Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đàu óc anh bị kẹp cửa rồi!" Tô Thi Thi kìm nén hồi lâu, chỉ nói như thế một câu.

Đi đăng ký kết hôn? Ở lại Đoàn gia? Anh làm sao vậy? Quả thực điên rồi!

"EM lặp lại lần nữa?" Bùi Dịch nguy hiểm tiếp sát, cô cũng dám cự tuyệt anh!

"Anh... Anh đừng luôn luôn cũng chỉ dùng duy nhất chiêu này!" Tô Thi Thi lui chân từ nay về sau rút lui, "Chú ý đến sức khỏe đi!"

Bùi Dịch thân thể cứng đờ, rồi sau đó mi mắt nheo lại, nguy hiểm nhìn cô: "Thì ra là em thích kiểu mới, được được, tôi còn có một trăm lẻ các loại tư thế chư thử qua! Em yên tâm, tôi tuổi trẻ thể lực rất khỏe mạnh, tuyệt đối có thể thỏa mãn em!"

Bùi Dịch nói xong bắt được chân của Tô Thi Thi, một tay liền lấy cô kéo trở lại. #_#

"Anh!" Tô Thi Thi bực bội khóc, "Tôi không phải là đồ chơi của anh! Anh mau buông! Muốn kết hôn có rất nhiều cô gái sẽ nguyện ý gả cho anh, anh sao cứ phải tìm tôi làm chi? Anh có xấu hổ hay không!"

"Em lặp lại lần nữa?" Bùi Dịch tính tình hoàn toàn bị chọc tức rồi. Nhiều năm như vậy, anh lần đầu tiên có ý định muốn kết hôn, lại bị cô như vậy ghét bỏ!

"Em nói không sai, có rất nhiều cô gái sẽ nguyện ý lên giường của tôi! Tôi không phải không có em thì không được!" Bùi Dịch lạnh lùng nhìn cô một cái, đứng dậy cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

"Xem chừng Tô tiểu thư, không cho cô ấy rời khỏi biệt thự." Ngoài cửa truyền đến tiếng của Bùi Dịch.

Tô Thi Thi vừa nghe, quay đầu lại nhìn, mặc quần áo tử tế vội vàng đuổi theo. Không cho cô rời khỏi biệt thự, công việc của cô phải làm sao đây? Bà nội của cô ở nơi đó làm sao đây?

"Bùi Dịch!" Tô Thi Thi bởi vì lao đi quá mau, trước mặt bỗng tối sầm, một trận mê muội truyền đến, một cái lảo đảo liền bổ nhào ra phía trước.

"A!" Trọng vật rơi xuống phát ra âm thanh vang dội trầm đục, nghe cũng rất đau.

"Thật là ngu dốt!" Bùi Dịch nhíu mày, bước nhanh đi trở về tới kéo cô, thờ ơ liếc cô, "Này lại là em dùng thủ đoạn câu dẫn tôi sao?"

Tô Thi Thi đau đến nhe răng trợn mắt, tức giận liếc anh một cái: "Nếu tôi vừa rồi ngã chết, nhất định là làm quỷ cũng đi theo ám anh cho anh xui xẻo đến chết!"

Bùi Dịch thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng.

Cô gái này này rõ là...

Tô Thi Thi vụng trộm xem biểu tình của Bùi Dịch, thấy anh như vậy không tức giận, hạ giọng mềm mỏng nói ︰ "Tôi... Vừa rồi tôi nói chuyện quả thật có chút lỡ lời."

Muốn nói ra, hai người lần đầu tiên gặp nhau vẫn lại là cô chủ động bò lên người anh, sau này anh lại một mực giúp cô, anh muốn cùng cô kết hôn, cô như vậy nói anh quả thật cực kỳ không đúng rồi.

Bùi Dịch ngẩn ra, không nghĩ tới cô sẽ giải thích.

Anh phụng phịu nói: "Em đuổi theo tôi ra tới đây chính là vì nói cái này?"

Tô Thi Thi sắc mặt cũng nghiêm túc lên, chỉ chỉ sô pha dưới lầu: "Nói chuyện đi."

Bùi Dịch trong mắt hiện tia sáng, đối với người hầu khoát tay, làm cho bọn họ lui xuống, chính mình ôm lấy Tô Thi Thi đi xuống dưới lầu.

Tô Thi Thi sắc mặt đỏ lên, người nầy sao lại thích ôm ấp cônhư vậy!

Đến chỗ dưới lầu, Tô Thi Thi ngồi xuống chỗ cách anh rất xa, điểu chỉnh lại suy nghĩ, nói: "Bùi tiên sinh, tôi cực kỳ cảm kích anh đã giúp tôi. Nhưng anh cũng biết tôi cùng Đoàn gia có ân oán, tôi không nghĩ muốn cùng người của Đoàn gia có chút quan hệ."

Bùi Dịch nhàn nhạt địa nhìn cô: "Tôi họ Bùi."

"Dù vậy, anh hiện giờ cũng coi như là người của Đoàn gia." Tô Thi Thi trong thanh âm chứa nhiều hơn một phần đau thương.

Cô cho rằng chính mình đã né tránh Đoàn gia, không nghĩ tới bởi vì một hồi ngoài ý muốn lại dây dưa vào lần nữa.

"Tô Thi Thi." Bùi Dịch bỗng nhiên xoay mặt cô qua bắt cô nhìn anh, ngón tay vuốt ve gương mặt cô, híp mắt nói, "Tôi là tôi, Đoàn gia là Đoàn gia, Bùi Dịch tôi có được như hôm nay là dựa vào chính mình. Tôi nói rồi, cô đã làm hư thứ trân quý đó của tôi, chỉ có thể đem chính mình bồi thường cho tôi!"

"Anh!" Tô Thi Thi bực mình không thôi, người này có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm?

Cô lạnh mặt xuống nói: "Cái điện thoại kia của anh giá trị bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho anh."

Người này để cho Hà gia thường tiền không nói, lại còn bắt cô bồi thường, cũng thật quá tham lam rồi.Bùi Dịch thần sắc lạnh xuống: "Hồi ức. Em bồi thường được sao?"

Tô Thi Thi sửng sốt. Hồi ức? Là người yêu cũ của anh sao? Chỉ là cô còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị Bùi Dịch nhốt chặt ở trên miệng cắn một ngụm.

Bùi Dịch ở trên cánh môi của cô, trầm giọng nói ︰ "Tô Thi Thi, cho nên em chỉ có thể giúp tôi tạo nên hồi ức mới, dùng quãng đời còn lại của em để hoàn lại."

Trong lời nói của anh chứa đựng đầy tia ưu thương, Tô Thi Thi chợt ngẩn ra.

Chỉ là - -

Cô đẩy ra anh nói: "Tôi không đồng ý! Anh không thể coi thường ý kiến của tôi mà tự ý quyết định, tôi là người không phải đồ chơi của anh! Bồi đền cái gì bồi đền..."

Tô Thi Thi nhìn đến Bùi Dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi, tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ, rụt rụt cổ, đành phải nói: "Cha anh, cũng là ông nội của tôi chắc chắn sẽ không đồng ý!"

Ông nội hai chữ cô nói ra thjât không luu loát, nếu có thể, cô đời này cũng không nghĩ muốn nhắc đến cái từ này.

Thượng bất chính hạ tắc loạn, cha của cô là sản sao của ông nội. Mà bọn họ ngay cả người vợ kết tóc còn có thể đối xử cực kỳ tàn nhẫn!

Nhớ tới những chuyện mà bà nội cô từng trải qua, trong lòng cô liền khổ sở.

Bùi Dịch con ngươi càng ngày càng tối sầm lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Tôi muốn kết hôn, cưới người nào, có cần ông ta đồng ý không?

Tô Thi Thi cuối cùng không phản đối, người này hoàn toàn không thể nào nói chuyện phiếm.

Cô nghĩ nghĩ, nói: "Bây giờ không đề cập tới cái này, tôi hiện tại muốn đi làm! Anh không thể giam cầm tự do của tôi, bằng không tôi nhất định phản kháng tới cùng! Anh cũng biết, tôi cái gì đều đã làm được..."

Bùi Dịch nhìn cô gái đang nói không ngừng trước mặt, trong mắt hiện lên quét xuống giảo hoạt.

Đi làm?

"Có thể." Anh gật đầu.

"Hả?" Tô Thi Thi hồ nghi nhìn anh, anh sao tự dưng tốt như vậy?

Nhưng một giây sau, cô liền từ trên ghế sofa đứng lên, trong thân thể coi như đột nhiên đột nhiên tràn đầy năng lượng, đi lên cầm lấy túi xách bỏ chạy.

Cơ hội tốt như vậy không bắt lấy mới là lạ!

Chỉ là lúc cô trở lại công ty, lại ngoài ý muốn phát hiện công ty nhìn cực kỳ quỷ dị.

"Chú lý, xảy ra chuyện gì? Hôm nay sao lại như vậy không thấy hai đi làm?" Tô Thi Thi nhìn thấy văn phòngtrống không, hỏi bảo an trước đại sảnh.

"Tô tiểu thư còn không biết? Ông chủ ôm tiền bỏ trốn rồi, mọi người tiền lương cũng chưa lấy, rất nhiều người đã tự nhận mình xui xẻo rời đi, còn vài người ở lại nhìn xem tình hình." Bảo an vừa nói vừa lắc đầu, "Tôi thấy chúng ta chắc là không lấy lại được tiền lương rồi, tôi cũng cần phải đi tìm việc khác thôi."

"Sao đột nhiên lại như thế?" Tô Thi Thi triệt để lờ mờ, chuyện này một chút dấu hiệu cũng không có.

Hai ngày trướ, ông chủ còn nói với cô làm tốt dự án lần này, đến tết sẽ tăng tiền thưởng cho cô. Chỉ chớp mắt, người bỏ chạy rồi sao? △△

Cô không tin lắm, đúng là lúc đi vào bên trong sau khi nghe ngóng, phát hiện ông chủ quả thật chạy mất rồi. Nơi này lập tức cũng sẽ bị chính phủ nghành niêm phong.

"Lòng dạ quá hiểm độc rồi!" Tô Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, công trình cô đang phụ trách đã gần hoàn thiện rồi, vốn đang trông cậy vào đấy đến trích phần trăm giúp bà nội cô mua một căn nhà mới tốt một chút, bằng không cùng Hà gia phân chia tài sản lại không biết muốn đợi bao lâu.

Hiện tại, đều đã xong rồi.

Nóc nhà bị thủng còn gặp mưa suốt đêm, lúc này, Tô Thi Thi nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm nhà bà nội cô gọi tới.

"Thi Thi, mẹ chồng và chồng cô đến đây náo loạn! Cô mau tới nhanh, bà nội cô tình hình nhìn không tốt lắm." Bác gác hàng xóm còn không biết chuyện Tô Thi Thi đã ly hôn, chỉ nghĩ rằng vợ chồng cô gây gỗ làm phiền đến bà nội ở nhà.

Tô Thi Thi sắc mặt trắng nhợt, quay đầu lại, co cẳng chạy.

Cô vừa chạy vừa gọi 110. Bây giờ, cô tuyệt đối sẽ không như vậy mà chịu bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK