Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thư ký Vương gật gật đầu, đưa ra một tờ chi phiếu: "Vất vả cho bác sĩ Mao rồi. Đây là Bùi tiên sinh trả thù lao cho ông. Mặt khác..."

"Cậu yên tâm, chuyện này không có người thứ ba biết." Bác sĩ Mao vội vàng hồi đáp

Ông nói vốn là là sự thật, Hà Chí Tường đời này đều khó có khả năng giao hợp rồi. Mà ông vừa rồi chẳng qua đem toàn bộ chuyện không tốt kia đều đã nói cho Đoàn Ngọc Lộ biết mà thôi.

Bên kia, Tô Thi Thi ở công ty ăn xong cơm trưa đang định nghỉ ngơi một chút, điện thoại đột nhiên vang lên.

"Hà Chí Tường?" Tô Thi Thi nhìn dãy sốquen thuộc, nhíu mày ngắt máy.

Điện thoại vừa bị ngắt kết nối, Hà Chí Tường dùng hết sức gọi lại. #_#

Tô Thi Thi không kiên nhẫn "Anh tới cùng muốn làm chi?"

"Tô Thi Thi cô là kẻ tiện nhân, cô hại tôi!" Điện thoại liền thông, Hà Chí Tường liền gầm thét ầm lên.

Tô Thi Thi cho dù tốt tính tình cũng nhịn không được, không hề nghĩ ngợi liền cúp điện thoại.

Hà Chí Tường càng không ngừng gọi lại, Tô Thi Thi sợ hắn đi tìm bà nội cô gây phiền toái, đành phải bắt máy.

"Tô Thi Thi, cô thật có năng lực! Cô đem đời này của tôi đều đã hại, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!" Hà Chí Tường bởi vì hét quá lớn tiếng, đều đã hét đến lạc âm rồi.

Tô Thi Thi nhíu mày hỏi: "Nói rõ ràng đi, tôi đã với tôi không có quan hệ gì, sao lại hại đến anh cái gì được?"

Cô còn muốn nói sạo? Không phải vì cô hại, tôi sẽ thật sự thành người bất lực?" Hà Chí Tường nói xong liền cảm thấy được chính mình nói lộ ra gì, tức giận một phen liền ném điện thoại di động quăng đi rồi.

"Anh vốn là là... Này?" Tô Thi Thi xem di động bị ngắt giữa chừng không hiểu chuyện gì. Hà Chí Tường không phải có thể được rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên lại làm sao lại như cũ rồi?

Cô đang buồn bực, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng chửi rủa, lập tức một cái bóng dáng hồng sắc phi tới trước mặt co, dơ tay liền cấp cho cô một cái tát.

"Bốp..." Vang dội đem văn phòng yên tĩnh phi thường vang dội tiếng vỗ tay, Tô Thi Thi trực tiếp bị đánh đến xém chút hôn mê rồi

Định chửi lại vừa thấy, thực ra là Đoàn Ngọc Lộ!

Tô Thi Thi sắc mặt biến đổi, chống tay đứng dậy: "Cô nổi ddien cái gì vậy?"

"Tô Thi Thi cô là kẻ tiện nhân! Tôi muốn giết cô!" Đoàn Ngọc Lộ trên mặt trang điểm kỹ lưỡng, vẻ mặt hung dữ, liền giống như chó cái đến mùa động dục, nói xong lại hướng Tô Thi Thi đánh tới, "Cô chính là kẻ tiện nhân, với mẹ cô một dạng ti tiện!"

"Cô muốn chết rồi!" Tô Thi Thi nổi giận, đồng loạt túm được tóc Đoàn Ngọc Lộ hướng bên ngoài mà kéo

Mắng cô, cô cũng nhịn, phỉ báng mẹ cô thì thật là chán sống rồi!

"Cô mau buông! Tô Thi Thi, tôisẽ không bỏ qua cho cô! A, cô mau buông!" Đoàn Ngọc Lộ từ nhỏ luôn được nuông chiều, khí lực đâu nào so được với Tô Thi Thi.

Giờ phút này bị Tô Thi Thi bức tóc, một chút sức lực phản kháng đều không có.

Nơi này một màn đánh nhau của hai cô gái rơi vào trong mắt Bùi Dịch.

Trước cao ốc công ty của Tô Thi Thi bên ngoài có một bãi đất trống, một chiếc xe Credit khiêm tốn đậu ở trong góc.

Trong xe, thư ký Vương chính là đang xem CCTV của Cao ốc thông qua Laptop đưa đến trước mặt Bùi Dịch, thật cẩn thận nói: "Tổng giám đốc, có hình ảnh rồi. Tô tiểu thư mới vừa rồi bị Đoàn tiểu thư đánh một cái tát."

Người ngồi sau lưng truyền đến một đạo rét lạnh khí tức, Bùi Dịch mặt trầm xuống, lành lạnh quét mắt nhìn một cái, dơ tay tiếp nhận máy tính.

Chỉ là khi thấy video clip bên trong là hình ảnh Tô Thi Thi kéo Đoàn Ngọc Lộ đi ra bên ngoài hình ảnh khi đó, khóe miệng của anh co rút mạnh.

CÔ gái này, thật sự là một chút cũng không muốn chịu thiệt a!

Anh vui vẻ mà đặt máy tính qua một bên, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay chậm rãi gõ bên cạnh chỗ ngồi, khép hờ mắt nhìn Tô Thi Thi bên kia: "Mèo hoang nhỏ, lần sau em sẽ cho tôi ngạc nhiên thêm chuyện gì nữa đây?"

Vài phút trước nhận được điện thoại của thủ hạ, nói Đoàn Ngọc Lộ tìm đến Tô Thi Thi rồi. Anh trái lại cực kỳ có hứng thú đến xem kịch vui.

Đột nhiên, ánh mắt anh liền ngưng lại. Cao ốc đang có người đi tới rồi.

Tô Thi Thi túm cổ tay Đoàn Ngọc Lộ, tựa như đang lôi cổ một con chó điên, tay liền dùng lực, đem cô ta hướng ra cổng công ty ném đi như ném rác.

Đoàn Ngọc Lộ không đứng vững, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Tóc của cô ta rối tung mở ra, trang điểm tinh xảo giờ thật quỷ dị, hình tượng hủy hết.

Tô Thi Thi nhíu mày, cô cũng không nghĩ muốn ở nơi này bị người vây xem, xoay người muốn đi.

Đoàn Ngọc Lộ ngồi dưới đất, oa địa một tiếng liền khóc: "Các người nhất định là cố ý. Các người cho Hà Chí Tường kia cái đồ vô dụng đó uống thuốc kích dục mới có thể như vậy lợi hại. Hiện tại bác sĩ nói hắn đời này cũng không thể được rồi. Tôi vừa mới kết hôn liền kết thúc thật rồi! Vương bát đản!"

Vừa rồi những lời bác sĩ nói là cô đời này nghe qua sỉ nhục nhất! Lần này lật thuyền trong mương, thật sự muốn giết người!

Tô Thi Thi cước bộ ngừng một chút, không biết nên cười hay không Này có tính tự mình tạo nghiệt không thể sống?

Cô nhớ tới ngày hôm qua ở trên xe Bùi Dịch nhìn đến cái kia bị anh ném xuống dược, mơ hồ như là hiểu ra chuyện gì. Đúng là cái loại này thuốc này thật sự có khủng bố như vậy?

"Tô Thi Thi, nhất định là cô muốn cùng Hà Chí Tường ly hôn, cho nên mới kéo tôi xuống nước. Tô Thi Thi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!" Đoàn Ngọc Lộ khóc chạy đi.

Tô Thi Thi lúng ta lúng túng nhìn cô ta, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tỉnh. Cô đây là trêu ai chọc ai rồi.

Cách đó không xa, Bùi Dịch nhìn chằm chằm bộ dángTô Thi Thi nhíu mày, khóe miệng không tự giác lại cong lêni.

"Xem ra sau này không cần quá lo lắng cô sẽ bị người ta khi dễ." Vừa gặp phải những chuyện như thế, dù là hai người đàn bà chanh chua, phỏng chừng đều đã không phải là đối thủ của cô.

Anh nhớ tới đã cho người điều tra cái người tên Tống Trọng Hạo kia, trong mắt hiện lên quét xuống hứng thú.

"Thích đàn ông?" Anh ghé mắt đánh giá bóng lưng Tô Thi Thi, "Tôi sẽ để cho em có biết, tôi chỉ thích phụ nữ!"

Quả thật, ngày hôm qua lúc thư ký nói cho anh Tống Trọng Hạo kia thích đàn ông, anh rất tức giận.

Khó trách ngày đó bà nội cô dùng ánh mắt kỳ quáikia nhìn anh như vậy!

"Lái xe, đi công ty." Bùi Dịch tựa vào ở trên chỗ, nhàn nhạt mở miệng.

Vốn định đi tìm cô, hiện tại đột nhiên quyết định bỏ rơi cô vài ngày.

Mới vừa trở lại văn phòng ngồi vào trên vị trí Tô Thi Thi đột nhiên rùng mình một cái.

Cô nhìn sang bốn phía, điều hòa vẫn đang mở, nên là không lạnh mới đúng. Trong lòng cô có phần chộn rộn, cảm thấy được sắp gặp chuyện không may.

Quả nhiên, lúc tan làm, người của Đoàn gia tìm lên đây

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK