Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cứu tôi!"

Tô Thi Thi chỉ kịp kêu hô một tiếng, Hà Chí Tường liền chạy vào.

"Tô Thi Thi cô đúng là con tiện nhân!" Hà Chí Tường dựng thẳng mi mắt giận dữ mắng mỏ, đoạt được di động trong tay cô liền quay lại cấp cho cô một cái tát, "Cô còn dám mật báo cho gian phu sao? Tôi nói cho cô biết, dù là ông trời cũng không thể nào cứu được cô!"

Hắn vừa mới biết, tối hôm qua Tô Thi Thi cùng đi theo một người đàn ông khác! Thì ra cô ở bên ngoài sớm đã có đàn ông!

"Hà Chí Tường, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!" Tô Thi Thi trơ mắt nhìn hắn đem di động giẫm lên bể vỡ nát, một tia hi vọng cuối cùng cũng không còn.

"Chí Tường, mẹ thấy chúng ta đúng là đối với cô ta thật tốt quá rồi. Mẹ đã kêu Vương lão bản đến đây, ông ấy không ngại cô ta có còn trong trắng hay không." Phú Tuyết Trân đẩy cửa tiến vào, lãnh nghiêm mặt đá đá Tô Thi Thi đang ngã dưới đất, hận không thể phum một ngụm nước bọt, "Dù sao lên giường cùng nhiều đàn ông một chút cũng không sao, đến lúc đó đứa bé là của ai đều đã không rõ ràng lắm, đỡ phải có người gây phiền toái." #_#

"Các người - - không chết tử tế được!" Tô Thi Thi nhìn hai người trước mặt bộ dáng thật độc ác, cố nén không cho nước mắt chảy ra, trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng.

Một ngày trước hai người này lại vẫn đối với cô rất tốt, quay mặt đi liền biến thành ác ma!

Cô cùng Hà Chí Tường là thông qua một đàn chị giới thiệu mới quen biết nhau.

Hà Chí Tường từ diện mạo cho đến học thức đều không tệ, tuy nhiên cha hắn mất sớm, nhưng dựa vào xổ số làm giàu để lại cho hắn không ít gia nghiệp. Hắn cùng Phú Tuyết Trân hai người đối với Tô Thi Thi lại rất tốt, cô cho tới bây giờ chưa từng yêu đương qua, lập tức liền bị hắn mê hoặc, sau khi tốt nghiệp hai người liền kết hôn.

Nào biết đâu rằng, chuyện này toàn bộ đều là âm mưu! Hà Chí Tường cưới cô, từ đầu liền là không thể giao hợp muốn tìm một người lấy về cho có danh mà thôi!

Tô Thi Thi càng nghĩ càng khổ sở, không biết khí lực từ đâu truyền đến, bỗng nhiên cởi thoát dây thừng trên người ra, nhảy lên chạy đến trên giường, sải bước đến cửa sổ.

"Cô muốn làm gì?"

"Nếu đã không thể ra ngoài! Chẳng thế thì tôi nhảy xuống! Tôi xảy ra chuyện các người cũng thoát không được trách nhiệm, mau cút đi!" Tô Thi Thi hét lớn.

Phú Tuyết Trân ngón trỏ chỉ vào mặt Tô Thi Thi, chỉ mong sao cô nhảy xuống nói: "Cô cho là cảnh sát sẽ tin tưởng? Chúng tôi đã nói cô bị bệnh tâm thần!"

Bà ta nói xong cùng Hà Chí Tường một người một bên hướng tới cửa sổ tiến sát: "Muốn nhảy mau nhảy đi, tôi không tin cô có can đảm này!"

"Đừng tới đây!" Tô Thi Thi một chân vươn tới ngoài cửa sổ, hung tợn trừng mắt nhìn hai mẹ con lòng lang dạ sói kia.

Cô không thể chịu thua, bằng không liền thật sự không có đường ra rồi!

Hà Chí Tường thở dài tóm lấy vai cô, nhưng chưa bắt được Tô Thi Thi, nhíu mày nói: "Cô đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Cô yên tâm, tôi về sau vẫn lại là tiếp tục đối tốt với cô..."

"Cút!" Tô Thi Thi ghê tởm nghe xong chỉ muốn ói, làm bộ liền muốn đem cả người đều đã vươn ra.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên "oành"một tiếng, Ngay sau đó truyền đến một trận tiếng bước chân, hai người đàn ông thân hình cao lớn như thiên thần giáng trần, xuất hiện tại cửa phòng.

"Các người là ai?" Hà Chí Tường cùng phú Tuyết Trân biến sắc, theo bản năng liền lui về sau một bước.

Tô Thi Thi chỉ thấy hai người đàn ông kia đứng sang hai bên, ở cửa xuất hiện một người đàn ông anh tuấn.

Toàn thân mặc bộ đồ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ, thân cao chừng 1m85, thân hình cao ngất, anh tuấn phi phàm.

Mặt anh trầm xuống, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt đảo qua, khiến cho người ta không rét mà run.

Tô Thi Thi nhìn anh đi vào gian phòng, từng bước một đi về phía cô. Chống đỡ kia liền buông lỏng tay, thân thể yếu ớt của cô liền muốn ngã xuống.

Anh thật sự tới cứu cô rồi!

Bùi Dịch.

Chỉ cần để cho cô rời đi khỏi nơi này liền tốt rồi! Cô không thể chờ một đám đàn ông đến lăng nhục chính mình!

Liền là đi chết, cô cũng sẽ không để cho mẹ con Hà gia thực hiện được!

"Các người là ai? Làm sao có thể tự tiện xông vào nhà dân? Ra ngoài!" Hà Chí Tường bị khí thế của người đàn ông trước mặt làm cho sợ tới mức nhất thời không có chủ ý, đứng ở một bên nghĩ tiến lên lại không dám, chỉ có thể lớn tiếng hô.

Bùi Dịch tiến lên ôm lấy thân thể Tô Thi Thi gần như không còn chút khí lực nào, ánh mắt di chuyển, lạnh lùng liếc về phía Hà Chí Tường.

"Buông vợ tôi ra!" Hà Chí Tường đỏ mắt, ở trong lòng nghĩ xem thân phận của người đàn ông này là gì.

Bùi Dịch khóe miệng ngoéo... một cái: "Vợ?"

Anh đánh giá Hà Chí Tường một chút, có điều ngụ ý nói: "Anh cho cô ấy hạnh phúc sao?"

Một giờ trước cô gái này vẫn sinh khí dồi dào, trở về như vậy một hồi hoàn toàn bị hành hạ thành cái dạng này! Bùi Dịch nhớ tới vừa rồi Tô Thi Thi ở trong điện thoại kêu to, tức giận càng lên cao.

Chẳng thế thì, anh hẳn không đi lên!

"Anh!" Hà Chí Tường tức giận đến sắc mặt trắng bệch, trực giác nói cho hắn biết người đàn ông này không dễ chọc, đúng là lại không cam lòng khiến để cho người khác đem Tô Thi Thi đi như vậy.

"Cô ta là con dâu nhà chúng tôi, cậu không được quyền đem cô ta đi." Vẫn lại là Phú Tuyết Trân phản ứng nhanh, nói.

"Vạy thì đã sao?." Bùi Dịch lạnh giọng nói.

"Đây là chuyện riêng nhà chúng tôi, cậu quản được sao?" mẹ con Hà gia vừa nghe, nhất thời tức giận vô cùng.

Tô Thi Thi trước mắt dần biến thành một mảng màu đen, đã nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ thì thào nói: "Mang tôi rời khỏi nơi này, cầu xin anh..."

Cô nhất định phải rời khỏi nơi này!

Lập tức, cô triệt để lâm vào hôn mê.

Bùi Dịch ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt lườm đến mảnh vụn di động trên mặt đất, vẻ mặt triệt để trầm tiếp xuống.

"Đập bể." Anh nhàn nhạt nói xong, ôm Tô Thi Thi đi nhanh đi ra ngoài. ^_^

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK