Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bùi Dịch!"

"Anh là người điên!"

Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, đem Thi Thi ném đến trên giường, một bên kéo cà- vạt một bên đi tới gần cô: "Kẻ điên? Được được, tôi sẽ cho cô kêu lên như người điên!"

Anh vươn người liền chiếm lấy chân của Tô Thi Thi, thân thể che đi lên, dễ dàng khống chế được cô. Môi mỏng lướt qua vành tai cua cô, anh cảm giác được trong tay nắm non mềm túc co rúm lại một phen.

"Thực mẫn cảm." Bùi Dịch nhẹ cười, cúi đầu hôn môi cô.

Trong phòng ngủ, tiếng thét chói tai rất nhanh biến thành làm cho người ta mặt hồng tim đập " tiếng rên rỉ〞. #_#

Đối mặt với người đàn ông tình trường lão luyện, Tô Thi Thi từ đầu không phải đối thủ, đến cuối cùng đã sớm quên mình ở chỗ nào, thân thể khoái cảm chi phối tất cả suy nghĩ của cô.

Lúc Tô Thi Thi chìm vào giấc ngủ, cổ họng đã khàn đặc kêu hô không thốt nên lời rồi.

Ngày hôm sau, cô ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh, phát hiện bên cạnh đã không ai.

"Uí..." Cô mới động hạ thân, phía dưới liền truyền đến một trận đau đớn, không khỏi mắng một tiếng.

Cô thực hoài nghi Bùi Dịch có phải là người hay không, thể năng quả thực so với uống thuốc rồi còn lợi hại hơn, tối hôm qua cô từ đầu liền không ngủ được!

Nhớ tới tối hôm qua anh cẩn thận giúp cô bôi thuốc, Tô Thi Thi xấu hổ đến đỏ mặt.

"Ai nha, Tô Thi Thi, mày mau tỉnh lại đi! Đang nghĩ lung tung cái gì chứ!" Tô Thi Thi gõ gõ vào đầu mìh, bò xuống giường.

Tuy nhiên tối hôm qua đã hỏi rõ bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn lại là không nghĩ muốn cùng người của Đoàn gia có liên quan gì nữa.

Rửa mặt thay đổi y phục, Tô Thi Thi đi ra cửa phòng khi đó liền hoảng sợ.

"Tô tiểu thư." Ở của đang đứng có một nữ giúp việc hơn ba mươi tuổi, nhìn thấy Tô Thi Thi chào, nói, "Tiên sinh đi đến công ty, ngài ấy căn dặn để cho cô chờ ngài ấy trở về cùng nhau dùng cơm. Mặt khác, dưới lầu Đòan Nhị Tiểu Thư tìm cô."

"Đoàn Ngọc Lộ?" Tô Thi Thi lông mày cau lại, cũng không rảnh đi nghĩ lại chuyện Bùi Dịch và cô.

Đoàn Ngọc Lộ tìm cô luôn là không có chuyện gì tốt, cô vẫn lại là sớm đi khỏi.

Lúc cô còn chưa đi ra, hành lang kia liền truyền đếntiếng của Đoàn Ngọc Lộ: "Tô tiểu thư, ngủ thẳng mặt trời lên cao mới rời giường, gia giáo cũng thật tốt."

Tô Thi Thi sắc mặt nhất thời trầm tiếp xuống, lạnh lùng nhì cô ta liếc mắt một cái, nhìn không chớp mắt đi qua.

Người bị chó cắn, tổng thể không thể đi cắn ngược lại.

"Này, nói chuyện với cô đấy, cô điếc sao? Cô cho rằng ở lại bên cạnh chú trẻ là có thể vô tư rồi hả?" Đoàn Ngọc Lộ vươn người kéo tay Tô Thi Thi lại, oán hận nói.

Tô Thi Thi liếc xéo: "Chú trẻ? Anh ấy họ Bùi, cô họ Đoàn, các người có bao nhiêu quan hệ? Cô muốn ghen tị với tôi cứ việc nói thẳng, không cần tìm quan hệ để nói."

"Cô! Chú là con riêng của ông nội, liền là chú trẻ của tôi!" Đoàn Ngọc Lộ tức giận nói.

"Nếu tôi nhớ không lầm mà nói, Bùi Dịch chưa từng có tuyên bố mình là người Đoàn gia?" Tô Thi Thi dùng lực rút tay về, cười lạnh, "Các người thật đúng là tự dán vàng lên mặt mình!"

"Cô!" Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đi theo, "Được, tôi với cô là Hà Chí Tường mà ghi nợ! Cô đem tôi hại thành cái dạng này, chẳng lẽ liền quên hết rồi hả?"

Cô muốn ly hôn, chắc chắc Hà gia sẽ chết sống không đồng ý, cô lại không dám cùng cha mình nói, chỉ có thể âm thầm chịu đựng chẳng lẽ liền bỏ qua sao?

"Cô phá hoại hôn nhân của tôi, bắt tôi ly hôn lúc đó không phải rất thích thú sao?" Tô Thi Thi quay đầu liếc cô ta một cái, "Xem bộ dáng ngày hôm qua, Đoàn Chấn Ba còn không biết đứa con gái của ông ta theo người ta cưới chui thôi?"

"Cô dám uy hiếp tôi?" Đoàn Ngọc Lộ biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

Tô Thi Thi lười phản ứng lại cô ta: "Nơi này không phải nhà của cô, xin khuyên cô khẩn trương rời khỏi."

"Nơi này cũng không phải nhà cô, cô dựa vào cái gì để bắt tôi đi?" Đoàn Ngọc Lộ tức giận đến vừa muốn tới bắt Tô Thi Thi., o

Cô ta liền là nhìn Tô Thi Thi không vừa mắt. Nhớ tới trước đây cô cùng mẹ đến Đoàn gia, cha cô ta để cho cô ta cùng Tô Thi Thi đi học cùng nhau đến trường. Các học sinh đều đã ngầm nói mẹ cô ta là tiểu tam, bà là tiểu tam sinh ra tiểu tiện nhân. Khi đó cô liền hận chết Tô Thi Thi!

"Vợ trước sinh con gái liền khá lắm sao? Người mẹ đoản mệnh của cô còn không phải ngoan ngoãn đem vị trí Đoàn phu nhân tặng cho mẹ tôi?" Đoàn Ngọc Lộ nheo lại mắt, trong lòng như là biến thành ma quỷ, tay liền dùng lực đẩy Tô Thi Thi.

Hai người chính đang đứng ngay bên cạnh tay vịn của lang can trên lầu, Tô Thi Thi một cái không chú ý, cả người mất đi trọng tâm, hướng lang can ngã xuống.

"A!"

"Tô tiểu thư!"

Toàn bộ mọi chuyện phát sinh nhanh như vậy, Tô Thi Thi còn chưa phản ứng kịp, cả người liền té rào chắn bên ngoài, cấp tốc sắp rơi xuốngdưới lầu.

"Tô Thi Thi!" Cửa truyền đến tiếng gầm thét của người đàn ông, cả người nhanh chóng hướng bên trong xông tới.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK