Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Cô Nghĩ Muốn Gả Cho Anh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đây là ý của ông nội sao?" Đoàn Ngọc Tường thật cẩn thận hỏi han.

"Không sai. Con sau này gả cho Bùi Dịch, đương nhiên không thể làm cho người ngoài. Cho con đến công ty trước làm quen công việc." Đoàn Chấn Ba nói lên cái này, cảm xúc mới tốt trở lại.

Đoàn Ngọc Tường trong tai bị câu "Con sau này gả cho Bùi Dịch" những lời này mừng đến thiếu chút nữa không tìm được Đông Nam Tây Bắc, nhưng là nghĩ lại, cảm thấy được chuyện này có phần không thích hợp.

Đoàn gia sao lại có khả năng để cho con gấi nhúng tay vào Đoàn thị?

"Cha." Đoàn Ngọc Tường đôi mi thanh tú hơi nhíu, "Cho con chút thời gian suy nghĩ được không?"

Cô ta nhìn thấy Đoàn Chấn Ba muốn sinh khí, lập tức nói, "Con là sợ ông nội đến lúc đó đổi ý, con lại nghỉ việc ở Xây dựng Tiệp Khắc, đến lúc đó chúng ta hai đầu chịu thiệt."

Đoàn Chấn Ba suy nghĩ, con gái mình nói những lời này không sai, tiện đem lời muốn nói nuốt trở vào, lườm cô ta một cái: "Khẩn trương đi nhà chính thỉnh an, đừng làm cho ông nội con không vui."

Ông ta nói xong dẫn đầu hướng tới nơi xa đi đến.

Đoàn Ngọc Tường nhìn ông ta rời đi, tâm nhưng là càng ngày càng trầm. Cô ta là thật cao hứng chính mình có cơ hội có thể cùng với Bùi Dịch, nhưng là ông nội cô ta đột nhiên đồng ý để cho cô ta tiến vào Đoàn thị, thật để cho cô ta có phần bất an.

Có đôi khi, quá nhiều tiếp xúc gì đó, thực không phải chuyện tốt.

Ngay tại lúc cô ta vẫn còn đang trầm tư hết sức, mobile phone vang lên.

Cô ta cầm lên vừa thấy, sắc mặt nhất thời liền trầm tiếp xuống.

"Ngọc Lộ, em sao tới giờ mới gọi điện thoại cho chị, không thấy được chị đều đã cho em rát nhiều cuộc điện thoại rồi hả?"

"Chị, trong nhà có khỏe không?" Đoàn Ngọc Lộ cấp hoang mang rối loạn ngắt lời Đoàn Ngọc Tường nói.

Đoàn Ngọc Tường nhướng mày: "Trong nhà đều rất tốt. Có thể có cái chuyện gì chứ? Em..."

"Vậy cha có nói cái gì sao?"

"Không có, Ngọc Lộ em nói cho chị biết, em hiện tại ở đâu..."

"Chị, các người có cùng Tô Thi Thi cãi nhau không?" Đoàn Ngọc Lộ lại cắt ngang lời nói Đoàn Ngọc Tường, giống như từ đầu liền cùng cô ta không hiểu nhau, ra sức hỏi chuyện mình muốn biết.

Đoàn Ngọc Tường có chút tức giận lạnh giọng nói: "Trong mắt em còn có người chị này không?"

"Ai nha, chị, em là có việc gấp. Cái kia, chú trẻ có khỏe không?"

"Hắn rất tốt!"

"Vậy là tốt rồi." Đoàn Ngọc Lộ ở bên kia đích thì thầm một tiếng, cuối cùng mạc danh kỳ diệu địa đến đây một câu, "Chú trẻ giống như thật sự cực kỳ sủng Tô Thi Thi cái kia tiện nữ nhân!"

Rồi mới, liền cúp điện thoại.

Đoàn Ngọc Tường nghe từ trong di động truyền đến âm thanh đô đô, tâm càng ngày càng trầm.

"Cái con nhỏ ngu ngốc này, nhất định lại không làm ra cái chuyện gì tốt rồi." Đoàn Ngọc Tường nghiến răng nghiến lợi, nghĩ nghĩ, vẫn lại là quyết định tìm cách đi đem con nhỏ đần độn này lôi trở về.

"Hi vọng em đừng tiếp tục phá hỏng chuyện tốt của chị!" Đoàn Ngọc Tường ánh mắt băng lãnh.

Hiện tại cô ta có cơ hội gả cho Bùi Dịch, nhất định không thể xảy ra bất cứ sai sót gì!

Nghĩ tới Bùi Dịch, Đoàn Ngọc Tường tim đập liền không tự giác gia tốc. Từ khi mười tuổi, năm ấy lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Dịch, cô ta liền thích cái người đàn ông đẹp trai đầy khí chất đó.

Lúc này Hà gia, Đoàn Ngọc Lộ vừa để điện thoại xuống, hai mẹ conHà giabên cạnh tiện lập tức bu lại.

"Thế nào? Chị con nói sao? Tô Thi Thi có đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho cha con biết không?" Phú Tuyết Trân sốt ruột hỏi han.

"Không có!" Đoàn Ngọc Lộ tức giận nói.

Tối hôm qua lúc cô ta ra khỏi phòng chiếu phim số 5 mới biết được, trước đó Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch vậy mà cũng ở bên trong! Mà lúc cô ta vừa đi ra, Hà Chí Tường không nói hai lời liền cấp cho cô ta một cái tát, quả thực tức chết cô ta rồi!

Bọn họ hôm nay vậy mà lại vẫn để cho cô ta gọi điện thoại về nhà đi tìm hiểu tình huống! Cô ta hiện tại đã sớm bị Đoàn gia đuổi ra ngoài, còn để ý những cái này làm cái gì?

"Ngọc Lộ, chuyện này con cũng không thể qua loa. Nếu như bị người trong nhà con biết, đến lúc đó nhà của chúng ta cũng sẽ đi theo khó trách gặp họa, vậy đến lúc đó con nói xem con còn có thể nơi này sinh hoạt sao?" Phú Tuyết Trân lấy lòng nói.

Đoàn Ngọc Lộ đôi mi thanh tú nhếch lên một cái, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhưng là nghĩ lại, Hà gia hiện tại còn không biết cô ta đã bị Đoàn gia đuổi ra tới, không phải vậy...

"Tôi biết rõ. Không đã gọi điện thoại về hỏi chị của tôi rồi sao? Tô Thi Thi vẫn chưa nói chuyện tối ngày hôm qua ra."

"Này có phải hay không cô ấy đang dùng cách lạt mềm buộc chặt? Nói không chừng, cô ấy đang tìm thời cơ." Hà Chí Tường nhíu mày nói.

"Có đạo lý." Phú Tuyết Trân lập tức phụ họa, nghĩ nghĩ, đối với Đoàn Ngọc Lộ nói, "Ngọc Lộ, mẹ cảm thấy được chúng ta vẫn lại là được trước chú ý đến Tô Thi Thi một chút, nhất định không thể cho cô ấy cơ hội cáo trạng."

"Được rồi, chúng ta cộng lại số tiền kiếm được."

...

"Hắt xì!" bên trong biệt thự của trang viên Đoàn gia, Tô Thi Thi lại hắt xì.

"Nhất định là có người ở phía sau mắng mình." Tô Thi Thi xoa cái mũi, buồn bực nói.

Đúng là đợi hồi lâu, bên cạnh không ai trả lời.

Tô Thi Thi quay đầu vừa thấy, một trận tức cười.

Chỉ thấy Tống Trọng Hạo tay cầm một tấm hình, còn thiếu mỗi chuyện dán tấm ảnh đó vào trong mặt nhìn rồi.

"Đẹp không?" Tô Thi Thi cười tít mắt hỏi.

Cô cảm thấy được chính mình buổi sáng nhìn đến những thứ này ảnh chụp khi đó biểu hiện, thật sự vẫn tốt hơn vị đàn anh này nhiều lắm!

"Hừ, không cần làm phiền anh." Tống trọng hạo nhíu mày, thật cẩn thận cầm ảnh chụp, đem thân thể hướng một bên, giống như sợ bị người ta cướp mất một dạng.

Tô Thi Thi cạn lời rồi, cũng chẳng muốn hỏi anh ta có ăn điểm tâmhay không nữa.

Nhìn anh ta như vậy, làm gì còn có tâm tư ăn cái gì!

"A!" Tống Trọng Hạo bỗng nhiên hét to một tiếng.

"Chuyện gì?" Tô Thi Thi bị dọa đến từ trên ghế sofa nhảy dựng lên.

Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe Tống Trọng Hạo nói.

"Bản thiết kế! Thi Thi, anh không nhìn lầm chứ? Đây là bản thiết kế của rạp chiếu phim Tinh QUang kia? khà khà trách, quá hoàn mỹ rồi!" Tống Trọng Hạo cầm một bản thiết kế lên xem, y hệt mấy kẻ điên vậy.

Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, lựa chọn trầm mặc.

Ngay lúc Tống Trọng Hạo ôm bản thiết kế mừng rỡ như điên, cửa bỗng nhiên đi tới một người.

Trầm ổn tiếng bước chân, mang theo dày đặc khí thế. Tô Thi Thi vừa nghe thanh âmnày, tâm theo bản năng nhảy một phen, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Người đàn ông kia toàn thân mặc bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, một bàn tay bỏ ở trong túi quần, rõ ràng chỉ là tùy ý đứng, lại để cho toàn bộ cảnh vật quanh mình toàn bộ lu mờ.

"Anh... Anh không phải đi đến công ty rồi sao?" Tô Thi Thi có chút khẩn trương ngồi yên ở cạnh ghế sofa, anh sao lại trở lại!

"Còn chưa đi." Bùi Dịch nhàn nhạt nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người của Tống Trọng Hạo kia.

"Cái kia..." Tô Thi Thi biết Bùi Dịch không quá thích người xa lạ, nhất là đàn ông, liền đưa tay lặng lẽ lôi kéo tay áoTống Trọng Hạo, muốn gọi anh ta nhân cơ hội rời đi.

Tống Trọng Hạo nghi hoặc quay đầu, vẻ mặt không vừa ý: "Anh đang bận xem rồi, không cần quấy rầy anh."

Nhưng anh ta vừa ngẩng đầu, rõ ràng phát hiện trong phòng khách vừa nhiều thêm một người đàn ông, mi mắt trừng mắt, lập tức ném mấy thứ đang cầm trên tay xuống liền đứng lên.

"Anh Trọng Hạo, anh ấy là..." Tô Thi Thi kéo tay áo Tống Trọng Hạo, bỗng nhiên trong lúc đó, cô không biết nên giải thích như thế nào về quan hệ của chính mình cùng Bùi Dịch.

Tống Trọng Hạo không có đáp lại, chỉ là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Bùi Dịch. Ánh mắt kia, như là đang nhìn bức tượng David của Michelangel, hoặc như là đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật hoafn mỹ nào đó.

Trong mắt anh ta tỏa sáng, tràn đầy thưởng thức, còn thiếu mỗi việc vây quanh Bùi Dịch một vòng, hoặc là lột hết quần áo anh ra nhìn kỹ một chút.

"Tôi... Có phải từng gặp anh ở chỗ nàohay không?" Tống Trọng Hạo vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nhìn Bùi Dịch, bỗng nhiên phát ra như thế một câu.

"Phụt..." Tô Thi Thi trực tiếp liền giật bắn lên.

Tống Trọng Hạoanh đủ rồi đó! Mỗi lần nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, anh đều phải đối với chủ nhân của nó nóimột câu như thế! Hiện tại tốt rồi, chủ nhân và tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trục tiếp hòa hợp làm một thể phải không?

Gặp qua? Bùi Dịch sắc mặt có phần đen lại, ánh mắt rơi vào người con gái đang đứng bên cạnh Tống Trọng Hạo lôi lôi kéo kéo tay áo khi đó, đột nhiên tối sầm lại.

Cũng dám ở trước mặt anh do dự, được lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK