Chú À Đừng Nên Thế

Chương 176: Cô nên coi lại chính mình

Trần Mạc Tranh

03/08/2017

Cao ốc xây dựng Tiệp Khắc, lúc Tô Thi Thi từ bên ngoài đi vào trong công ty, liền cảm giác tiểu thư lễ tân ở đại sảnh này hôm nay ánh mắt nhìn cô có chút không thích hợp.

Đến khi cô đến tầng 15 bên trong bộ phận thiết kế, càng thêm cảm thấy được các đồng nghiệp dùng ánh mắt nhìn cô cũng rất lạ.

Một đám giống như là Thẩm Phán nhìn cô đầy vẻ soi mói.

Tô Thi Thi bị bọn họ như vậy mày đều đã nhíu lại.

Tâm tình vốn dĩ đã không tốt, hiện tại nhìn đến các đồng nghiệp dùng ánh mắt lạ lùng kia nhìn cô, Tô Thi Thi lòng càng phiền muộn hơn rồi.

“Tất cả mọi người còn không rõ Thi Thi thế nào sao? Một đám nhìn cái gì mà nhìn?” Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói đầy vẻ phẫn nộ.

Đổng Tiêu Tiêu đã chạy tới che trước mặt Tô Thi Thi, trừng mắt nhìn các đồng nghiệp chung quanh đang muốn xem náo nhiệt liếc mắt một cái.

“Không sao...” Tô Thi Thi trong lòng ấm áp, đang muốn cảm ơn cô ấy, bên cạnh lại truyền đến một giọng mỉa mai.

“Chúng tôi nhìn là việc của chúng tôi, cô có quyền gì mà quản? Cô cho mình là ai chứ?” Đế giày cao gót của Khúc Hồng Mai dẫm dẫm xuống, thướt tha duyên dáng đi tới.

Đến trước mặt Tô Thi Thi, đem cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần.

“Tôi ban đầu còn tưởng rằng cô tới cùng có chỗ nào tốt, để cho Bùi tiên sinh để ý mắt đến cô. Thì ra lại là con hồ ly tinh nha, ở bên ngoài quyến rũ cũng không ít đàn ông ha.”

Tô Thi Thi sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng hiểu rõ.

Những người này hẳn là đọc được tin tức nóng hổi buổi sáng hôm nay, cho nên bọn vừa rồi mới dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn cô.

“Khúc tiểu thư, phiền cô lúc nói chuyện nên biết tự trọng.” Tô Thi Thi nói xong đã nghĩ muốn đi về văn phòng, không muốn cùng cô ta xung đột.

Khúc Hồng Mai rất không dễ dàng mới tìm được một cơ hội tốt như thế, đâu nào đồng ý buông tha Tô Thi Thi?

Cô ta hai ba bước đuổi theo phía sau, ngăn ở trước mặt Tô Thi Thi: “Sao vậy, chột dạ rồi hả? Dám làm không dám chịu?”

“Khúc Hồng Mai, cô hơi quá đáng rồi đó! Thi Thi không phải loại người như vậy, chuyện này vừa thấy liền biết là người khác cố ý bịa đặt...”

“Cô ta cởi quần của đàn ông đều đã bị người ta chụp ảnh lại rồi, còn có cái gì bịa đặt?”

Khúc Hồng Mai nói xong, đối với các đồng nghiệp bên cạnh hét lên: “Các người không phải mới vừa rồi thảo luận rất rôm rả sao? Hiện tại con hồ ly tinh đang đứng ở trước mặt các người, vừa rồi ai nói nghĩ muốn cùng cô ta học hỏi kinh nghiệm sao không lên tiếng đi?”

Khúc Hồng Mai nói xong khinh thường nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái: “Dù sao không phải ai cũng có thể vừa câu dẫn Bùi tổng, lại quyến rũ luôn Hỗ tổng như vậy. Tôi nghe nói, Tô Thi Thi người cô cõng trên lưng còn là em trai ruột của Hỗ tổng nha, khẩu vị của cô không tệ ha!”“Cô quá đáng rồi đó!” Đổng Tiêu Tiêu tức giận đến mặt mũi trắng bệch, hận không thể đi lên che miệng cô ta lại.

Tô Thi Thi hôm nay đã gặp đủ chuyện xấu đang rất khó chịu rồi, những người này còn ở nơi này ồn ào, nói mãi không để yên.

“Đủ rồi.” Tô Thi Thi bỗng nhiên đem Đổng Tiêu Tiêu kéo đến phía sau, trên mặt nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc.

Cô đang tức giận, tức giận vô cùng. Nhưng mà lúc cô tức giận, trên mặt liền nhìn không ra được.

Tô Thi Thi âm thầm nắm chặt quả đấm, ngửa đầu đem Khúc Hồng Mai từ trên xuống dưới đánh giá một lần, cười lạnh nói: “Tôi nghĩ người muốn học hỏi kinh nghiệm chắc hẳn là cô rồi?”



“Cô nói bậy...”

“Trên người cô mỗi lỗ chân lông đều đang kêu gào cô, nghĩ muốn bên người giàu có, nghĩ muốn lên giường của kẻ có tiền. Theo phân tích tâm lí học có câu, một người nội tâm xấu xa, trong mắt người đó nhìn người khác cũng đều là xấu xa.”

“Cô...”

“Cô dám thề, cô không nghĩ như vậy sao? Nếu cô dám, tôi đây cũng dám thề, kẻ nào nói dối ra ngoài bị xe đụng chết!”

“Cô...”

“Sao vậy, bị tôi nói trúng rồi? Chột dạ đến nói không nên lời sao?”

Tô Thi Thi lần nữa cắt ngang lời Khúc Hồng Mai đang nói. Giọng nói của cô bình tĩnh, lại ép được Khúc Hồng Mai đến cơ hội cãi lại đều không có.

Tô Thi Thi tiến lên một bước, lại đem cô ta từ trên xuống dưới đánh giá một lần nói: “Cô xem cô, bộ ngực rủ xuống, bụng thì ngấn mỡ. Mi mắt sưng phù, hai mắt không ánh sáng, đồ trang điểm đều đã che không che được tàn nhang và quần thâm trên mặt, vừa nhìn liền là hết ăn lại nằm, không thích vận động, lại còn vọng tưởng tìm được người đàn ông hoàn hảo.”

“Cô...” Khúc Hồng Mai vươn ngón tay chỉ vào mặt Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi dơ tay hất tay cô ta ra, gằng từng chữ nói: “Muốn tìm tôi học kinh nghiệm phải không? Tôi đây dậy sớm ngủ sớm, ba bữa cơm bình thường, mỗi tuần vận động ít nhất 20 giờ, không gièm pha không phỉ báng, tư tưởng khỏe mạnh, cô cảm thấy được cô làm được sao?”

Cô nói xong tiện tay vỗ một cái, chỉ nghe bốp một tiếng, đánh vào trên lưng của Khúc Hồng Mai.

Mọi người chỉ cảm thấy đến Khúc Hồng Mai thắt lưng run rẩy, giống như có một tầng thịt béo đang run động.

“Vẫn lại là trước tiên để chính mình khỏe mạnh, như vậy cô mới có sức cạnh tranh!” Tô Thi Thi nói xong, tiêu sái hướng tới văn phòng đi đến.

Muốn chọc tức cô phải không? Vừa lúc, bà cô đây kiềm chế từ sáng giờ chưa có chỗ phát hỏa, vừa hay coi cô ta như bao cát trút giận!

Tô Thi Thi nghiến răng. Dám nhạo bán cô, về luyện thêm 10 năm nữa đi, còn bây giờ, không có cửa đâu!

“Tô Thi Thi cô... Cô...” Khúc Hồng Mai trực tiếp bị mắng đến lờ mờ, cả nửa ngày mới phản ứng kịp, chỉ vào bóng lưng Tô Thi Thi tức giận đến nói không ra lời.

Đổng Tiêu Tiêu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Thi Thi sức chiến đấu lớn như thế.

Cô nén cười, khóe mắt lườm đến văn phòng tổ 2 đi đến bên cạnh, trong mắt giảo hoạt chớp lóe rồi biến mất, đối với Khúc Hồng Mai nhỏ giọng nói: “Phấn trang điểm trên mắt của cô bị phai rồi kia, tổ trưởng Tôn đang đến đây!”

“A!” Khúc Hồng Mai vừa nghe vội vàng lấy tay uốn mi mắt, muốn đem mi mắt lau sạch sẽ.

Nhưng mà sốt ruột vội vã, trên tay đụng đến mascara trên lông mi giả, lập tức đem lông mi kéo xuống.

“Ách...” Đổng Tiêu Tiêu chấn kinh nhìn cô ta.

Cô vốn dĩ chỉ là nghĩ muốn Khúc Hồng Mai trên mặt xuất mồ hôi, xoa xát một hồi lại thành ra đem lô mi giả rớt ra luôn rồi

Đúng là, hiện tại này kết quả này không nói cũng quá kinh người rồi!



“Nén bi thương!” Đổng Tiêu Tiêu rụt rụt cổ, hướng tới chỗ ngồi của chính mình chạy tới, tốc độ so với con thỏ còn nhanh hơn.

“Các người... Tôi...” Khúc Hồng Mai nhìn lông mi giả dính trên tay, đầu óc đều đã tức điên rồi.

Nghe đến bên cạnh truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, mạnh che mặt, xấu hổ và giận dữ hướng tới toilet chạy đi.

Người cô ta thầm thương trộm nhớ mà nhìn thấy cô ta như vậy thì cô ta sẽ xấu hổ chết mất! Chết tiệt, thù này cô nhớ kỹ!

Mà bên này, Tô Thi Thi mới vừa mở cửa muốn đi vào, đột nhiên đụng phải Ôn Ngọc đang muốn ra ngoài.

“Ưm...”

Tô Thi Thi che cái mũi, đau đến nỗi nước mắt đều sắp rơi ra rồi.

“Ngọc, cô sao lại vội vàng vậy? Có đụng vào chỗ nào hay không... Ngọc, cô khóc cái gì vậy? Tôi không trách cô mà, cô đừng khóc a!”

Tô Thi Thi ngẩng đầu liền nhìn đến Ôn Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn chính mình. Cô vừa mới nói chuyện, Ôn Ngọc oa một tiếng liền khóc.

Tô Thi Thi lập tức liền lập tức luống cuống, vội vàng đẩy Ôn Ngọc đi trở vào trong văn phòng, “Ầm” đóng cửa lại.

“Có phải đụng vào đâu rồi hay không? Tôi xem thử.” Tô Thi Thi đem Ôn Ngọc kéo đến trên ghế dựa, sốt ruột hỏi han.

Nhưng mà bất luận cô hỏi thế nào, Ôn Ngọc cũng chỉ là khóc, nước mắt lã chả như trân châu đứt dây rơi mãi không ngừng

Tô Thi Thi thật sự bị dọa sợ rồi.

Hẳn không là va chạm làm hỏng chỗ nào chứ? Xong rồi, lần này muốn cô làm sao đây?

Tô Thi Thi hỏi han hoài nhưng không được kết quả, cho rằng Ôn Ngọc thật sự có chỗ nào không thoải mái, đành phải lấy điện thoại ra gọi 120.

Nhưng mà Ôn Ngọc vừa nhìn thấy cô cầm lấy di động, khóc càng lợi hại hơn, bộ dáng ủy khuất tới cực điểm.

Tô Thi Thi quả thực muốn quỳ xuống luôn rồi, nhỏ nhẹ hỏi han: “Bà cô của tôi ơi, cô nói một câu được không? Tới cùng có chỗ nào không thoải mái?”

“Tôi... Tôi đau lòng quad... Tim của tôi đau.” Ôn Ngọc thút tha thút thít nói.

Đau lòng? Trái tim?

Trời ạ, hẳn không phải là bị bệnh tim đi!

Tô Thi Thi mặt đều đã bị dọa đến trắng bệch, một bên gọi điện thoại một bên hỏi cô: “Chỗ anh có loại thuốc trị bệnh tim gì đó hay không? Là loại tác dụng nhanh đó?”

“A?” Tiếng khóc Ôn Ngọc đột nhiên dừng lại, kỳ quái nhìn cô, “Cô không khỏe sao?”

Tô Thi Thi triệt để mông muội rồi.

Bà cô này của cô tới cùng là xảy ra chuyện gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook