Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lấy giấy chứng nhận kết hôn chỉ cần vài phút, công việc ly hôn càng đơn giản thuận tiện.

Một cuốn sổ mỏng manh, về sau liền đem hai người quan hệ chặt chẽ trở thành không còn có quan hệ, hoàn toàn là người xa lạ.

Tô Thi Thi nhìn giấy chứng nhận ly hôn trên còn có dán ảnh chụpchính mình, mũi lại vẫn là có chút cay cay.

Cố gắng như vậy lâu, một lòng vì cái nhà này, kết quả lại nhận lấy một cái kết cục như vậy. Trong lòng hận, giống như tờ giấy chứng nhận ly hôn này, phai nhạt rất nhiều.

Ngày, lại vẫn dài.

Cô đi ra khỏi phòng làm thủ tục li hôn thì phòng kế bên khi đó, nhìn đến Hà Chí Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ tay dắt tay vào lấy giấy chứng nhận kết hôn phòng bên cạnh. #_#

"Thật đúng là đoạn tuyệt!" Ly hôn, có một số việc cũng buông xuống, lúc này Tô Thi Thi nhìn thấy Hà Chí Tường cùng Đoàn Ngọc Lộ cùng một chỗ, trong mắt hiện lên vài tia vui sướng khi người gặp họa.

Cô nhớ không lầm mà nói, cô em gái cùng cha khác mẹ này đúng là từng tuyên bố muốn lên giường ngủ đủ 1000 người soái ca, hiện tại phỏng chừng không có gần ngàn người cũng có vài trăm người thôi?

"Tô Thi Thi, sau này đừng có mà làm trò quấn lấy con tôi!" Phía trước bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh lùng.

Tô Thi Thi nhướng mày, đều đã ly hôn vậy mà Phú Tuyết Trân lại vẫn không buông tha cô.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Cô vừa rồi cùng Chí Tường nói cái gì rồi hả? Tôi nói cho cô biết..."

"Tôi đồng ý ly hôn, tài sản chia cho tôi phân nửa. Hà phu nhân hình như còn không biết?" Tô Thi Thi ngắt lời bà ta, khóe miệng cong lên cười châm biếm.

Lần này có trò hay để xem rồi.

"Cô nói cái gì?" Phú Tuyết Trân lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hận không thể đi lên bóp cổ Tô Thi Thi, " Con tiện nhân kia cô nói cái gì?"

"Hà phu nhân, bà cũng là người có thân phận nhân, xin tự trọng." Tô Thi Thi lui một bước, hiện giờ đã ly hôn, ân oán trước kia cũng phai nhạt rất nhiều.

Cô chỉ là bình tĩnh nói: "Tôi sẽ mời luật sư giải quyết các thủ tục phân chia tài sản. Hi vọng các vị cho chính mình một chút mặt mũi, không phải trở thành truyện cười ở thành phố Bắc Kinh này."

Hiện giờ truyền thông internet phát triển, ly hôn chiếm đoạt sản, chiến tranh ầm ĩ náo loạn ở Bắc kinh ày có rất nhiều mà.

"Cô! Cô!" Phú Tuyết Trân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng xem đến bên cạnh đã có rất nhiều người đứng lại nhìn bà ta mà chỉ trỏ, tức giận liền xoay người hướng đến chỗ lấy giấy chứng nhận kết hôn chạy tới.

Bà ta muốn tự đi hỏi con trai của mình, sao lại hồ đồnhư vậy!

Lúc này, Hà Chí Tường đã cùng Đoàn Ngọc Lộ lấy xong giấy chứng nhận kết hôn đi ra, nhìn thấy Phú Tuyết Trân bộ dángnổi giận đùng đùng, vội hỏi: "Mẹ, xảy ra chuyện gì?"

"Chí Tường, con có phải hay không đem tài sản chúng ta..."

"Mẹ!" Hà Chí Tường trong lòng căng thẳng, vội vàng cắt ngang lời Phú Tuyết Trân đang nói, kéo bà ta sang một bên nhỏ giọng nói, "Loại sự tình này vẫn lại là đừng cho Ngọc Lộ biết đến thì tốt hơn, mẹ có biết phụ nữ đều keo kiệt. Chúng ta sau này đã có Đoàn gia chiếu cố, còn để ý chút tiền ấy sao?"

"Cái này..." Phú Tuyết Trân tuy nhiên đau lòng, nhưng cảm giác được con trai nói lời cũng có đạo lý, chỉ căm giận nói, "Liền là để cho tiểu tiện nhân kia hưởng lợi rồi, mẹ thật không cam lòng mà!"

"Mẹ, các người đang nói chuyện gì vậy?" Đoàn Ngọc Lộ gặp hai người to nhỏ nói chuyện, vội vàng đi tới.

"A..., không có việc gì. Liền là mắng Tô Thi Thi kẻ tiện nhân kia. Sớm đáp ứng ly hôn thì tốt rồi."

...

Tô Thi Thi ở phía trước đi tới, bước chântừ từ nhanh hơn.

Cô lại vẫn vì cái gì mà thương tâm? Coi như là bị chó sủa, chẳng lẽ cô lại vẫn gào lên trở về?

Cô nhớ đi nhớ lại, bỗng nhiên cảm giác như là có cái gì đang nhìn cô chằm chằm, mạnh ngẩng đầu, lập tức thất thần ngay tại chỗ.

"Anh sao lại đến đây?" Tô Thi Thi nhìn đến Bùi Dịchđứng ở đại sảnh, yên lặng hướng bên cạnh né tránh."Em nghĩ rằng tôi bị mù sao?" Bùi Dịch nâng bước đi về phía cô.

Tô Thi Thi tránh né không kịp, bị anh kéo lại cánh tay.

"Này, anh buông ra!" Tô Thi Thi cố gắng kìm chế, khé quát.

"Như vậy đi liền muốn đi, muốn tôi hay người khác ôm ấp em, chính mình lựa chọn." Bùi Dịch hí mắt, hữu ý đùa cô.

Vừa rồi những lời này anh đều đã nghe được, có thể lấy một nửa tài sản của mẹ con Hà gia, Tô Thi Thi sức chiến đấu thật sự không thể khinh thường.

"Anh!" Tô Thi Thi bực mình, người đàn ông này sao lại bá đạo như vậy!

"Hừ, đã sớm cùng gian phu thông đồng, lại vẫn ở bên kia tỏ ra bộ dạng rất vô tội." Phú Tuyết Trân vừa nhìn thấyTô Thi Thi cùng với Bùi Dịch, mi mắt liền giật giậtrồi.

Bà ta nhất định sẽ không quên, chính là người đàn ông này, đã làm cho bà ta tổn thất nhiều tiền bạcnhư vậy!

Tô Thi Thi nhướng mày, theo bản năng muốn tránh thoát khỏi cánh tay của Bùi Dịch.

Bên cạnh, đã có người đối với cô chỉ trỏ. Phỏng chừng vừa rồi cô ở bên trong làm thủ tục li hôn, bà mẹ chồng cũ này liền ở ngoài bố trí người nói xấu cô.

"Hà phu nhân, hi vọng bà tự trọng. Công đạo tự tại lòng người, dù sao chân trước cùng vợ cả ly hôn, chân sau liền cùng Tiểu Tam kết hôn, Thi Thi nhà tôi dù có tốt tính cũng nhịn không được." Bùi Dịch nhàn nhạt nói.

Tô Thi Thi ngẩn ra, anh vậy mà tại giúp bản thân cô nói chuyện? Cô còn tưởng rằng người đàn ông này cũng giống hai mẹ con Hà giakia, chỉ mong sao cô càng khổ sở càng tốt.

"Cậu làm sao lại nói như vậy? Rõ ràng là các người..."

Phú Tuyết Trân đang muốn nói chuyện, lườm mắt thấy đến Đoàn Ngọc Lộ cùng Hà Chí Tường đã đi tới. bà ta sợ chuyện bị sẽ phiền phức, liền đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Đoàn ngọc Lộ ngẩng đầu nhìn đến Tô Thi Thi vậy mà còn ở nơi này, lập tức con gà đá thấy đối thủ mà hưng phấn, nhưng ánh mắt của cô ta liếc đến người đàn ông đang đứng bên cạnh Tô Thi Thi khi đó, sắc mặt lập tức biến đổi: "Tiểu..."

Bùi Dịch ánh mắt nghiêm nghị, trong mắt hiện lên tia cảnh cáo chớp lóe rồi biến mất.

Đoàn Ngọc Lộ thân thể khẽ run rẩy, vội vàng đem lời muốn nói nuốt trở vào.

"Ngọc Lộ con tới vừa lúc, để mẹ nói cho con biết, chính là người đàn ông này đã cho người đập bể hết đồ đạc nhà chúng ta, lại còn bắt chúng ta như vậy bồi thường nhiều tiền bạc!" Phú Tuyết Trân lôi kéo Đoàn Ngọc Lộ, chỉ vào Bùi Dịch nói.

Nếu so sánh với Đoàn gia, một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như Bùi Dịch có là cái gì? Hà gia của bà ta hiện tại đúng là có chỗ dựa rồi!

"Người mẹ nói là hắn... Hắn?" Đoàn Ngọc Lộ mi mắt mở to, không thể tin nhìn Phú Tuyết Trân.

Cô hình như rất sợ Bùi Dịch, đến nhìn cũng không dám nhìn anh, đã thế Phú Tuyết Trân vẫn nói, cô lập tức kéo bà ta đi sang một bên, nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa, khẩn trương rời khỏi nơi này!"

"Ngọc Lộ, sao em lại đi gấp như vậy?" Hà Chí Tường thấy thế vội đuổi theo.

Tô Thi Thi nhìn thấy cảnh này trong lòng cực khó hiểu, quay đầu đánh giá Bùi Dịch một phen, cảm thấy được anh cùng Đòan Ngọc Lộ trong lúc đó có chút kỳ quái.

Nhưng ngẫm lại, chuyện này lại không mắc mớ tới cô. Cô đối với Bùi Dịch vẽ lên một nụ cười tươi tắn: "Vừa rồi cám ơn anh đã giúp tôi nói chuyện."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

So với hai mẹ con Hà gia kia, người đàn ông này tựa hồ càng đáng sợ hơn. Cô vẫn lại là tránh xa anh ra mới tốt.

"Tô Thi Thi, cám ơn không phải chỉ dựa vào lời nói miệng." Bùi Dịch nhíu mày, nâng bước đuổi theo.

Bước lên phía trước, anh hướng mẹ con Hà gia nhìn thoáng qua, mâu trung lãnh ý chớp lóe mà thôi.

Dám mắng nữ nhân của anh là tiện nhân, anh sẽ làm cho bọn họ biết tiện nhân hai chữ này viết làm sao

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK