Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là lần đầu tiên sau năm năm, Tô Thi Thi lần thứ hai bước vào dinh thự của Đoàn Chấn Ba. Cô chưa vào nhà, chỉ nhìn trong sân cả một vườn hoa màu hồng nhạt nở đầy đẹp đến ngẩn người.

"Biết đây là hoa gì sao?" Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng của Bùi Dịch.

Tô Thi Thi theo bản năng quay đầu lại, nào biết anh tựa vào người cô quá gần, môi xoa xát đến chỗ mặt anh.

Mặt cô đỏ ửng lên, vội vàng lui về sau một bước dài.

Bùi Dịch nheo lại mắt, lấy tay lướt qua chỗ bị cánh môi như hoa đào của cô chạm qua: "Cô gái, đây là em lại dùng thủ đoạn câu dẫn tôi sao?"

Tô Thi Thi liếc mắt nhìn anh một cái: "Lưu manh!" #_#

Xoay người rời đi.

Bùi Dịch đuổi theo, dường như là đang nhìn cô: "Nếu em thích loại hoa đoàn viên này như vậy, tôi liền bảo người trồng thật nhiều trong sân nhà của chúng ta."

Anh là cố ý đem hai chữ "đoàn viên" đưa vào trong câu nhấn mạnh.

Tô Thi Thi khóe miệng rụt rụt, người đàn ông này quả nhiên không biết xấu hổ rồi!

Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, trên người hơi thỏ lập tức thấp hơn rất nhiều: "Tô Thi Thi, em lại tại vụng trộm mắng tôi?"

Tô Thi Thi ngẩn ra. Người đàng ông này vẫn còn đang vì cô buổi sáng chọc anh nên vẫn còn túc giận sao?

"Thật nhỏ mọn!" Cô thì thầm một tiếng, đã di đến của biệt thự Đoàn gia.

"Cô tới làm cái gì?" Đoàn Ngọc Lộ ngồi ở trên xe lăn, vừa thấy Tô Thi Thi đến, mi mắt liền trừng lại.

"Tôi mang dì trẻ của cô đến đây ăn cơm, sao vậy, không chào đón?" Bùi Dịch phía sau theo kịp tới, lành lạnh nói.

"Chú trẻ..." Đoàn Ngọc Lộ trong lòng run lên, đánh chết cũng không dám nói không, âm thầm oán hận trừng mắt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, để cho người hầu đẩy cô ta đi vào.

Cô ta vừa mới từ bệnh viện trở về, may mắn đều là bị thương ngoài da, chỉ là nghĩ tới những cái vết sẹonàytrên chân mình, cô ta liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tô Thi Thi, tôi sẽ để cho cô có biết, nhà tôi cơm không phải ăn ngon như vậy!"

"Hắt xì!" Tô Thi Thi kìm lòng không đậu hắt hơi một cái.

Bùi Dịch nhàn nhạt liếc cô một cái, thầm nghĩ tối hôm qua là có hay không do mở điều hòa quá thấp.

"Tiểu Dịch đến đây, tới, có thể ăn cơm rồi." Đoàn Chấn Ba nhìn thấy Bùi Dịch, cười đón chào.

Chỉ là tại lúc nhìn thấy Tô Thi Thi, mày theo bản năng nhíu một phen, rất muốn đem nghiệt chủngnày đuổi đi ra.

"Tạ đại ca khoản đãi." Bùi Dịch gật gật đầu, ôm cả người Tô Thi Thi theo hướng nhà ăn đi đến.

Tô Thi Thi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bình tĩnh ngồi xuống, trong lòng cũng hiểu rõ ra vài phần.

Bữa cơm này, sợ là Đoàn Chấn Ba vì chuyện ngày hôm qua hướng Bùi Dịch nhận lỗi.

Lúc này, người hầu phụ giúp Đoàn Ngọc Lộ đi đến.

Đoàn Chấn Ba vừa thấy đến con gái mình như vậy, sắc mặt lập tức trầm tiếp xuống: "Con thế này là sao?"

"Cha, đều là..." Đoàn Ngọc Lộ nói đến một nửa, chú ý tới mẹ mình nhìn chính mình lắc đầu, cường bạo đem nửa câu sau mà nuốt xuống, bực tức nói, "Con không cẩn thận vấp ngã."

Nếu để cho cha cô ta biết là cô ta ở trong nhà Bùi Dịch bị thương, phỏng chừng cô ta liền ăn roi.

Đoàn Chấn Ba nhướng mày, mắng: "Thật sự là cái đồ vô dụng!"

Tô Thi Thi ánh mắt chợt tắt.

Đây là cha của các cô. Người mà cô không bao giờ có thể yêu quý được!

Nếu không phải mẹ của Đoàn Ngọc Lộ Phương Thanh Hoa biết lấy lòng ông ta, Đoàn Ngọc Lộ kết cục hẳn không so với cô cũng chả tốt hơn.

"Em yêu, ăn cái gì." Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi sắc mặt không tốt lắm, thay cô gắp một ít đồ ăn.

Ba người đang ngồi ở trước mặt đều đã trừng lớn mắt, ánh mắt đều đã thay đổi.

Đoàn Chấn Ba trong mắt hiện lên quét xuống thâm ý. Bọn họ trước kia tại nhà tổ mỗi tháng đều phải ăn cơm một lần, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua Bùi Dịch đối người nào ân cầnnhư vậy.

"Nếu Tô Thi Thi có thể ở lại bên cạnh Bùi Dịch, tựa hồ cũng không sai. Dù sao thế nào cũng là con gái của Đoàn Chấn Ba, nước phù sa không để chảy ra ruộng người ngoài." Đoàn Chấn Ba âm thầm suy nghĩ.

Chỉ là thấy Tô Thi Thi bộ dáng ôn hoà, mày của ông lại nhíu lại.

Đứa con gái này, sợ là không thể khống chế.

"Mẹ, con muốn ăn móng heo. Té bị thương, ăn gì bổ cái đấy." Đoàn Ngọc Lộ thấy Tô Thi Thi muốn đi gắp móng heo, lập tức nói.

Tô Thi Thi ánh mắt tối sầm lại, chiếc đũa một cong, bỗng nhiên nhắm ngay một miếng gan heo, gắp đưa đến trên bát Đoàn Ngọc Lộ, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Giữa trưa tôi thấy trên đùi cô chảy quá nhiều máu, nên bồi bổ."

"Cô!" Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên xiết chặt chiếc đũa, cô ta ghét nhất ăn gan heo, nếu không phải cha cô ta đặc biệt thích, cô ta tuyệt không để cho loại thức ăn này xuất hiện trên bàn cơm của nhà cô ta!

"Sao vậy? Cô không thích sao?" Tô Thi Thi cười hỏi.Trong mắt ánh sáng lóe ra vài tia lạnh, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Đoàn Ngọc Lộ dám nói một chữ không, cô sẽ đem chuyệngiữa trưa đã xảy ra nói ra hết.

"Tôi... Thích!" Đoàn Ngọc Lộ cắn răng, gắp miếng gan heo lên oán hận cắn một miếng, giống như cắn Tô Thi Thi một dạng.

Cô biết rất rõ cô ta không thích ăn loại này, bảo là ghê tởm gì đó, rõ ràng liền là cố ý!

Cô ta đang muốn ói ra, điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra vừa thấy, cô sắc mặt khẽ biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại.

Nhưng cô ta vừa mới để điện thoại vào trong túi, người kia lại gọi tới rồi.

Đoàn Ngọc Lộ trộm chăm chú nhìn sắc mặtcha mẹ mình, vội vàng đem di động tắt máy.

"Một chút quy củ đều không có, để cho Tiểu Dịch chú chê cười." Phương Thanh Hoa xấu hổ nói.

Nhưng bà ta lời nói vừa ra khỏi miệng, Đoàn Chấn Ba di động cũng vang lên.

Phương Thanh Hoa mặt liền đỏ lên, không dám nhìn sắc mặt chồng mình.

Đòan Chấn Ba bị vợ mình vừa rồi nói câu kia không quy củ biến thành thật mất mặt, cầm ra điện thoại đứng lên đi đến phòng khách nghe điện thoại.

Bàn ăn bên này, Tô Thi Thi hơi hơi đưa mắt nhìn Bùi Dịch.

Không phải nói có trò hay để nhìn sao, cơm đều sắp ăn xong rồi, mà một chút động tĩnh gì đều không có.

Bùi Dịch khóe miệng cong lên, ra hiệu ý bảo cô nhìn xem phòng khách.

Tô Thi Thi vừa mới quay đầu, liền nghe trong phòng khách truyền đến tiếng Đọan Chấn Ba gầm gừ.

"Nói cái gì lặp lại lần nữa! Con rể của tôi? Con dâu? Bà có biết chính mình đang nói cái gì?"

"Mẹ!" Đoàn Ngọc Lộ sợ tới mức từ trên xe lăn đứng lên, mặt mũi trắng bệch, lo lắng nhìn mẹ Đoàn, "Làm sao đây? Bà già kia làm sao lại có số điện thoại của cha?"

Là cô ta sơ suất rồi. Cô ta vừa rồi khoing nhận điện thoại của Hà Chí Tường, không nghĩ tới tên kia liền cả gan gọi đến di động của cha cô!

Cục cảnh sát làm sao vậy, cô xem thường bọn họ rồi!

"Con... Rõ là..." Phương Thanh Hoa cả kinh sắc mặt đại biến, lại có Bùi Dịch ở đây bà ta khó mà nói được gì, chỉ hy vọng chồng bà coi trọng sĩ diện, có người ngoài ở đây, có thể ít nhiều nể mặt một tí.

Nơi xa tiếng bước chân truyền đến, Đoàn Chấn Ba sắc mặt đen xì, liền so với địa ngục Diêm Vương một dạng, thẳng tắp hướng tới Đoàn Ngọc Lộ đã đi tới.

"Cha..." Đoàn Ngọc Lộ hai tay sợ hãi vịnh vào xe lăn muốn lùi ra, nhưng càng rối tay chân càng luốn cuốn, xe lăn không nhúc nhích tí nào, chạy đều đã chạy không được.

"Nghiệp chướng!" Đòan Chấn Ba đi lên liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát, "Ai nào cho mày lá gan một mình kết hôn?"

"Chấn Ba!" Phương Thanh Hoa vội vàng đi ngăn cản.

Đoàn Chấn Ba trở tay liền cấp cho Phương Thanh Hoa một cái tát: "Bà dạy con như thế sao? Con của Đòan Chấn Ba ta vậy mà gả cho một nhà không quyền không thế Tiểu Tạp Chủng, các người chán sống rồi!"

Đây là Đoàn gia, cho tới bây giờ chỉ coi trọng ích lợi của Đoàn gia.

Tô Thi Thi trong lòng lạnh thấu rõ càng như băng, âm thầm lườm Bùi Dịch một cái, cúi đầu uống một ngụm nước canh, sâu xa nói: "Không những không có năng lực hay quyền thế, còn là loại không khả năng sinh đẻ, bị bất lực."

"Nói cái gì?" Đoàn Chấn Ba sắt lạnh nhìn về phía Tô Thi Thi, hình như nghe rõ ràng.

"Cô đừng nói lung tung thêm dầu vào lửa! Chấn Ba, chuyện này là Ngọc Lộ làm sai, tôi đã mắng quá nó rồi. Nhưng ván đã đóng thuyền, ông dù có tức giận cũng vô dụng. Chúng ta trước yên tĩnh nhìn xem làm sao giải quyết có được hay không?"

Phương Thanh Hoa nói xong vội vàng đẩy Đoàn Ngọc Lộ một cái "Vẫn còn không mau cùng cha con giải thích?"

"Cha, là con sai lầm rồi. Con là bị lừa gạt, là Tô Thi Thi, là cô hại con..."

"Cháu gái, ngươi lời này là thật sao?" Bùi Dịch lành lạnh nhìn xem Đoàn Ngọc Lộ, lúc nói chuyện lại gắp một đũa cá đến trong bát của Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi hơi cúi thấp đầu, tao nhã nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhàn nhạt nói: "Hẳn là thật sự đi, dù sao người cô lấy là..."

"Tiểu Dịch, Ngọc Lộ nói lung tung. Việc này sao có khả năng cùng Thi Thi có quan hệ. Phải không, Thi Thi?" Phương Thanh Hoa cười gượng, phía sau mồ hôi lạnh đều đã chảy ra đầm đìa rồi.

Nếu để cho Tô Thi Thi nói ra người đàn ông kia là chồng trước của cô, lại là cái không có năng lực, Đoàn Chấn Ba nhất định đánh chết con gái bà ta!

Đường đường con gái Đoàn gia gả cho kẻ đã có một đời vợ, còn là chồng trước của chị gái, truyền ra ngoài còn không bị chê cười sao?

"Mẹ, con đâu nào có nói bậy, rõ ràng là..."

"Bốp!" Phương Thanh Hoa gấp đến độ quăng Đoàn Ngọc Lộ một cái tát, "Con lập túc cam miệng lại cho mẹ, cha con tức giận đến thành ra như vậy rồi, con lại vẫn nói lung tung nữa!"

Bà ta nói xong ra sức nháy mắt ra hiệu cho con gái mình.

Đứa con ngu ngốc này, nếu là chọc giận Tô Thi Thi nói ra toàn bộ, nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao?

"Mẹ, con..." Đoàn Ngọc Lộ oa lên một tiếng khóc, cô ta lớn như thế này, mẹ cô ta cho tới bây giờ chưa từng đánh cô ta lần nào.

Tô Thi Thi buông đũa xuống lau miệng ba, quay đầu nhìn về phía Đoàn Ngọc Lộ đắc ý cười.

Bị khi dễ như vậy lâu, rốt cục có cơ hội báo thù, cô cần gì phải khách khí?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK