Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Đại Kết Cục (Một)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Anh ta, có tin tức sao?" Buổi tối, Tô Thi Thi nằm ở trong lòng Bùi Dịch, ôn nhu hỏi.

Bùi Dịch sửng sốt hai giây, phản ứng kịp cô là đang nói tới ai, lắc lắc đầu: "Còn không có. Tần Phong đã phái người đi, đừng lo lắng."

"Hi vọng anh ta không cần gặp chuyện không may." Tô Thi Thi thở dài.

Tuy không muốn mời tên gia hỏa kia, nhưng năm đó Hỗ Sĩ Minh quả thật là giúp bọn họ. Nếu không có Hỗ Sĩ Minh, rất nhiều chuyện đều sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy.

"Người có đôi khi thật là kỳ quái, trước kia nhìn đến anh ta chán ghét như thế. Nhưng hiện giờ ngẫm lại, giống như đem những chuyện không tốt kia đều đã quên rồi." Tô Thi Thi khẽ cười nói.

Bùi tiên sinh đen mặt, nhưng bất ngờ không có phản bác.

Những việc Hỗ Sĩ Minh làm vì nhà bọn họ, có một số chuyện Tô Thi Thi vẫn lại là không biết. Nhưng Bùi Dịch biết.

Hỗ Sĩ Minh làm mỗi một chuyện anh đều đã rõ ràng.

"Anh ta chính là cố ý. Để cho chúng ta cả đời lương tâm bất an, cả đời quên không được anh ta." Bùi Dịch ăn giấm nói.

Mỗi khi nghĩ đến vợ yêu nhà mình vài năm qua luôn luôn thường thường nhắc tới người kia, trong lòng anh liền không thoải mái.

Nhưng khó chịu lại có thể thế nào? Người đó làm những chuyện kia, đến anh đối với người tình địch này đều đã bội phục.

"Được rồi, anh năm đó cũng để cho anh ta giận gần chết, coi như báo thù rồi." Tô Thi Thi nhéo nhéo mũi anh, "Tuổi tác đều đã lớn như vậy, lại vẫn keo kiệt như vậy."

"Chuyện keo kiệt này, cùng tuổi tác có cái quan hệ gì?" Bùi Dịch trừng mắt với cô.

Tô Thi Thi mỉm cười.

Cô tựa vào trong lòng anh, nghe tiếng tim anh đập trầm ổn hữu lực, một cỗ cảm giác thỏa mãn tự nhiên lan tràn khắp thân thể.

Đời này, có thể cùng anh hiểu nhau tương hứa, là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho cô.

"Bùi Dịch, có thể quen biết được anh, là phúc khí lớn nhất cả đời em. Có đôi khi em luôn suy nghĩ, nếu ngày nào đó em đụng tới không phải anh, hiện tại em sẽ là cái dạng gì nữa hay là chết từ lâu rồi." Tô Thi Thi nhẹ giọng nói.

Bùi Dịch ôm cô, khe khẽ vỗ nhẹ lưng của cô, trầm giọng nói: "Nếu em gặp được không phải là anh, em chắc là sẽ bị tên đàn ông kia vũ nhục rồi. Nhưng em vẫn như cũ sẽ hảo hảo sống sót, sẽ cùng chồng trước của em ly hôn, sẽ vẫn trở thành làm một nhà thiết kế nội thất xuất sắc. Em vẫn lại là sẽ trở thành làm một nhà thiết kế nội thất xuất sắc, vẫn lại là sẽ gặp được anh."

Vẫn lại là sẽ gặp được anh...

Tô Thi Thi hốc mắt bỗng nhiên liền ẩm ướt, đây sợ là lời tình cảm ngọt ngào ấm áp nhất đời này cô nghe được.

"Em như vậy, anh lại vẫn sẽ thích sao?" Tô Thi Thi nhẹ giọng hỏi.

Bùi Dịch nở nụ cười, cúi đầu nhìn ánh mắt cô, thật sự nói: "Trước khi gặp được em, phụ nữ của anh quả thật không ít, nhưng mà em để cho anh bắt đầu mê luyến muốn lấy em làm vợ. Em nói xem, anh sẽ ghét bỏ em sao?"

Tô Thi Thi vậy mà lại không phản bác được. Vấn đề này không thể nào nghiên cứu, cũng không có ý nghĩa xoắn xuýt.

"Tô Thi Thi, em chỉ cần biết rằng. Yêu em, là vì em chính là em. Đối với em tâm động, cũng là bởi vì chính con người em." Bùi Dịch nói, "Lần đầu tiên nhìn thấy em, rõ ràng sợ hãi như thế, lại vẫn còn cậy mạnh làm bộ như chính mình rất lợi hại."

"Khi đó anh liền nghĩ, người phụ nữ đần độn này thật rất giống anh trước kia. Mà anh trước kia, thành công rồi. Có lẽ, người đần độn này cũng có thể thành công."

"Bây giờ quả thật chứng minh ánh mắt anh không sai. Anh chẳng những tìm người vợ hiền đức, còn tìm người có thể về mặt sự nghiệp sánh bước cùng anh."

Tô Thi Thi cười nói: "Thì ra, anh khi đó nhìn tới em, là coi trọng năng lực của em. Bất quá nói thật, nếu không là vì anh quá giỏi kiếm tiền, em làm như thế nào cũng kiếm cũng không sánh bằng anh, em còn là nghĩ muốn làm lớn một hồi."

"Đồ ngốc, anh không nỡ để em mệt như thế." Bùi Dịch trong ánh mắt nhu hòa đến có thể chảy ra nước.

Bởi vì sợ cô quá vất vả, bởi vì muốn để cho cô có cảm giác an toàn, cho nên anh mới liều mạng kiếm tiền.

Lúc trước anh tự kéo bản thân anh vào nhà tù, cô liều lĩnh cứu anh. Phần quyết đoán kia phần ân tình kia, cả đời anh đều sẽ không quên.

Tình yêu không đơn giản chỉ cần yêu nhau là đủ. Anh cực kỳ may mắn, bọn họ toàn bộ đều là hòa hợp ăn ý như thế.

"Cũng không biết Bùi Tĩnh đứa nhỏ này muốn khi nào thì mới thông suốt. Trước em nói bóng nói gió hỏi, phát hiện tâm tư của nó một chút cũng không tồn tại tình cảm." Tô Thi Thi bất đắc dĩ nói, "Bùi Dịch, đừng cho nó áp lực lớn như vậy."

"Không phải anh cho nó áp lực, mà là chính nó muốn. Anh chỉ là hợp ý của nó thôi, không để bản thân miên man suy nghĩ đi chệch đường mà thôi." Bùi Dịch trầm giọng nói.

Tô Thi Thi sửng sốt, rồi sau đó hiểu rõ ra.

Đúng vậy a, Bùi Tĩnh tính cách từ nhỏ liền quái đản. Cô đến nay còn nhớ rõ, hai người lần đầu tiên gặp mặt đã bị thằng nhóc kia thiếu chút nữa chọc tức chết đi được.

Bùi Tĩnh lựa chọn bận rộn, lựa chọn vì Bùi gia làm cống hiến, không phải là muốn ở trong nhà này tìm cảm giác tồn tại sao?

Cậu chỉ là muốn để cho tất cả mọi người biết, cậu có tư cách mang họ Bùi. Mà không phải dựa vào Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch nuông chiều cùng chăm sóc, mà đạt được toàn bộ những thứ này.

"Được rồi, không cần quan tâm vì bọn họ rồi. Nhìn nó như vậy, hẳn là cùng nha đầu Tần gia nói rõ ràng rồi. Đến lúc đó Ôn Ngọc trở về, em đừng cùng cô ấy cùng nhau náo loạn ồn ào." Bùi Dịch ngăn chặn trước.Suy nghĩ đến cô vợ thích bát quái nhà Tần Phong muốn trở về, Bùi Dịch liền một trận đau đầu.

Ôn Ngọc tuyệt đối là người tố chất dẫn dắt Bát Quái ăn sâu trong máu thịt, tạo nên tích cách đặc biệt của mình, cho dù không phải cố tình cũng sẽ gây chuyện. Có cô ở đây, còn không biết sẽ xui khiến Tô Thi Thi làm chuyện gì.

Tô Thi Thi buồn cười nhìn anh: "Ngọc bận rộn chăm sóc nhóc con ở nhà, mới không rảnh quản chuyện khác đâu."

Hai người trò chuyện rất lâu, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau, người trong nhà lục tục trở về. Trở về trước hết chính là cùng lão tỷ muội cùng đi Âu châu du lịch Phương Ngọc Hoa.

Lão phu nhân vừa về đến liền tìm mấy đứa chắt. Vốn là hôn nhẹ Bùi Ngôn, cấp cho một cái hồng bao lớn, sau đó liền là ôm tiểu công chúa Bùi Nặc không chịu buông tay.

"Ai ôi, bà lần này trở về liền không đi nữa. Không nỡ xã mấy bảo bối nhà chúng ta. Nhìn đi nhìn đi, lúc này mới nửa năm không gặp, tóc liền dài ra nhiều như vậy rồi." Phương Ngọc Hoa ôm Bùi Nặc, cười không khép miệng.

"Bà cố, người xem Nặc Nặc có phải so với anh dáng vẻ vẫn còn cao rồi hay không?" Bạn nhỏ Bùi Nặc ngọt ngào ngây thơ nói.

Phương Ngọc Hoa liên tục gật đầu: "Đúng rồi, Nặc Nặc nhà chúng ta lớn lên thật là nhanh, đều đã cùng anh con một dạng cao lớn như vậy rồi."

Một bên, vốn dĩ đang vẫn thật vui vẻ bạn nhỏ Bùi Ngôn vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn rầm rầm liền đen.

"Bà cố, con làm sao có lùn như em chứ?"

Không thể chịu được nữa, đây chính là liên quan đến vinh dự cả đời của tiểu nam tử hán nha. Nếu để cho mọi người hiểu lầm cậu bé thấp hơn so với em gái nhỏ hơn chính mình hai tuổi, vậy vẫn còn không bị người chết cười!

"Hừ, sự thật bày ngay trước mắt, anh, anh chính là thấp hơn so với Nặc Nặc nha, không tin chúng ta so đi?" Tiểu công chúa Bùi Nặc nói xong liền từ trên người bà cố bò xuống, chân ngắn đứng vững, liền lạch bạch chạy đến bên người anh trai đứng.

Mọi người lúc này cũng đều nhìn qua, vừa thấy, một cả đám đều buồn cười.

Tiểu công chúa Bùi Nặc nhỏ như vậy đã có một đôi chân nhỏ dài, vừa thấy liền là kế thừa gien tốt từ cha mẹ. Đứng ở bên người Bùi Ngôn, kỳ thực so với cậu bé hơi chút cao hơn một hai centimeter như thế.

Tuy nhìn không ra, nhưng bởi vì cô bé so với anh trai gầy hơn, cho nên liền có vẻ rất cao rồi.

Bùi Ngôn chính mình cũng phát hiện, ánh mắt lập tức đỏ.

Lần này thật sự là đả kích thảm rồi.

"Anh, anh mau xem đi, em có phải cao hơn anh hay không? Anh là đồ nấm lùn, về sau lớn lên muốn tìm không được vợ rồi. Bạn học của em nói, các cậu ấy về sau tuyệt đối không tìm bạn trai so với chính mình thấp hơn đâu." Tiểu công chúa Bùi Nặc nói xong còn đưa tay ở trên đầu anh trai mình khoa tay múa chân một phen.

Tô Thi Thi bọn họ thấy liền dở khóc dở cười.

Mấy đứa trẻ bây giờ tuổi còn nhỏ như vậy thậm chí ngay cả bạn trai đều đã biết rõ.

Mà bạn nhỏ Bùi Ngôn nhìn đến mọi người đang cười, cho rằng đang cười chính mình, mặt cau lại, càng nghĩ càng thương tâm, bỗng nhiên kìm nén mếo máo, oa một tiếng khóc rồi.

"Cha mẹ các người thật bất công, các người đem em sinh ra cao như vậy, con lại thấp như thế. Con không muốn làm nấm lùn, con không muốn bị người cười..."

Tô Thi Thi và trưởng bối trong nhà đều là vẻ mặt lờ mờ.

Hỗ Quân Nhạc chạy đến xem náo nhiệt liền giống như phát hiện Tân Đại Lục một dạng, kéo kéo Bùi Tĩnh: "Tiểu Vương Tử nhà các người vậy mà sẽ khóc?"

Bùi Tĩnh trợn mắt nhìn anh ta: "Anh khi còn bé không khóc à?"

Hỗ Quân Nhạc nhìn cậu một cái, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái lên: "Anh nghe nói em khi bằng tuổi nhóc con kia như vậy lại vẫn thường xuyên khóc. Quả nhiên là cháu em... Ôi đệch, Bùi Tĩnh em hạ độc thủ a, đau chết anh rồi."

Hỗ Quân Nhạc băng bó cái mũi, cảm giác máu mũi xuống đến nơi.

Bạn nhỏ Bùi Ngôn không khóc thì thôi, vừa khóc người nào cũng đều đã dỗ giành không được. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch bất đắc dĩ nóng nảy, không biết đứa nhỏ này chỉ số thông minh cao như thế, sao liên quan đến vấn đề chiều cao liền như rơi vào vực sâu vậy chứ.

Ngay lúc người nào cũng đều đã không có biện pháp thời điểm, Bùi Tĩnh đi tới trước mặt bạn nhỏ Bùi Ngôn.

"Con thấp là vì con quá béo rồi. Không sao đây, lúc chú cỡ tuổi con cũng béo như vậy, sau khi lớn lên thì tốt rồi."

Bùi Ngôn lập tức ngừng khóc, khóc thút thít hỏi: "Thật sao?"

Bùi Tĩnh gật đầu: "Mẹ con trước kia từng hù dọa chú, nói chú béo như thế sau khi lớn lên tìm không được vợ. Em gái con quả nhiên là do mẹ con sinh."

Bùi Ngôn hít hít cái mũi, sững sờ nói: "Chú trẻ, thì ra khi người còn nhỏ thật là Tiểu Mập Mạp."

Bùi Tĩnh mặt liền đen.

Cậu đúng là ăn no rửng mỡ mới đến đây an ủi thằng nhóc này. Nhóc con thối không hổ là con trai của Bùi Dịch, khả năng làm cho người ta buồn bực thực không nhỏ!

Mọi người ngủ ngon. Wat ko cho mị đau truyện. Thiệt đau lòng quá xá

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK