Trang Chủ
Ngôn Tình
Chú À Đừng Nên Thế
Chột Dạ Cái Gì

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hơi thởquen thuộc phả vào mặt, Tô Thi Thi tim ở một khắc này đập mạnh liên hồi, hai tay kìm lòng không đậu nắm vào vạt áo của người đàn ông kia.

"Anh... anh sao lại đến đây?" Tô Thi Thi mở miệng mới phát hiện chính mình thanh âm thậm chí có chút run rẩy, trong lòng run lên, nhất thời đứng thẳng người.

Cô cũng không có làm việc gì trái với lương tâm, chột dạ cái gì?

"Chơi đùa thật sự vui vẻ?" Bùi Dịch lấy tay vuốt ve khuôn mặt Tô Thi Thi, thanh âm đè nén lại còn rất nhỏ, nhưng từng chữ một rõ ràng liền truyền vào trong tai Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi kiên cường cứng rắn ổn định lại nhịp tim, nhưng lúc bàn tay anh chạm vào da thịt cô vuốt ve lại run rẩy một cái.

Cô quay mặt đi tránh né, từ màn hình lớn phản chiếu ánh sáng, cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Đương nhiên rồi!"

"Ngứa mình rồi đúng không?" Bùi Dịch cúi đầu, trên môi Tô Thi Thi nặng nề mà cắn một cái, thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi, "Tô Thi Thi, tôi có phải quá nuông chiều em rồi phải không?"

Tô Thi Thi lòng tràn đầy ủy khuất.

Người đàn ông này sao lại lúc nóng lúc lúc lạnh như thế? Rõ ràng là chính ang nghĩ không muốn tới, hiện tại lại đang chỉ trích cô?

"Bùi tiên sinh, anh không phải cho rằng đến chỗ này cực kỳ nhàm chán sao? Vậy anh hiện tại chính mình lại tại làm cái... Ưm..." Nụ hôn điên cuồng rơi xuống, nuốt hết những lời Tô Thi Thi muốn nói.

Tô Thi Thi mặt đỏ tai hồng, lấy tay đẩy anh ra.

Nơi này là nơi công cộng rất đông người, nà người đàn ông này...

"Buông ra!" Tô Thi Thi đỏ mắt, anh thật không tôn trọng cô chút nào rồi!

"Tại trong mắt anh, tôi tới cùng là cái gì?" Tô Thi Thi gầm nhẹ nói.

"Em muốn là cái gì?" Bùi Dịch ôm Tô Thi Thi, xoay người một cái vững vàng rơi vào trên chỗ ngồi bên cạnh, "Đó là cái gì."

Anh ở bên tai Tô Thi Thi, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói: "Tô Thi Thi, em nghĩ muốn thành cái gì?"

"Tôi..." Bùi Dịch từ đầu liền không cho Tô Thi Thi cơ hội nói nữa, đem cô áp ở trên ghế, nụ hôn lạnh lẽo buông xuống.

"Buông ra..." Tô Thi Thi mặt đỏ tai hồng, ánh mắt bối rối liếc xung quanh.

May mắn vị trí của bọn họ ở ngay tại cuối cùng tiếp sát hành lang, không hề khiến cho nhiều người chú ý, bằng không cô quả thực không cách nào tưởng tượng là có bao nhiêu xấu hổ.

"Thi Thi!" Lúc này, bên ngoài phòng chỗ cổng số 5 mơ hồ truyền đến tiếng gọi của Tống Trọng Hạo.

Bên ngoài phòng, Tống Trọng Hạo ra sức vỗ cửa. Con bé này đi tới đi lui, mới đó đã không thấy tăm hơi, cửa cũng bị đóng lại. Rạp chiếu phim tại đây bên trong tối như mực, cảm thấy được có chút khủng bố.

"Anh mau buông ra, anh Trọng Hạo đang gọi tôi... A!" Tô Thi Thi nói còn chưa nói xong, liền thành kêu lên sợ hãi.

Cô lập tức che miệng, mi mắt mở to phẫn nộ trừng mắt nhìn Bùi Dịch.

Người này vậy mà mò mẫm nơi đó của cô!

"Vừa rồi tên đó đụng chạm chỗ nào của em rồi hả?" Bùi Dịch ánh mắt so với vừa rồi càng đáng sợ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi kìm nén tất cả tức giận thiếu chút nữa liền bạo phát ra, móng tay bày ra tới, không hề nghĩ ngợi nhất bả vặn chặt quai hàmBùi Dịch.

"Bùi tiên sinh, tôi cảm thấy được anh nên là đi tẩy não, đem những thứ đen tối bên trong đầu anh đều đi tẩy sạch đi!"

"Tô Thi Thi!" Rồi đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, tản ra mười phần tức giận.

Mấy khán giả ngồi gần đó sợ tới mức mạnh khẽ run rẩy, theo bản năng quay đầu nhìn bên này xem thử.

Mà là bọn họ còn không có kịp nhìn xem thử, chỗ người đàn ông phát ra cái âm thanh kia bên người bỗng nhiên vài cái người đàn ông mặc đồ đen thân hình cao lớn đứng lên, toàn bộ đều đã lạnh lùng nhìn bọn họ.

Mọi người lập tức ngồi thẳng thân thể, không dám nhìn phía bên này nữa.

Nhưng mà Tô Thi Thi không phát hiện một màn này, cô bị Bùi Dịch giữ chặt cổ, đang lườm mắt, một bộ dạng như muốn ăn thịt người.

"Buông tay." Bùi Dịch gầm nhẹ, ngữ khí đột nhiên khôi phục một mảnh băng lãnh.

"Mơ tưởng, có bản lĩnh anh bóp chết tôi đi." Tô Thi Thi tăng thêm lực đạo trên tay.

Chỉ cảm thấy tình hình này có gì không đúng lắm, cô đã sớm dịch chuyển vị trí. Thật không may, người đàn ông này, cơ bắp thực sự là rất cứng rắn, bị cô bấu véo một thời gian dài, mà mặt anh vẫn không biến sắc.

"Cô gái, nếu em còn không buông tay em sẽ hối hận." Bùi Dịch ánh mắt chẳng biết lúc nào đã sâu thẳm một mảnh.

"Anh..." Tô Thi Thi đối với loại ánh mắt này của anh đã quá quen thuộc cực kỳ, theo bản năng liền muốn buông tay cho xong chuyện, nhưng cô lại hoảng sợ trừng mắt nhìn anh, "Không thể nào..."

"Tô Thi Thi, em nhớ kỹ." Bùi Dịch buông tay, một tay kéo Tô Thi Thi gần chính mìnhhơn, nắm lên tay cô, thâm sâu nói, "Vị trí này của đàn ông, mẫn cảm nhất."

"Tôi..."

"Chính em khiêu khích tôi, thì chính mình dập lửa!" Bùi Dịch nói xong, đem tay Tô Thi Thi hướng tới phần chânchính mình từ từ đưa lại gần, "Em vừa rồi chạm vào hắn ta chỗ nào, hiện tại liền chạm vào chỗ đó lấy lòng ta."

"Cái gì?" Tô Thi Thi từ chấn kinh biến thành xấu hổ, ngơ ngác nhìn anh, nửa ngày mới phản ứng kịp.

Người đàn ông này tối nay là không phải uống nhầm thuốc rồi chứ?

Vụng trộm theo tới rạp chiếu phim không nói, bây giờ lại còn muốn cô giúp anh...

Tô Thi Thi ánh mắt không khỏi hướng đến vật ở giữa hai chân anh nhìn lại. Ngọn đèn mờ ảo trong rạp phim, tựa hồ có nhiều chỗ nhấp nhô cùng thái độ bình thường thật khác nhau.

Cô mới vừa nãy lấy tay lôi kéo tay Tống Trọng Hạo thủ, cổ tay cô cũng bị anh ta đụng tới quá, còn có bả vai, lúc hai người vừa rồi đi tìm chỗ ngồi, tựa hồ dựa lưng vào nhau.

Tô Thi Thi nhịn không được run run một phen, trong lòng một trận khí lạnh, đứng lên liền muốn chạy. Còn không có chạy một bước, tay đã bị giữ chặt, sau đó một lực mạnh mẽ đem cô đi phía trước ngã về.

Cô không đứng vững thân thể, cả người nhào đến.

"Ưm..." Một tiếng kêu đau đớn, mang theo vô tận ngại ngùng.

Tô Thi Thi bụm mặt, vẻ mặt ấm ức nhìn cảnh tượng trước mắt. Đầu vừa mới muốn nâng lên tới, đã bị Bùi Dịch một tay đè ép trở về.

"Cởi ra." Thanh âm lãnh đạm thanh âm từ đỉnh đầu chậm rãi phiêu hạ.

"Anh..." Tô Thi Thi mặt đỏ đến nổi muốn rỉ máu một dạng.

Tức giận sinh ra sức mạnh, cô không biết khí lực từ đâu tới, hất tay Bùi Dịch ra, phủi đất một phen đứng lên, ngồi xuống ghế trống bên cạnh, nghiêm trang nhìn phía trước, thanh âm lãnh đạm nói: "Anh mò mẫn cũng sờ qua, hôn cũng hôn quá, hiện tại liền xem phim thôi."

Cô nói xong, thanh âm lại trầm thấp xuống, mang theo một tia ủy khuất: "Hai chúng ta từ lúc quen biết đến hiện tại, thậm chí còn sắp đi đăng ký kết hôn, nhưng là còn không có cùng nhau đi xem phim lần nào."

Bùi Dịch vốn là còn đang nổi giận đang lúc nghe đến cô cuối cùng nói một câu như thế, đột nhiên trầm tĩnh trở lại.

Anh nghiêng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Thi Thi một cái. Cô gái này rất ít khi biểu hiện cô đơnra như vậy, tâm của anh không biết làm sao, vậy mà mềm xuống, ngồi ở trên vị trí, ngẩng đầu nhìn về phía trước màn hình.

Trên màn hình đang chiếu bộ phim 《 chúng ta mười năm sau 》.

Mười năm, không biết bọn họ trong mười năm là như thế nào, mười năm sau lại là như thế nào.

**oss vậy mà lại đi xem loại phim này? Tô Thi Thi ghé mắt nhìn đến bộ dángBùi Dịch thật sự đang xem phim, trong lòng lại là run lên.

Cô cho rằng loại người giống như Bùi Dịch như vậy, chỉ đối với phim đấu tranh kinh doanh trong thương trường các loại sẽ cảm thấy hứng thú.

Cô trừng mắt nhìn xung quanh, lén lút đem thân thể hướng một bên chuyển đổi một chút, trong lòng yên lặng cầu nguyện: để cho Bùi tiên sinh thấy mê mẩn nhất điểm!

Lúc này, cô ngồi ở cuối cùng trong gốc, xem thấy tất cả mọi người rạp chiếu phim so với cô cảm giác lại bất đồng.

Cô ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, rõ ràng phát hiện vậy mà lờ mờ có thể nhìn ra cảnh tượng trên nóc nhà, mà còn từ góc độ này nhìn, có một loại khác cảm giác.

Bùi Dịch xem phim một hồi, đột nhiên phát hiện cô gái bên cạnh không thích hợp.

Anh quay đầu vừa thấy, nhất thời mặt đen lại. Cô gái này luôn miệng nói nghĩ muốn cùng anh xem phim, đúng là cô hiện tại đang làm gì chứ?

Vậy mà xem trần nhà!

"Đẹp lắm sao?" Bùi Dịch ngầm bi thương hỏi han.

Tô Thi Thi lập tức gật đầu, theo đó cô hưng phấn mà lôi kéo tay anh, nhỏ giọng cùng anh nói về cảm thụ của cô đối với cách trang trí ở đây.

"Ầm - -" một tiếng tim đập bỗng nhiên tiết tấurối loạn, Bùi Dịch không biết chính mình là bị tính chuyên nghiệp của cô làm cho hấp dẫn, hay vẫn lại là bị ánh sángtrong mắt cô khiêu khích.

Giờ khắc này, anh vậy mà không nghĩ muốn quấy rầy cảm hứng của cô.

Chẳng biết lúc nào, bộ phim đã kết thúc, bốn phía ngọn đèn phát sáng lên, Tô Thi Thi lôi kéo Bùi Dịch hưng phấn mà đứng lên, mi mắt vẫn như cũ chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nóc nhà.

Chỉ là nhìn nhìn, cô chợt phát hiện có chút không thích hợp.

"Kỳ quái, lâunhư vậy, sao người xem của suất phim sao vẫn còn không tiến vào? Suất phim tiếp theo nên sớm mở màn rồi chứ?"

Cô còn đang thấy mơ hồ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Tống Trọng Hạo đáng thương tội nghiệp: "Thi Thi à, anh đang ở bên ngoài, cầu xin em cho anh vào với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK