Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bùi Dịch nói xong, xoay người đối mặt Tô Thi Thi, áp cô vào trong ngực mình, gằn từng chữ nói: “Toàn diện phát triển!”

“Ách...” Tô Thi Thi khóe miệng co giật, cô lúc nào đã nói ra những lời này vậy?

Dù sao thì cô cũng không nhớ rõ, cô liền biết người đàn ông này thù dai mà!

Thang máy rất nhanh liền đến, lúc cửa thang máy vừa mở ra, Tô Thi Thi con mắt trợn to, lại trợn to hơn, tròng mắt hận không thể từ trong hốc mắt nhảy ra.

Diện tích sân thượng này khoảng chừng hơn một ngàn mét vuông, không có bất kỳ cái đồ vật gì ngăn cản tầm mắt. Bước tới trước một bước, cảm giác giống từ một không gian nhỏ hẹp đột nhiên đi tới một bầu trời rộng lớn, toàn bộ thế giới đều đã mở rộng thêm.

Trời không biết từ lúc nào đã đối, màn đêm ở trên sân thượng này, giống như cùng bốn phía đều đã hòa hợp ở một chỗ. Cảm giác giống như là không có giới hạn, làm cho tinh nhần người ta cũng rộng lớn đến vô hạn.

“Thật đẹp.” Tô Thi Thi chạy lên phía trước vài bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời, “Đã lâu không có nhìn thấy bầu trời đầy sao như vậy rồi.”

Nhưng mà nháy mắt tiếp theo, không biết Bùi Dịch đã ấn vào nơi nào, chỉ thấy sàn nhà phía trước đột nhiên lõm vào hai bên, phía dưới giống như có ma thuật dâng lên một tòa nhà “Ảo ảnh”.

Bên trong tòa nhà, bày đặt một cái giường lớn màu xanh đậm hình tròn, trên nóc treo những trái châu 3D cùng màu. Bốn phía kính thủy tinh 3D làm thành nửa cái hình vòm, đem nửa giường bao quanh lại.

Những thứ kính thủy tinh 3D này làm những ngôi sao phát sáng trên bầu trời kia, khiến cho chúng giống như gần ngay trước mặt, cảm giác giống như tàu con thoi trong đường hầm thời gian, thậm chí cả người đều muốn bay lên.

“Thật sự quá đẹp rồi!” Tô Thi Thi che miệng, kích động đến nỗi nghĩ muốn rơi nước mắt.

Cô là một nhà Thiết Kế, đời này thích nhất chính là những loại thiết kế kỳ lạ như thế này. Cô đã từng cho rằng chính mình rất lợi hại, nhưng mà xem đến thiết kế trước mắt, cô mới biết được Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nhân Ngoại Hữu Nhân. (đại ý là núi cao còn có núi cao hơn)

Cô bỗng nhiên xoay người, chạy về phía người đàn ông đang ở phía sau đi tới, bắt lấy cánh tay anh hỏi “Là ai thiết kế vậy? Mau nói cho tôi biết là ai thiết kế cái này đi!”

Bùi Dịch ánh mắt từ trên mặt của cô từ từ lướt qua, hướng về chỗ bàn tay nhỏ nhắn của cô đang lôi kéo tay mình, khóe miệng nhếch lên, hỏi: “Muốn biết?”

Tô Thi Thi liều mạng gật đầu.

Cô đương nhiên muốn biết! Cô nhất định phải tìm đến vị Thiết Kế Sư này học nghề

Bùi Dịch nhẹ nhàng ôm lấy cô, như có như không nói: “Muốn vậy, phải lấy lòng tôi.”

Anh nói xong ghé sát vào bên tai cô, nhẹ nhàng cắn: “Để cho tôi hài lòng, tôi sẽ nói cho em biết.”

“Ưm...” Tô Thi Thi thân thể mạnh run run một phen.

Lỗ tai cô là nơi mẫn cảm nhất, cái người đàn ông đáng ghét kia chỉ biết trêu đùa cô.Bùi Dịch cực kỳ hài lòng với phản ứng của cô, đứng thẳng, đang muốn ôm lấy cô, đột nhiên nhìn đến phía trước, trên mặt kính 3d kia chuyển sang hình ảnh của một cô gái.

Sắc mặt anh trầm xuống, trái tim ở một chỗ nào đó như là bị cái gì không rõ hung hăng đánh trúng.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, anh liền khôi phục lại như bình thường, bất động thanh sắc lấy điện thoại ra, day nhẹ, mở lên chương trình điều khiển.

Chưa đầy một giây, hình ảnh 3d trên mặt kính thủy tinh kia lập tức thay đổi cái hình ảnhkhác.

“Anh xảy ra chuyện gì?” Tô Thi Thi ngửa đầu nhìn anh.

“Không có việc gì.” Bùi Dịch khom lưng ôm cô, hướng tới giường lớn vòng tròn bên kia đi đến.

Tô Thi Thi a một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ của anh, đỏ mặt nói: “Anh... Nơi này là ngoài trời nha!”

“A...? Tô tiểu thư khẩn cấp như thế sao?” Bùi Dịch cúi đầu cười nhạt nhìn cô.

Tô Thi Thi mặt nghiêm lại, buồn bực nói: “Vậy xin hỏi Bùi tiên sinh, người hiện tại ôm tôi là muốn làm gì vậy?”

“Em nói xem?” Bùi Dịch bước chân nhanh hơn, đi đến bên giường đặt cô xuống, thân thể theo sát mà đè ép đi lên người cô.

Tô Thi Thi nóng nảy.

Tòa nhà bên cạnh so với nơi này cao hơn, người ta nhìn thấy thì làm sao đây?

Cái người đàn ông này điên rồi phải không!

Lời của cô vừa dứt, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng gầm rú.

Chỉ thấy bốn phía sân thượng, như là trình diễn khoa học viễn tưởng mô hình lớn vậy, đột nhiên dâng lên một tầng thủy tinh che lại, chậm rãi hướng đỉnh đầu tụ lại.

“Khá khen cho nhà thiết kế, kỹ thuật quá cao siên rồi!” Tô Thi Thi lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bầu trời.

Màn đêm bao phủ, ánh sáng của kính thủy tinh lấp lánh, làm cho người ta dường như đang rơi vào trong giấc mơ tuyệt đẹp.

“Tô Thi Thi.” Bùi Dịch cuối đầu cắn cằm Tô Thi Thi một cái, mắt anh nhìn sâu vào trong đôi mắt cô, gịọng nói nho nhỏ, “Không chuyên tâm, em có biết hậu quả.”

“Ưm...” Tô Thi Thi lúc này mới hoàn hồn, lấy lòng nhìn anh, “Có thể chờ một chút hay không?”

Nơi này thiết kế càng xem càng làm cho người ta kinh ngạc. Tô Thi Thi tâm can bùm bùm nhảy dựng, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đã bị thiêu đốt.

Đối với một nhà Thiết Kế mà nói, làm sao có khả năng ngăn cản được loại hấp dẫn này!

“A...” Tô Thi Thi bỗng nhiên bị đau che miệng, buồn bực trừng mắt nhìn người đàn ông ở trước mắt.

Người này vậy mà cắn cô!

Bùi Dịch đáy mắt lóe sáng, hai tay bắt lấy quần áo của Tô Thi Thi, dùng lực xé rách.

Chỉ nghe xẹt một tiếng, áo sơmi màu trắng lập tức bị xé thành hai nửa.

Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, hai tay ôm lấy cổ của anh, đem thân thể dán lên người anh.

“Lúc này mới ngoan.” Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu phủ trên vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn.

Tô Thi Thi thân thể khẽ run, nhưng cũng không có giống như lúc nãy vậy kịch liệt phản ứng.

Bùi Dịch cũng không để ý, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về thân thể của cô, từ từ dẫn đường.

“Ưm...” Tô Thi Thi nằm ngửa ở trên giường... Loại kính thủy tinh đặc chế kia có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh ở bên ngoài, hơn nữa ngọn đèn ở bốn phía liên tục biến hóa, lặng yên biến hóa vô cùng rực rỡ.

Loại biến hóa này hình thành giác cảm, làm cho người ta vô cùng thoải mái.

Tô Thi Thi nhìn chằm chằm vị trí trung tâm trên đỉnh đầu ở chỗ đó, mi mắt sáng lên. Giống như tất cả biến hóa đều là từ nơi này bắt đầu.

“A, anh trước để cho tôi nhìn một chút”. Tô Thi Thi nhướng mày, tầm mắt bị Bùi Dịch chặn lại.

“Hu... Từ từ...”

“đợi một chút, để cho tôi nhìn thấy rõ ràng đã...”

“A!”

“Đông...”

Thế giới thanh tĩnh!

Tô Thi Thi ngây ngốc nhìn chân của chính mình, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cô mới vừa mới giống như muốn để cho Bùi Dịch tránh qua một chút, rồi mới... Một cước đạp tới.

“Anh... Ahh không sao chứ?” Tô Thi Thi thật cẩn thận hỏi.

Không đáp lại.

Cô lặng lẽ hướng bên giường di chuyển: “Bùi Dịch?”

Vẫn như cũ không đáp lại.

Tô Thi Thi trái tim đập mạnh liên hồi, vội vàng chạy tới, vừa thấy, mặt liền trắng bệch.

Bạn sung cập nhật phiên bản mới và nó thật.... ngàn chấm.... xấu quá đi. Hãy trả lại sung của ngày hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK