Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bùi Dịch, cậu không nên quá đáng như vậy!" Phương Thanh Hoa biến sắc, quay đầu lại trừng mắt với vệ sĩ, "Ngươi dám đụng chạm ta thử xem?"

Vệ sĩ sắc mặt không chút thay đổi, khom lưng liền vươn tay khiêng bà ta lên.

Ngừơi ở nơi này, đều chỉ nghe theo mệnh lệnh mà Bùi Dịch phân phó.

"A!" Phương Thanh Hoa choáng váng, từ khi bà ta gả vào Đoàn gia tới nay chưa bao giờ phải chịu qua loại đối đãi này, thật xấu hổ, thiếu chút nữa liền sợ đánh mất hình tượng hiền lành, cô không chửi ầm lên.

"Mẹ! Người đừng đi, mau cứu con, con không muốn chết!" Đoàn Ngọc Lộ ở trên lầu nghe được tiếng của mẹ mình, lúc này liền quát to lên.

Chân của cô ta đã hoàn toàn đã tê rần lên, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trên người đèn thủy tinh mặc dù có một nửa lúc rơi xuống vỡ nát, nhưng cô ta vẫn như cũ đẩy không ra nó. #_#

Phương Thanh Hoa nghe được lòng đều đã run lên một cái, quay đầu hướng Bùi Dịch nói: "Tiểu Dịch, chuyện này là Ngọc Lộ không đúng, nhưng nó làm gì sai cũng là nên để anh của cậu tự mình dạy dỗ."

Cô nói xong lại hướng về phía Tô Thi Thi hô: "Tô tiểu thư, Ngọc Lộ dù sao cũng là cháu gái của bà nội cô, nếu là nó gặp chuyện không may, bà nội cô cũng sẽ đau lòng vậy, cô nói phải hay không?"

Tô Thi Thi đang ăn động tác liền dừng lại, trong mắt tàn độc chớp lóe rồi biến mất.

Bà ta lại uy hiếp cô! Cô tuyệt đối tin tưởng, nếu Đoàn Ngọc Lộ nếu như thực sự xảy ra chuyện gì, người của Đoàn gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bà nội của của cô!

Bùi Dịch sắc mặt cũng trầm tiếp xuống.

Dám ở trước mặt anh uy hiếp người nhà của cô, những người này lá gan là càng lúc càng lớn rồi!

Anh vừa muốn nói chuyện, đã thấy Tô Thi Thi bỗng nhiên kéo tay áo anh một phen.

"Bùi tiên sinh." Tô Thi Thi cắn chặt răng, gằn từng chữ nói, "Phiền toái, giơ cao đánh khẽ."

Cô gái này!

Bùi Dịch trong mắt hiện lên tia tức giận, anh giúp cô hả giận, mà cô ngốc này...

Mà khi anh nhìn đến Tô Thi Thi tay đang nắm chén trà ngón tay xiết chặt đến trắng bệch lại run nhè nhẹ khi đó, ánh mắt anh cong lên, vậy mà thật sự thỏa hiệp rồi.

"Để cho Đoàn phu nhân qua đi."

Anh nói xong vươn tay ôm lấy Tô Thi Thi: "Tôi đi lên giúp em kiểm tra một chút vừa rồi có bị thương hay không."

"Anh!" Tô Thi Thi ngượng ngùng lại vừa tức giận, anh đâu nào muốn kiểm tra, từ đầu lại là nghĩ muốn giở trò lưu manh!

"Sao vậy? Nghĩ muốn ở phía dưới kiểm tra?" Bùi Dịch cúi đầu thì thầm vào bên tai cô, nhẹ giọng nói, "EM chắc không?"

"Lưu manh!" Tô Thi Thi quay mặt, mặc kệ anh.

Ở bên kia, Phương Thanh Hoa bước nhanh chạy đến lầu hai, nghĩ muốn muốn tìm người hỗ trợ, chắc chắn bên này người hầu của Bùi Dịchtừ đầu không nghe bà ta chỉ huy. Bà ta phải đi về kêu người đến thì mất thời gian, chỉ là bản thân phải tự động thủ.

"Mẹ, người nhanh lên. A, nhẹ chút, đau chết con rồi!" Đoàn Ngọc Lộ liền thét chói tai khí lực đều không có, nằm trên mặt đất ỉu xìu hô.

Phương Thanh Hoa vừa thấy trên đùi con gái mình đều là máu, hốc mắt lập tức liền đỏ, hạ giọng mắng: "Không cho con tới, con càng muốn đến gây chuyện!"

"Con..."

"Đừng nói nữa." Phương Thanh Hoa nhìn thấy Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi đi tới, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu động tácnhanh hơn

"Đoàn phu nhân trước khi rời đi, phiền toái thu dọn nơi này sạch sẽ." Bùi Dịch nhìn thấy trên đất bừa bãi mày nhíu lại một phen, đối với người hầu bên cạnh nói, "Các ngươi canh chừng ta, bọn họ không quét sạch sẽ không được rời khỏi!"

Đây là nhà của Bùi Dịch anh, bọn họ làm sao có thể tùy tiện tới? Đến anh còn làm thương tổn người phụ nữ của anh, chán sống rồi!

Phương Thanh Hoa xiết chặt quả đấm, gặp Đoàn Ngọc Lộ muốn nói gì đó, vội vàng bịt kín miệng của cô ta lại.

"Nếu như để cho Chấn Ba biết chúng ta chọc tiểu hồ li này, phỏng chừng sẽ bị quở trách." Phương Thanh Hoa âm thầm cắn răng, hôm nay bà ta sẽ âm thầm chịu đựng là được rồi!

Bùi Dịch đem Tô Thi Thi ôm vào phòng ngủ, bây giờ động tác trái lại cực kỳ ôn nhu, chẳng qua Tô Thi Thi vẫn lại là cảm thấy được cực kỳ sợ hãi.

"Anh đừng làm càn, tôi hiện tại cái kia... Nơi đó... Lại vẫn đau nhứt." Tô Thi Thi đỏ bừng cả khuôn mặt nói.

"Tô tiểu thư suy nghĩ cái gì? Tôi chỉ là muốn thay em kiểm tra một phen có bị thương hay không thôi." Bùi Dịch nói xong liền vươn người ôm cô vào trong lòng, trên dưới đánh giá cô một vòng, "Nếu em nghĩ muốn như vậy, tôi liền phối hợp với em."

"Không cần!" Tô Thi Thi vội vàng nhảy ra thật xa, xấu hổ đỏ mặt đến độ có thể rỉ máu rồi.

Sao mà gặp phải anh,cô ngay cả nói chuyện cũng nói không lại anh!

Bùi Dịch nhìn cô khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng đáng yêu, con ngươi sắc bén càng ngày càng mờ.

Tô Thi Thi ngũ quan cũng không phải cực kỳ tinh xảo, nhưng này một đôi mắt to đen nhánh đồng tử đặc biệt linh động, nhất là những lúc cô thẹn thùng.

Nhớ tới tối hôm qua lúc cô ở dưới thân anh dùng này hai mắt mê ly nhìn anh...

"Anh! Anh!" Tô Thi Thi hoảng sợ nhìn anh dưới thân bộ phận kia đã nổi cộm lên hùng vĩ, "Anh hẳn không phải lại uống thuốc đi đi?"

"Uống thuốc?"

"Lại?"

Bùi Dịch mặt đen tối vô cùng: "Tô Thi Thi, em thật sự là cần tôi giáo huấn rồi!"

"Không cần!"

"Không cần? Thân thể của em so với em thành thực hơn nhiều!" Bùi Dịch đè nặng Tô Thi Thi hung hăng muốn một lần, mới thoả mãn. △△

Cô gái này, so với thuốc lợi hại hơn!

Tô Thi Thi nằm ở trên giường, đến khí lực chuyển động đầu ngón tay đều không có rồi.

Bùi Dịch mặc quần áo tử tế, cúi đầu nhìn thấy cô ủy khuất vểnh môi, thầm cảm thấy buồn cười.

Mấy ngày nay cô gái nhỏ này được anh chăm sóc làn da càng ngày càng tốt, non mềm đến độ có thể nhéo ra nước.

Có một người phụ nữ như vậy mỗi ngày ở nhà chờ anh trở về, hình như cũng rất tốt.

Nghĩ tới đây, Bùi Dịch ngồi đến bên giường, ánh mắt ôn nhu rất nhiều: "Tô Thi Thi, chúng ta ngày mai đi đăng ký kết hôn. Sau này em liền ở nơi này."

"Cái gì?" Tô Thi Thi lờ mờ rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK