Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Chức Lớn Đè Chết Người

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Mít

Beta: Ryeo

"Vừa rồi có chuyện gì vậy?"

Diêu Thanh Uyển trầm mặt đi tới, ánh mắt lạ lùng rơi trên người Phú Tuyết Trân, khẽ cau mày:

"Không biết vị phu nhân này tới công ty chúng tôi có việc gì ạ? Chúng tôi có nhân viên chuyên nghiệp tiếp đón, mời đến bộ phận khách hàng."

"Không cần không cần, tôi là mẹ chồng của Ngọc Lộ, người nhà của Đoàn tổng chỗ mọi người. Hôm nay đến đây tham quan một chuyến... "

"Thật ngại quá, Xây dựng Tiệp Khắc không phải viện bảo tàng, không cho phép người khác tự ý vào thăm. Nếu không có việc gì khác, làm phiền bà ra ngoài." Diêu Thanh Uyển cắt lời Phú Tuyết Trân, giọng nói so với lúc trước đã lạnh hơn vài phần.

Tô Thi Thi hơi hơi quay đầu, liếc mắt ra hiệu với Ôn Ngọc bên cạnh, hai người đều muốn bật cười.

Cô gọi điện thoại trực tiếp cho bộ phận nhân sự chính là muốn thử vận may. Nếu để cho Diêu Thanh Uyển nữ ma đầu kia biết chuyện này, khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Không ngờ, cô ta thật sự đã đến đây.

Tô Thi Thi nhìn đến phía sau Diệu Thanh Uyển, có một cô gái trẻ tuổi đoan trang. Không biết cô gái này là ai?

Đúng lúc đó, cô gái xinh đẹp kia cũng đang nhìn xung quanh, ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái liền cười với Tô Thi Thi một cách thân thiện.

Tô Thi Thi trong lòng run lên, đây là đang cười với cô sao?

Bên này, Phú Tuyết Trân bị Diêu Thanh Uyển nói ý đến sượng mặt, kéo tay áo Đoàn Ngọc Lộ, nháy nháy mắt với cô ta.

Đoàn Ngọc Lộ nhíu đôi mi thanh tú, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn. Bà mẹ chồng này thật biết gây chuyện cho cô ta. Cả công ty đều biết, vị này là chủ quản nhân sự khó tính nhất, chị cô ta đã dặn dò kĩ càng, không được đắc tội với người phụ nữ này!

"Mẹ cứ về trước đi." Đoàn Ngọc Lộ đột nhiên nói.

"Con nói cái gì?" Phú Tuyết Trân nghi ngờ tai mình có vấn đề, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc Lộ.

Lúc này bảo bà ta quay về, thì còn gì là mặt mũi?

"Tôi bảo bà về thì hãy về đi, sao lại nhiều chuyện như vậy?" Đoàn Ngọc Lộ liếc bà ta một cái, đẩy bà ta ra ngoài.

Phú Tuyết Trân lập tức trầm mặt, ánh mắt như phi đao về phía Tô Thi Thi, cảm thấy cả mặt trong mặt ngoài đều đã mất hết rồi.

Bà ta gạt tay Đoàn Ngọc Lộ ra, tự mình chuyển ánh mắt chống lại Diêu Thanh Uyển: "Cô làm ở bộ phận nào? Cô có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, bằng không giám đốc Đoàn mà biết, cô sẽ gánh lấy hậu quả."

"Gíam đốc Đoàn?"

Cô gái đứng sau Diêu Thanh Uyển đi lên phía trước, đánh giá Phú Tuyết Trân và Đoàn Ngọc Lộ một lượt, cười nhạt nói: "Các người là người nhà của giám đốc Đoàn?"

"Không sai, tôi là em gái, vị này là mẹ chồng tôi, chúng tôi chính là người nhà."

Đoàn Ngọc Lộ bị ánh mắt cô gái kia đánh giá, vô cùng khó chịu nói.

Nói sao thì bọn họ cũng là người của Đoàn gia, cô ta không tin cái công ty Xây dựng Tiệp Khắc này dám đối đầu với Đoàn gia.

"Là vậy sao?" Người phụ nữ xinh đẹp có vẻ đăm chiêu gật gật đầu.

Diêu Thanh Uyển ở bên cạnh nhướng mày: "Trợ lý Tiêu, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng."

"Không cần." Trợ lý Tiêu cười nhạt nói: "Nếu là lúc trước thì không có quan hệ gì, nhưng bây giờ giải quyết một thể cũng tốt."

Đang nói, mỹ nữ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Diêu Thanh Uyển: "Tôi nghĩ loại chuyện nhỏ nhặt này không nhất thiết phải cho tổng giám đốc biết, trưởng phòng Diêu nói có đúng không? "

"Vâng ạ" Diêu Thanh Uyển gật đầu, thái độ vô cùng cung kính.

Đoàn Ngọc Lộ nhất thời đã hiểu ra, người này chính là người của tổng giám đốc.

Nhớ đến vị tổng giám đốc đến chết cũng không dám lộ mặt, trong lòng cô ta có một tia khinh thường: "Không biết các người muốn giải quyết việc chung như thế nào? Không sai, người là tôi đưa vào, tôi muốn đưa người tới thăm, các người ai dám đuổi tôi ra ngoài sao?"

"Đúng vậy, các người không biết vị trí mình ở đâu!" Phú Tuyết Trân cao giọng nói.

Bà ta hướng về Tô Thi Thi, gặp sự tình này cũng đều do cô, thật là bị làm cho tức chết.

Lời thốt ra xong, mặt Diêu Thanh Uyển lập tức trầm xuống, cầm điện thoại ra, trực tiếp gọi tới phòng bảo an, gọi hai bảo an đến bộ phận thiết kế.

"Cô làm vậy là có ý gì?" Đoàn Ngọc Lộ trừng mắt lớn.

"Ý của tôi rất đơn giản, để cho các người biết đây là đâu." Diêu Thanh Uyển lạnh lùng nói, ánh mắt dừng lại một chút trên người Tô Thi Thi đang đứng một bên lặng lẽ không lên tiếng.

Cô có ấn tượng rất sâu sắc với Tô Thi Thi, cũng nghe nói một chút đến chuyện xảy ra của cô bên trong phòng thiết kế này.

"Tô tiểu thư, hi vọng cô không bởi vì một chút chuyện vô vị này mà ảnh hưởng đến nhiệt tình làm việc. Cứ coi đây là nhà mình, tôi mong chờ biểu hiện tiếp theo của cô." Diêu Thanh Uyển nghiêm túc nói.

Tô Thi Thi vẻ mặt nghiêm trang, đứng thẳng người, mỉm cười nói: " Tôi hiểu, cảm ơn trưởng phòng Diêu."

"Cô, các người....."

Đoàn Ngọc Lộ thấy mình bị coi như không khí, tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Ở bên cạnh cô ta, Phú Tuyết Trân cũng biết tình hình không thích hợp, sắc mặt ngày càng khó coi.

Ngay lúc bà ta chuẩn bị phát tiết, trợ lý Tiêu đột nhiên âm u nói: "Không biết tại sao giám đốc Đoàn vẫn chưa đến nhỉ, tôi muốn tìm cô ta nói chuyện một chút."

Tô Thi Thi nghe đến đó, khóe miệng không tự giác cong lên.

Vị trợ lý này cũng rất lợi hại, cô tò mò không biết tổng giám đốc Xây dựng Tiệp Khắc là người như thế nào.

Lại nghĩ đến Đoàn Ngọc Tường là giám đốc của bộ phận thiết kế hẳn là có nhiều tai mắt ở đây, không có khả năng không biết ở đây đang xảy ra chuyện gì, đáng lẽ phải đến che chở cho em gái mình như dến giờ vẫn không thấy tăm hơi.

Điều này chứng tỏ cô ta không dám đến, hoặc đang đề phòng điều gì đó.

Đoàn Ngọc Lộ nào có nghĩ được thâm ý này? Bị nhục nhã như vậy, cô ta liền muốn phát tiết.

"Các người thật quá đáng, tôi sẽ nói với chị tôi, chị ấy sẽ không bỏ qua cho các người!"

Cô ta nói xong, quay đầu lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi: "Chắc chắn là kẻ tiện nhân cô đang đứng sau gây sự, cô cho là cô cực kỳ có năng lực sao? Cô bất quá cũng chỉ là con đàn bà hầu hạ đàn ông trên giường thôi..."

"Đoàn tiểu thư, cô đang nghi ngờ mắt nhìn người của tôi sao?"

Diêu Thanh Uyển mặt sắc lạnh lùng hơn, Tô Thi Thi là cô tuyển vào, lại dám nghi khả năng chọn người của cô!

Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn!

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người bảo an rất nhanh đi vào.

Diêu Thanh Uyển chỉ tay vào Phú Tuyết Trân: "Đưa người phụ nữ không rõ lai lịch này tới phòng bảo an tra hỏi, bà ta đến đây nhằm mục đích gì!"

"Các người dám!"

Phú Tuyết Trân mặt triệt để đen, nhìn hai vị bảo an to cao đang bước đến chỗ mình, lo sợ bám chặt lấy Đoàn Ngọc Lộ: " Ngọc Lộ...."

"Đoàn tiểu thư." Diêu Thanh Uyển ngắt lời bà ta, nhìn thẳng vào Đoàn Ngọc Lộ nói: "Cô công tư không phân minh, bỏ bê nhiệm vụ, vi phạm công tác. Tôi sẽ cho thông báo đến toàn bộ công ty công khai phê bình, hơn nữa sẽ ghi vào hồ sơ! Nếu cô không phục, có thể đi nói cho giám đốc Đoàn chị cô mà cáo trạng."

"Cái gì?" Đoàn Ngọc Lộ vừa nghe, lập tức điên lên, "Cô dựa vào đâu mà làm như vậy..."

"Đoàn tiểu thư tâm trạng không tốt, tôi nghĩ hôm nay cô không cần làm việc, nghỉ một ngày đi." Trợ lý Tiêu đột nhiên nói.

"Đúng vậy. Thủ tục tôi sẽ giúp Đoàn tiểu thư đây làm!" Diêu Thanh Uyển nói xong, ra hiệu cho một bảo an khác đi đến.

Vị bảo an lập tức đi đến bên Đoàn Ngọc Lộ, bắt lấy hai tay cô ta kéo ra ngoài.

Bên kia, Phú Tuyết Trân cũng sớm bị bảo an lôi ra ngoài, hai người giống như tội phạm bị áp giải ra.

"Các người... Ngọc Lộ chuyện này rốt cuộc là sao vậy?" Phú Tuyết Trân tức giận đến nỗi mặt hết đỏ lại trắng. Tại sao sự việc lại thành ra thế này!

"Bà đừng nói nữa!" Đoàn Ngọc Lộ che mặt, vừa xấu hổ vừa giận dữ, hận không có cái lỗ để chui xuống.

Hôm qua cô ta bị trần truồng trước đồng nghiệp ở đường quốc lộ, đã bị cười chết rồi, bây giờ lại thêm chuyện này.

Nhìn ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh đang nhìn cô ta, mặt mũi đều đã mất hết rồi!

"Con, thái độ của con là sao?"

Sắc mặt Phú Tuyết Trân trầm xuống, hai người lập tức cãi nhau.

Nghe tiếng cãi vã bên ngoài dần xa, Tô Thi Thi ho khan một tiếng, nén cười vô cùng khổ sở.

"Tô tiểu thư, Ôn tiểu thư, làm phiền rồi." Trợ lý Tiêu nở nụ cười, cùng Diêu Thanh Uyển bước đi, nhìn Tô Thi Thi một cái.

Giờ cô đã hiểu tổng giám đốc nói hết sức phối hợp là có ý gì.

Cô ấy có quan hệ gì với tổng giám đốc? Hai người thật đáng ngờ!

Đợi hai người đi khỏi, Tô Thi Thi và Ôn Ngọc nhìn nhau, " Phutj " một tiếng, không nhịn được cùng nhau cười ha hả

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK