Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“A Dịch, nơi này cậu chưa từng cho phép ai đến đây, tại sao lại muốn đem Thi Thi đưa đến đây?” Tần Phong mặt trầm xuống, ngữ khí cứng ngắc hỏi han.

Bùi Dịch nhìn cửa thang máy, sắc mặt trầm trầm, không nói gì.

“Tôi coi Thi Thi là em gái của mình, nếu cậu thật sự không thích em ấy, nên để em ấy đi đi, không phải coi em ấy như vật thay thế!” Tần Phong ngữ khí càng thêm nghiêm trọng.

Bây giờ, anh muốn Bùi Dịch nói một lần cho rõ ràng.

Tuy trước đây Bùi Dịch từng bảo đảm, anh cũng hơi yên tâm một chút. Nhưng mà khi anh biết Bùi Dịch mang Tô Thi Thi đến tầng cao nhất của nơi này, lo lắng trong lòng anh lại dâng lên.

Vật thay thế?

Bùi Dịch trong mắt mê mang chớp lóe rồi biến mất, trước mắt tựa hồ hiện ra hình ảnh Tô Thi Thi tối hôm qua nằm ở trên chiếc giường lớn kia, con ngươi trong mắt ánh lên lấp lánh làm anh nhìn không thể rời mắt.

Trái tim của anh ở một nơi nào đó vừa mạnh mẽ nhảy lên một cái, so với ngày hôm qua lúc nhìn đến tấm hình kia đập được càng thêm lợi hại.

Bùi Dịch dơ tay đè ngực, trong mắt mê mang dần dần rút đi, kiên định nói: “Cô ấy không phải vật thay thế của người đó.”

“Đem cô ấy đưa đến đây, chỉ là cảm thấy được có một số việc nên buông xuống.”

“Cậu thật sự có thể triệt để buông bỏ Trạm Dẫn Lan?” Tần Phong lại vẫn là có chút không quá tin tưởng.

Anh biết tình cảm của Bùi Dịch đối với Trạm Dẫn Lan. Ba chữ 'Trạm Dẫn Lan' này đối với Bùi Dịch không hề đơn giản chỉ là bạn gái trước như vậy.

Đó là cũng là một phần mạng sống của anh. Lúc trước, sau khi biết được Trạm Dẫn Lan đã chết, Tần Phong tận mắt thấy người luôn luôn bình tĩnh tự phụ như Bùi Dịch rơi vào điên cuồng như thế nào. Như là hoàn toàn biến thành một người khác, trở thành người nào đều đã không biết.

“Không buông bỏ thì có thể thế nào?” Bùi Dịch mâu trung ảm đạm chớp lóe rồi biến mất.

“Vậy cậu tại sao không nói cho Thi Thi biết về chuyện của Trạm Dẫn Lan?”

Tần Phong quay đầu nhìn Bùi Dịch: “Hình ảnh trên lớp kính thủy tinh kia vốn dĩ là ảnh động, vậy mà ngày hôm qua cậu lại để cho nó thành ảnh tĩnh. Cậu đừng nói với tôi, đó là máy móc trục trặc.”

Kia khẳng định là Bùi Dịch cố ý không nghĩ muốn để cho Tô Thi Thi biết.

Bùi Dịch sửng sốt, ngày hôm qua nhìn đến ảnh chụp Trạm Dẫn Lan xuất hiện khi đó, anh chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó là không thể để cho Tô Thi Thi biết.

Ngay cả chính anh cũng chưa nghĩ sâu quá về chuyện này, anh tại sao không dám để cho Tô Thi Thi biết.

“Bùi Dịch, cậu có từng nghĩ tới hay không, nếu Thi Thi biết toàn bộ chuyện này, biết cậu dẫn em ấy đến tổ ấm của cậu cùng người yêu cũ, hai người đã từng sống bên nhau hạnh phúc như thế nào. Với tính cách của em ấy, em ấy sẽ nghĩ ra sao đây?”Tần Phong thở dài, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

Đó cũng là lý do anh vô cùng tức giận.

Nơi này tràn ngập hồi ức của Bùi Dịch cùng Trạm Dẫn Lan, anh chỉ là sợ Bùi Dịch đem Tô Thi Thi đưa đến nơi này để làm công cụ quên đi Trạm Dẫn Lan kia.

Cho dù là anh không nghĩ như vậy, cái cô bé Tô Thi Thi tính khí quật cường kia nếu biết được chuyện này, khó đảm bảo cô sẽ không nghĩ như vậy.

“Quả thật có chút đau đầu.” Bùi Dịch đưa tay xoa xoa huyệt Thái Dương, hiển nhiên không nghĩ muốn tiếp tục cái đề tài này.

Tần Phong sờ sờ cái mũi, đem những lời còn lại muốn nói nuốt trở vào.

Thấy Bùi Dịch xoa huyệt Thái Dương, Tần Phong lại có tâm trạng vui đùa: “Tôi nói này, cậu thật sự không cần đi bệnh viện kiểm tra một chút? Nếu thật sự có chấn động não gì đó...”

“Ngậm miệng!” Bùi Dịch mặt chải quét một phen liền trầm tiếp xuống.

Thang máy vừa lúc xuống đến tầng trệt, cửa mở, anh nâng bước đi ra ngoài.

Tần Phong ở sau lưng điên cuồng đuổi theo, lại vẫn lo lắng hỏi han: “Thi Thi có khỏe không? Cậu ngày hôm qua ngược đãi em ấy lắm sao? Em ấy đến bây giờ còn chưa có đi ra nha.”

“Cho dù là phu nhân tổng giám đốc, cũng thể mỗi ngày đều đi làm muộn đúng không? Đồng nghiệp đối với em ấy nhất định sẽ có ý kiến...”

Bùi Dịch mặt trầm xuống, nghe cũng không thèm nghe đến.

Một người đàn ông thành đạt như cậu ta cũng có thể dài dòng thành cái dạng này, anh thực hận không thể khâu miệng tên bạn thân này lại, làm cái miệng của cậu ta không còn cái khe hở nào!

Bên trong, Tô Thi Thi sau khi thưởng thức xong thiết kế tinh xảo của nơi này, cảm thấy cực kỳ vừa lòng thỏa ý.

Cô đang định đi công ty, cúi đầu nhìn thấy chính mình mặc, “A” kêu một tiếng.

Xong đời rồi! Quần áo của cô tối hôm qua đều bị Bùi Dịch xé, hiện tại muốn làm sao đi làm!

“Đúng rồi, có phòng thay quần áo!”

Tô Thi Thi nhớ tới vừa rồi lúc đi thăm quan nơi này, phát hiện mặt sau tường thủy tinh có một gian phòng thay quần áo, cô khẩn trương chạy tới.

Vốn định chấp nhận một chút, trước mặc tạm quần áo của Bùi Dịch đi làm, nhưng mà vừa mở ra phòng thay quần áo, cô lúc này thất thần ngay tại chỗ.

Chỉ thấy tràn đầy một tủ quần áo nữ, váy, đồ bộ, nội y, cái gì cần có đều có.

Tô Thi Thi trong lòng hiện lên một cỗ dòng nước ấm. Đây đều là chuẩn bị cho cô sao?

Cô lấy ra ra trong đó một bộ quần áo nhìn xem thử, mặt trên lại vẫn vẫn còn nhãn mác, đều là thương hiệu cao cấp.

“Oa?” Tô Thi Thi nhìn nhìn, nhướng mày, cầm quần áo ở trên người khoa tay múa chân một hồi.

Hình như hơi nhỏ.

Cô lại lấy ra thêm vài bộ khác nhìn xem thử, đều không ngoại lệ, đều cùng một size, nhỏ hơn size cô thường mặc.“Nghĩ sai rồi?” Thi Thi đáy lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng mà rất nhanh đã bị cô đá bay mất.

Cô lắc đầu, cũng không có đem chuyện này để vào trong lòng.

Cô tùy ý tìm kiếm trong ngăn tủ, muốn tìm một bộ đồ thích hợp với chính mình. Đột nhiên, tay cô va chạm vào một bộ quần áo mềm mại mát rượi, dùng tay lôi ra xem thử.

“A...” Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, sững sờ xem bộ quần áo trước mắt này - - áo ngủ y tá?

Đây là bộ quần áo làm bằng sợi tơ ren màu đen, cực kỳ gợi cảm, cực kỳ tinh xảo, rất có hương vị.

“Mặc vào...”

Tô Thi Thi tay như là chạm vào bàn ủi đang tỏa hơi nóng, giật mình liền rụt tay trở về. Áo ngủ từ trong tay cô chảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nóng đến chỗ mi mắt cô.

Cô mờ mịt nhìn chung quanh một chút, rõ ràng nhìn không ra có dấu vết sử dụng của bất kỳ cô gái nào. Nhưng mà trong ngăn tủ này toàn là quần áo size nhỏ, còn có bộ đồ ngủ này, nó chứng tỏ điều gì chứ?

“Tô Thi Thi, mày đừng nghĩ ngợi lung tung.”

Tô Thi Thi ôm ngực, một cái vẻ nói cho chính mình đừng nghĩ nhiều. Bùi Dịch khôngcần phải trêu đùa cô như vậy, chuyện này nhất định không phải anh làm.

Đúng là tại sao trong lòng cô lại cảm giác được rét lạnh như vậy? Vừa rồi dâng lên lo lắng giờ phút này toàn bộ đều đã biến thành lạnh lẽo băng giá, từng chút một đông cứng thân thể của cô.

“Tô Thi Thi, không có cái gì lo lắng cả!” Tô Thi Thi gắt gao nắm chặt quả đấm, hít sâu một hơi, một cái vẻ nói cho chính mình đừng kích động.

Cô ép buộc chính mình suy nghĩ Bùi Dịch đối với cô đã là rất tốt rồi, chỉ là hốc mắt càng ngày càng chua xót, trong lòng càng ngày càng phiền muộn.

“Đi chết đi! Người nào nhẫn nhịn đuọc chứ, cô không phải rùa rút đầu!”

Tô Thi Thi hung tợn trừng mắt nhìn tủ quần áo này, từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động, gọi điện thoại đến cửa hàng quen, để cho họ đưa đến một bộ quần áo.

Cô lập tức ôm hết quần áo trong tủ, lấy tất cả lấy ra ngoài.

“Oanh - - “

Lòng kính thủy tinh chậm rãi hạ xuống.

Tối hôm qua bầu trời tối đen thấy không rõ lắm, kỳ thật bên ngoàibao phủ một tầng rào chắn bằng sắc trong suốt, rất an toàn.

Tô Thi Thi ôm đống quần áo đi tới bên cạnh rào chắn, ôm lấy tất cả quần áo hướng dưới lầu ném đi!

“Đồ khốn kiếp!”

Tô Thi Thi một bên ném vừa mắng, cũng dám mang cô và người phụ nữ khác đến cùng một chỗ, khinh người quá đáng mà!

Tô Thi Thi đem tất cả đồ đạc trong phòng hết hất tung lên, cái gì có thể đập liền đập cái gì không thể đập bể liền quăn đi, toàn bộ đều đã ném xuống lầu!

Nhà hàng Tây cao nhất ở Bắc Kinh đột nhiên rớt xuống một cơn mưa quần áo, bên dưới mọi người toàn bộ đều đã ngửa đầu nhìn lên chỗ cao kia, đều đã sợ ngây người.,

Có người thậm chí bắt đầu điên cuồng nhặt quần áo. Những thứ này đều là hàng hiệu cao cấp, đều là hoàn toàn mới, tất cả đều là đồ giá trị xa xỉ!

Nơi xa đang định đi về hướng cao ốc Xây dựng Tiệp Khắc Bùi Dịch, bỗng nhiên hô một tiếng “dừng lại”, mày gắt gao nhíu chặt lại.

“Xảy ra chuyện gì? Có phải hay không hối hận chuyện đem Thi Thi nhà tôi bỏ lại nơi đó rồi hả? Tôi nói cho cậu biết, nếu lỡ để cho em ấy ở trong căn phòng kia phát hiện dấu vết cậu cùng Trạm Dẫn Lan trước kia từng sống ở đó, cậu liền xong đời rồi!”

Tần Phong vui sướng khi người gặp họa nói.

Nhưng mà vừa nói xong, chỉ thấy Bùi Dịch sắc mặt khó coi ghê gớm. Anh trừng lớn mắt.

Không phải thật sự chứ?

“Mau nói xem, cậu để lại cái gì ở bên trong? Cậu là heo à!”

Bạn đi đọc truyện tranh đây, bạn còn mấy chương truyện sắc chưa làm, mấy chương truyện chưa viết, và chương tiếp theo của bộ này cũng chưa làm nốt. 1 đống việc đang đợi bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK