Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Đó Là Một Con Ngựa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit:

Beta: Gấu

"Tô tiểu thư." Đoàn Ngọc Tường đi đến trước mặt Tô Thi Thi, lo lắng nhìn cô.

Tô Thi Thi nhướng mày, nếu là trước đây, Đoàn Ngọc Tường đặc biệt chạy tới báo tin cho bọn cô như vậy, cô có lẽ sẽ hết lòng cảm kích. Nhưng từ khi xảy ra vài chuyện, cô hiểu rõ Đoàn Ngọc Tường tuyệt đối không có ý tốt.

Cô bất động thanh sắc đối với cô ta gật đầu "Đoàn tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Tô tiểu thư..." Đoàn Ngọc Tường khó xử nhìn chung quanh một chút, há miệng thở dốc, cuối cùng yên lặng thở dài nói: "Cô là thật tâm thích Bùi Dịch sao?"

Tô Thi Thi nhíu mày nhìn cô ta, chờ cô ta tiếp tục nói tiếp.

Đoàn Ngọc Tường nói: "Cô có thể không biết Bùi Dịch ở Đoàn gia là không dễ dàng, nếu cô thật sự thích anh ấy, nên thay anh ấy suy nghĩ một chút, chứ không để cho anh ấy gặp phiền toái."

Tô Thi Thi nở nụ cười, nhàn nhạt nhìn cô nói: "Xin hỏi cô với anh ấy có quan hệ gì? Cô tựa hồ cực kỳ quan tâm chú trẻ của cô?"

Mãi đến lúc này, Tô Thi Thi cơ bản đã có thể xác định, Đoàn Ngọc Tường thích Bùi Dịch.

Đoàn Ngọc Tường biểu tình cứng đờ, như là tâm tình bị người khác vạch trần một dạng, nhưng biểu tình của cô ta theo Tô Thi Thi lại quá mức nông cạn.

"Rõ ràng là muốn để cho tôi biết, lại vẫn còn làm bộ như không lưu tâm, Đoàn Ngọc Tường cô diễn cũng thật vất vả rồi!" Tô Thi Thi trong lòng cười lạnh.

Cực kỳ rõ ràng, Đoàn Ngọc Tường là cố ý muốn để cho cô biết cảm tình cô ta đối với Bùi Dịch.

Nhưng mà toàn bộ suy cho cùng, có liền quan gì đến cô?

Tô Thi Thi nhìn xa xăm, ôn hoà nói: "Đoàn đại tiểu thư muốn làm cái gì là do cô tự quyết định, nhưng miễn sao đừng dính dáng đến tôi, chẳng thế thì, tôi không cam đoan tôi sẽ làm ra cái gì đâu."

Tô Thi Thi nói xong, quay đầu nhìn mắt Đoàn Ngọc Tường, gằn từng chữ nói: "Ví dụ như, để cho Bùi Dịch triệt để chán ghét cô, xa lánh cô."

"Cô..." Đoàn Ngọc Tường biến sắc. Người em gái cùng cha khác mẹ này, luôn luôn không biết quy tắc

Tiếp xúc nhiều lần như thế, cô ta vậy mà một chút đều không nắm bắt được tâm tư của Tô Thi Thi.

"Cô thật sự không cần anh ấy sao?" Đoàn Ngọc Tường nhìn Tô Thi Thi hỏi.

Tô Thi Thi cười nói: "Xin hỏi cô với anh ấy có quan hệ sao? Cô có tư cách gì để hỏi?"

Cô nói xong đi về phía trước.

Đoàn gia hỏi han ân cần đều là giả, bọn họ chỉ quan tâm lợi ích chính mình mà thôi.

Nếu trước đây, Tô Thi Thi phỏng chừng sẽ bị lừa, nhưng hiện tại cô kinh nghiệm nhiều như vậy, cũng sớm đã đem tâm cơ những người này nhìn thấu.

Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng Tô Thi Thi rời đi, âm thầm xiết chặt quả đấm.

"Bùi Dịch tới cùng thích gì ở cô? Tôi không tin tôi không bằng cô!" Đoàn Ngọc Tường ở trong lòng yên lặng nói, cô ta nhất định phải làm cho Bùi Dịch chú ý tới mình!

Bên này, Tô Thi Thi mới vừa đi vào trong viện, chợt nghe từ cửa biệt thự truyền đến một trận thanh âm hí lạ.

"Ngựa?" Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, nháy mắt tiếp theo cấp tốc hướng cửa chạy tới.

Cô mới vừa mới nghe được tiếng hí, chẳng lẽ là...

Cô dừng bước, mở to mắt nhìn vào bên trong, si ngốc nhìn thấy được, tự nhiên xuất hiện tại cửa biệt thự tuấn mã màu đen.

Người đàn ông giống như kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, điều khiển ngựa từng bước một hướng cô đi tới.

Giờ khắc này, Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên đập lỡ một nhịp, đáy lòng như là có cảm giác rất lạ, rầm một tiếng chui từ dưới đất lên mà ra, chậm rãi nảy mầm.

Anh tựa như vương tử cưỡi hắc mã, hướng tới cô vươn tay "Leo lên."

Tô Thi Thi hít mũi, không có vươn tay, mà là ngây ngốc đi đến bên cạnh tuấn mã, nâng tay, muốn đụng vào nó, nhưng lại không dám, càng giống không nỡ.

Đây là ngựa do bà nội cô nuôi lớn, mới trước đây cùng cô đặc biệt thân mật, có một lần cô bị lão gia tử cho một trận đòn roi, là con ngựa này mang cô lao ra khỏi trang viên.

Tô Thi Thi không biết con ngựa này về sau như thế nào, về sau này, cô không còn gặp nó.

Cô cho rằng đời này cũng không gặp lại, nhưng Bùi Dịch lại cưỡi nó.

Bùi Dịch nhìn đến biểu tình Tô Thi Thi, vẻ mặt kiềm chế, từ trên ngựa nhảy xuống, cầm tay cô, hướng tới đầu ngựa chậm rãi duỗi qua.

"Nó không đá em." Bùi Dịch phía sau ôm Tô Thi Thi, nhẹ giọng nói.

"Nó..." Tô Thi Thi mới phát hiện không thích hợp, đầu con ngựa này, mi mắt có một đường vân trắng, mà trong trí nhớ của cô Tiểu Hắc không có dấu vết đường.

"Nó là con của Tiểu Hắc." Bùi Dịch giải thích.

Tô Thi Thi nước mắt chảy xuống, trong tim gắt gao đau một cái.

"Nó dao rồi?" Cô cúi đầu hỏi.

"Đã chết, " Bùi Dịch ôm lấy cô, đặt cô trên lưng ngựa, lại bỏ thêm hai chữ, "Chết già."

Tô Thi Thi trái tim lơ lửng rơi xuống lại thăng lên, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn lại là có chút an ủi.

Dù sao dòng đời của ngựa là có hạn.

"Ngồi yên." Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, hai chân gắp một phen vào hông ngựa, ngựa lập tức chạy lên phía trước.

Bên tai gió lạnh vi vu, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

"Anh sao lại dẫn nó ra đến đây?" Tô Thi Thi khó hiểu hỏi.

Trong vườn Đoàn gia trang có chuồng ngựa, nuôi một số con, nhưng đều là bảo bối tâm huyết của hai cha con Đoàn gia, có chuyên gia chăm sóc riêng, bọn họ đối với những thứ này, hậu bối muốn chạm đều không cho chạm vào.

Bùi Dịch ôm chặt cô, cười nhẹ nói: "Không như vậy sao vậy giúp em qua ải này?"

Tô Thi Thi ngẩn ra, chỉ là không nghĩ ra kỵ mã giúp cô qua cửa ải khó khăn có cái gì quan hệ.

Chỉ là Bùi Dịch cũng không nói thêm gì, hai chân một kẹp, ngựa lập tức tăng tốc chạy, Tô Thi Thi vội vàng ngồi thẳng thân thể, không dám lộn xộn.

Cưỡi ngựa tận hưởng sự an tĩnh sáng sớm. Chỉ là Tô Thi Thi còn chưa có hưởng thụ, thì đã đi đến nhà tổ rồi.

Trong nhà tổ, Đoàn Kế Hùng đang cùng con trai, con dâu đàm luận chuyện cây bạch quả, truyền vào trong viện tiếng ngựa hí, mọi người cả kinh lập tức đi ra.

"Sao con ngựa này lại tới đây? Tiểu Dịch?" Đoàn Kế Hùng bước ra vừa thấy, nhất thời trừng lớn mắt, nhưng mà khi ông thấy rõ trên lưng ngựa lại còn có Tô Thi Thi, mặt lập tức trầm tiếp xuống, quát: "Người nào cho nha đầu ngươi cưỡi ngựa? Còn không mau xuống đây cho ta!"

Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, sớm biết kết quả này. Cô hơi hơi nghiêng đầu, trực tiếp bỏ qua lời Đoàn Kế Hùng nói.

Ngồi ở phía sau Bùi Dịch ôm cô, nhàn nhạt nói: "Con ngựa này là lão gia tặng cho ta, ta nghĩ ta có quyền sử dụng?"

Đoàn Kế Hùng sắc mặt kiềm chế, lúng ta lúng túng nói: "Đây là đương nhiên."

Bùi Dịch khóe môi hơi vạch, nói: "Ta đã tặng nó cho Thi Thi rồi."

"Con..." Đoàn Kế Hùng tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không thể trực tiếp cùng đứa con riêng này trở mặt.

Bên cạnh xem kịch vui, Đoàn Ngọc Lộ thấy thế, lập tức chạy ra, chỉ vào Tô Thi Thi nói: "Tô Thi Thi, chú trẻ chiếu cố cô như thế, nhưng cô cũng không có thể da mặt dày như vậy đi? Con ngựa này là bảo bối Đoàn gia, huyết thống thuần lương thật sự, cô cảm thấy cô có thể quản được nó sao?"

Đoàn Ngọc Lộ càng nói càng đắc ý, đi đến trước mặt con ngựa, ngẩng đầu vẻ mặt khinh thường nhìn Tô Thi Thi nói: "Tôi biết khẳng định là cô quấn lấy chú trẻ nói muốn con ngựa này. Ứng xử như thế không biết xấu hổ, cô như vậy không ai sẽ thích cô!"

"Ngọc Lộ..." Đi theo ra ngoài, Đoàn Chấn Ba cùng Phương Thanh Hoa nhìn đến con gái mình nói những lời này, trong lòng đều trầm xuống.

Nhưng khi nghe được lời của cô ta, hai người đều cảm thấy được cực kỳ hết giận, liền đứng ở một bên yên lặng nhìn, hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản.

Trên lưng ngựa, Tô Thi Thi bình thản nhìn Đoàn Ngọc Lộ, xem cô ta như tôm tép nhãi nhép.

Nhưng phía sau cô, Bùi Dịch đột nhiên nắm chặt dây cương, giữa chặt cánh tay cô lại một chút, bị đè nén lại làn tay cô có chút đau.

Tô Thi Thi nhíu mày, vừa định nói để cho anh buông ra một chút, ngay sau đó, cô đột nhiên phát hiện đầu ngựa hướng một bên chuyển đổi qua đi.

Cô vẫn không biết gì, ánh mắt lập tức đen lại, ngay sau đó chỉ thấy dưới thân con ngựa đen này đột nhiên dương chân lên, hướng tới Đoàn Ngọc Lộ đá.

"A!"

Đoàn Ngọc Lộ hét thảm một tiếng.

Sự việc phát sinh quá nhanh, mọi người hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ thấy Đoàn Ngọc Lộ thân thể giống như đường parabol một dạng, thẳng hướng mặt cỏ bay tới. Một tiếng trống vang lên, nện trên mặt cỏ.

"Ngọc Lộ!" Đoàn Ngọc Tường thấy thế vội chạy đến, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bên kia Phương Thanh Hoa cũng vọt tới, vội vội vàng vàng nhìn Đoàn Ngọc Lộ nằm trên mặt cỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK