ơn anh." Trong thang máy, Tô Thi Thi đứng ở bên cạnh Bùi Dịch nói.

Thang máy vừa mở ra, cô co cẳng chạy.

Cô cũng không muốn cùng người đàn ông nguy hiểm này có liên quan, có thể tránh càng xa thì nên tránh xa.

Bùi Dịch bây giờ là thật không có phản ứng kịp.

"Cô được lắm, lần thứ ba, cô có dũng khí!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK