Chú À Đừng Nên Thế

Chương 70: Bị đá ngả lăn

Trần Mạc Tranh

02/08/2017

Edit:

Beta: Gấu

Đoàn Ngọc Lộ bị đá chổng mông, nằm úp sấp ở trên bãi cỏ hơn nữa không thể đứng lên.

"Ngọc Lộ, có sao không?" Đoàn Ngọc Tường cùng Phương Thanh Hoa chạy tới đỡ cô ta dậy, cẩn thận xem xét thân thể của cô ta.

"Không biết đá trúng chỗ nào, mau để cho mẹ nhìn xem có sao không?" Phương Thanh Hoa đau lòng nói.

"Đau quá..." Đoàn Ngọc Lộ chống đứng lên, sắc mặt trắng bệch, không biết là tức giận hay là đau.

Cô ta đột nhiên đẩy mẹ cùng chị mình ra, hướng chỗ con ngựa chạy tới, chỉ vào trên lưng ngựa Tô Thi Thi quát "A! Tô Thi Thi, cô là tiện nhân!"

Cô ta nói xong quay đầu nhìn Đoàn Kế Hùng, khóc hô "Ông nội, người xem cô ta khi dễ con? Con vừa rồi thiếu chút nữa bị đá chết rồi, người nhất định phải làm chủ cho con, đem tiện nhân này đuổi đi!"

"Ngọc Lộ!" Đoàn Ngọc Tường kéo Đoàn Ngọc Lộ, ám chỉ côta không cần nói nữa, không thấy được sắc mặtBùi Dịch đã khó coi sao?

Bên kia, Đoàn Kế Hùng đứng ở bên cạnh, sắc mặt cũng rất khó xem, lạnh giọng nói "Một đứa con gái điên cường làm loạn, còn thể thống gì? Chấn Ba, con giáo dục con cáinhư thế này sao?"

"Cha... con..." Đoàn Chấn Ba sắc mặt trầm xuống, quay đầu lập tức đối với Phương Thanh Hoa liếc mắt ra hiệu, "Còn không mau đi kéo nó trở về?"

"Các người..." Đoàn Ngọc Lộ trực tiếp khóc, la lớn, "Rõ ràng là con bị ngựa đá trúng, thiếu chút nữa bị đá chết, tại sao các người không đi mắng Tô Thi Thi, ngược lại tới mắng con? Con biết các người sợ Bùi Dịch đúng không? Hiện tại chú trẻ che chở Tô Thi Thi, các người không dám động chú trẻ đúng không?"

"Các người liền là hèn nhát, bắt nạt kẻ yếu, liền khi dễ tôi!"

Cô ta thật sự chịu đủ rồi, dựa vào cái gì mỗi một lần chịu thiệt đều là cô ta, chịu khổ cũng là cô ta? Cô ta rõ ràng là muốn thay mọi người trút giận, nhưng cuối cùng bị mắng vẫn lại là cô ta.

"Tạp chủng mày còn nói bậy cái gì?" Đoàn Chấn Ba đi lên liền cấp cho Đoàn Ngọc Lộ một cái tát, tức giận đến toàn thân run cầm cập.

Đứ con ngu ngốc này có biết chính mình đang làm cái gìhay không! Bọn họ cũng không dám trêu chọc Bùi Dịch, đứa con ngu ngốc này vậy mà cái gì nói cũng dám nói.

Bên kia Đoàn Kế Hùng mặt đã tối đen vô cùng, ngón tay run run chỉ vào Đoàn Ngọc Lộ mắng "Kéo ra ngoài đánh cho ta, đánh chết mới thôi!"

"Ba!" Phương Thanh Hoa biến sắc, chạy tới giữ chặt con gái.

Nhưng Đoàn Ngọc Lộ cũng sớm đã mất đi lý trí, vừa rồi cô ta thiếu chút nữa chết, nhưng cha mẹ cô ta cùng ông nội thờ ơ, vậy mà vẫn còn mắng cô ta.

Cô ta thật sự chịu đủ rồi.

"Các người sợ Bùi Dịch, tôi mới không sợ, tôi lại không cần anh ta, để cho anh ta giúp cái gì cả! Tôi biết các người chính mình làm không được chuyện công ty, muốn mời anh ta hỗ trợ, cho nên mới chiếu cố anh ta như vậy..."

"Bốp!" Một tiếng cực kỳ vang dội từ bàn tay, trực tiếp đem Đoàn Ngọc Lộ quăng ngã ở trên mặt đất.

Cô ta bụm mặt, não đại choáng quáng, hồi lâu mới định thần.

"Mày mau cút cho tao, sao lúc trước tao không đánh chết mày đi, mau cút khỏi Đoàn gia, từ bây giờ sau này mày cùng Đoàn gia không có quan hệ, cút cho tao!" Đoàn Chấn Ba tức giận đến nỗi đi lên đá chân cô ta, giống như là đuổi chó một dạng, đem cô ta hướng viện cửa đuổi đi.



Đoàn Ngọc Tường gặp tình huống không ổn, vội vàng đi lên giữ chặt cha mình "Cha, người đừng kích động. Ngọc Lộ em ấy biết sai rồi."

Bên cạnh Phương Thanh Hoa cũng kéo chồng mình.

Nhưng Đoàn Chấn Ba đã tức điên, đi lên đối diện Đoàn Ngọc Lộ hung hăng đá một cước, mắng "Còn chưa cút? Nếu không tao liền dụng roi đánh chết mày!"

"Cha..." Đoàn Ngọc Lộ bụm mặt, nước mắt không ngừng rơi, cô ta cắn răng một cái, từ trên mặt đất bò lên, xoay người chạy ra bên ngoài.

"Ngọc Lộ..." Phương Thanh Hoa muốn đuổi theo ra ngoài, bị Đoàn Chấn Ba kéo cánh tay giữ lại.

"Ai dám đi ngăn nó, liền cùng nó cút đi!" Đoàn Chấn Ba căm hận nhìn vợ mình, "Bà xem bà dạy con thế nào! Dạy thành cái bộ dạng này!"

"Tôi..." Phương Thanh Hoa trong lòng trầm xuống, cũng không dám nói thêm một lời. Bà ta cố gắng như vậy lâu, cũng không thể bị một đứa con gái không hiểu chuyện làm hỏng.

Bên cạnh Đoàn Ngọc Tường nhìn hướng em gái rời đi, trong mắt lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lại là không có đuổi theo ra ngoài.

Đoàn Ngọc Lộ chạy một hồi, dừng bước, quay đầu hướng phía sau nhìn một phen, nhưng phía sau một người đều không có đuổi theo, cô ta òa khóc lớn, trong kìm nén bực bội đến chỗ cực hạn.

Đây là người nhà của cô ta, cô ta bị đuổi đi, mẹ cùng chị gái của cô ta, vậy mà đều không có đuổi theo.

"Ta sẽ cho các người hối hận!" Đoàn Ngọc Lộ cắn răng, xoay người chạy ra bên ngoài, về cái nhà mà cô ta sớm đã không nghĩ muốn về.

Mọi chuyện có phần ngoài dự đoán mọi người, Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn mấy người ở dưới thẹn quá thành giận, trong lòng nổi lên một cỗ rét lạnh.

Nếu có thể, cô thật sự hi vọng không chảy cùng dòng máu với họ, người Đoàn gia nhẫn tâm. Mà chuyện này lại một lần giúp cô hiểu hơn về bọn họ.

"Tiểu Dịch, các con trước nên leo xuống." Đoàn Kế Hùng nhẫn nhịn tức giận trong lòng, hướng hai người trên lưng ngựa nói.

Bùi Dịch chân động một phát, hắc mã lập tức bước lên phía trước hai bước, Đoàn Kế Hùng bọn họ thấy thế, lập tức khẩn trương lui lại phía sau.

Bùi Dịch ghìm chặt dây cương, ngồi ở trên lưng ngựa, nhàn nhạt nhìn mọi người nói: "Thi Thi đi làm bị muộn rồi, chúng tôi liền phải đi."

Đoàn Kế Hùng sắc mặt trầm xuống, nói: "Tìm các người là có chuyện muốn nói."

Bùi Dịch ảm đạm cười: "Tôi biết lão gia muốn nói cái gì, nhưng mà vừa rồi cái người mang điềm xấu không phải đã rời đi rồi sao? Tôi nghĩ sau này trang viên hẳn không xảy ra chuyện tình kì quái nữa."

Anh nói xong quay đầu nhìn Phương Thanh Hoa, tay xoa lấy khóe môi nói: "Phải không, chị dâu?"

Phương Thanh Hoa rùng mình, sắc mặt trực tiếp liền trắng.

Bùi Dịch đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ anh phát hiện rồi hả?

"Chị dâu?" Bùi Dịch gặp Phương Thanh Hoa không nói lời nào, lại gọi bà một tiếng, trong mắt tàn nhẫn chớp lóe rồi biến mất.

Phương Thanh Hoa sợ tới mức khẽ run rẩy, vội vàng nói: "Đúng, người mang điềm xấu đã đi, sau này hẳn không xảy ra sự tình gì."



"Các người..." Đoàn Kế Hùng tức giận đến hận không thể lấy đứa con dâu ngu ngốc này tát một cái.

Ông thật sự là nhìn lầm rồi, trước kia lại vẫn cảm thấy được nó cực kỳ thông minh, có thể nhờ việc, lúc này mà lại hồ đồ như vậy.

Mọi người trong lòng đều đã minh bạch, cây bạch quả chẳng qua là một cái cớ, Đoàn Kế Hùng nguyên bản nghĩ muốn thừa cơ hội này đem Tô Thi Thi đuổi đi, nhưng hiện tại con dâu mình lại thay đổi kế hoạch.

"Toàn bộ cút cho ta!" Đoàn Kế Hùng tức giận mắng.

"Đồ đàn bà ngu ngốc!" Đoàn Chấn Ba cũng tức giận đến hận không thể tát vợ mình.

"Cha, chúng ta trở về nói." Đoàn Ngọc Tường thấy thế, lập tức bước đến đỡ lấy cánh tay cha mình, hướng ông âm thầm liếc mắt ra hiệu.

Đoàn Chấn Ba hít một hơi thật sâu, cũng không muốn để cho Bùi Dịch bọn họ tiếp tục chế giễu, mặt trầm xuống nâng bước hướng sân bên ngoài đi đến.

Phương Thanh Hoa gần như khóc, kìm nén ôm ngực, theo sát, Đoàn Ngọc Tường trước khi rời đi muốn nói lại thôi, nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, cũng theo ra ngoài.

Tô Thi Thi nhìn theo bọn họ rời đi, đưa tay lôi kéo tay áo Bùi Dịch, nhỏ giọng hỏi: "Anh có hay không cảm thấy được bọn họ diễn trò khá tốt?"

Bùi Dịch nhàn nhạt nói: "Diễn xuất tồi. Kém em."

Tô Thi Thi nổi giận: "Tôi sao? Tôi một chút đều không có diễn?"

Bùi Dịch ôm cô, thúc hông ngựa, xua ngựa đi về phía trước, cười nhạt nói: "Em từ đầu đều là diễn."

Tô Thi Thi buồn bực, anh đây là khen ngợi cô hay là chế nhạo cô?

Lúc bọn họ còn chưa đi ra ngoài, Đoàn Kế Hùng gọi bọn người anh lại.

"Tiểu Dịch, vừa rồi có anh chị con ở đây, ta nể mặt con, nhưng hiện tại chỉ có chúng ta vài người, nói chút, ta hôm nay cùng con nói rõ ràng." Đoàn Kế Hùng mặt trầm xuống nói.

Bùi Dịch sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua Tô Thi Thi, phía sau từ trên lưng ngựa nhảy xuống, xoay người ôm cô xuống ngựa.

Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn Đoàn Kế Hùng, không buồn không thích. Đối với thủ đoạn của người Đoàn gia, cô cũng sớm đã thành thói quen, cô trái lại muốn nghe Đoàn Kế Hùng lần này tính toán làm gì cô đây.

Nhưng Đoàn Kế Hùng ngoan độc, lại nảy sinh ra cái chiêu thức mới.

"Tô tiểu thư, cô đã không phải người Đoàn gia, như vậy, liền không có lý do gì ở lại Đoàn gia. Tôi đã phái người đi thông báo bà nội cô, bà ấy lập tức đến đón cô."

"Ông!" Tô Thi Thi xiết chặt quả đấm, hung hăng trừng mắt nhìn Đoàn Kế Hùng, "Không được đi quấy rầy bà nội tôi, ông lần nào đều dùng chiêu này, không biết chán sao?"

Lại như thế này! Mỗi một lần, bọn họ không đối phó được với cô, liền đi tìm cô bà nội gây phiền toái. Bà nội cô đã già cả, lại vẫn luôn lo lắng cho cô!

Đoàn Kế Hùng mặt không chút thay đổi nói: "Kì quái cũng chỉ trách ta có đứa cháu gái không nghe lời," ông nói xong, nhìn Bùi Dịch nói: "Tiểu Dịch, chuyện này con không cần nhúng tay, để nó tự lựa chọn."

Ông nói xong, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Tô Thi Thi: "Cô hiện tại có hai lực chọn, một là rời khỏi nơi này, về sau ta hẳn không quấy rầy bà nội cô, thứ hai ở lại chỗ này, hậu quả tự nhận."

Ha ha... Đoàn Kế Hùng vĩnh viễn cũng chỉ duy nhất một chiêu. Uy hiếp, uy hiếp, vẫn lại là uy hiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook