Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Thi Thi nhìn thấy mình càng ngày càng gần đến bên bệ cửa sổ, triệt để lờ mờ, hét lớn: "Anh muốn làm gì?"

Bùi Dịch nhất bả quăng cô sát đến bên cạnh cửa sổ, đem cô giữ chặt lại, nhìn chằm chằm ánh mắt cô, gằn từng chữ địa nói: "Ăn - - em!"

"Anh... hỗn đản!" Tô Thi Thi không sợ chết trừng mắt nhìn anh, "Trong đầu anh trừ bỏ cái này còn có cái khác sao?"

Bùi Dịch híp mắt, cúi đầu khẽ cắn vành tai cô, trầm trầm nói: "Rất nhanh, trong đầu em cũng chỉ có chuyện này rồi."

"A!" Tô Thi Thi toàn thân khẽ run rẩy, xuất khẩu thét chói liền muốn chạy trốn

Cô vừa - xấu hổ, vừa không ngừng vùng vẫy.

Bùi Dịch bỗng nhiên đẩy ra một cánh cửa sổ, bế cô đến trên cửa sổ ngồi, chính mình ngay sau đó đi lên: "Ôm chặt tôi, nếu không sẽ ngã xuống."

"Anh! Anh đừng quá đáng!" Tô Thi Thi nhìn ra bên ngoài một chút, liền nhắm nghiền mắt.

Cô sợ độ cao a!

"Nếu nhảy xuống, phỏng chừng sẽ tàn phế, lại còn không mặc quần áo..." Bùi Dịch nói xong tay liền lột sạch quần áo của Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi hét lên một tiếng, sợ tới mức ôm lấy cổ Bùi Dịch.

Bùi Dịch khóe miệng nhếch lên, hôn lên cánh môi cô.

Bây giờ, anh hết sức ôn nhu. Từng chút giày vò Tô Thi Thi, lại thì thầm bên tai cô nói: "Cầu tôi."

"Mơ tưởng!" Tô Thi Thi cô còn lâu mới cầu xin anh!

"Được được." Bùi Dịch ánh mắt tối sầm lại, anh có thừa biện pháp để cho cô khuất phục!

"Cầu tôi."

"Không!"

"Cầu tôi, Tô Thi Thi, thân thể của em, tâm em, đều đã tại khát vọng tôi."

"Không cần!" Tô Thi Thi thét chói tai, trong cơ thể từng đợt hư không, đã khoái cảm đến mức không thể suy nghĩ rồi.

"Cầu tôi." Bùi Dịch vậy mà lôi kéo cô từ trên cửa sổ đứng lên.

Tô Thi Thi nhanh chóng ôm lấy anh, nhắm mắt lại, đầu óc hỗn độn, không biết chính mình tới tới cùng có hay không cầu xin tha thứ.

Chỉ nhớ rõ cô bị anh làm cho đều đã sắp điên rồi.

Cô mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, chỉ nghe Bùi Dịch bên tai cô nói: "Tô Thi Thi, về sau đừng chọc tôi sinh khí."

Người đàn ông này thật dụng tâm!

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, bên cạnh trước sau như một đã không còn ai bên cạnh. Bùi Dịch thể lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể sánh bằng được, bận rộn cả đêm, ngày hôm sau như cũ sáng sớm đến công ty đi làm.

Lúc Tô Thi Thi đau nhức xoa xoa lên thân thể, đã có người hầu ở bên ngoài hầu hạ.

"Oa? Như thế nào thay đổi người rồi hả?" Tô Thi Thi buồn bực nhìn gương mặt xa lạ này, nữ giúp việcngày hôm qua giống như không phải người này.

"Hồi Tô tiểu thư, về sau liền do Tiểu Ưu hầu hạ người rồi." Nữ giúp việc này so với vị kia nhỏ hơn vài tuổi, nhìn qua cùng Tô Thi Thi cũng cỡ tuổi nhau

Tô Thi Thi trong lòng lạnh lẽo. Rõ ràng, vị nữ giúp việc kia hẳn là bị đuổi đi rồi.

Rồi sau đó, cô phát hiện người hầu trong biệt thự vậy mà đều đã thay đổi.

"Thực xin lỗi, hình như là tôi làm liên lụy các người rồi." Tô Thi Thi có chút khổ sở nói.

Nhất định là ngày hôm qua chuyện cô bị ngã xuống đã liên lụy đến bọn họ.

"Không có, người hầu trong biệt thự Bùi tiên sinh qua một khoảng thời gian đều đã đổi hết, người đừng nghĩ nhiều." Tiểu Ưu vội vàng nói.

Tô Thi Thi biết cô ấy là đang an ủi cô, cũng không tiếp tục nói đến cái này đề tài, chỉ nóii: "Không nên gọi tôi như vậy, nghe nhiều không được tự nhiên. Cô gọi tôi là Thi Thi là được rồi."

"Cái này không được, Bùi tiên sinh biết nhất định sẽ tức giận." Tiểu Ưu vội lắc đầu.

"Độc tài bá đạo!" Tô Thi Thi buồn bực mắng một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Vậy thì kêu Tô tiểu thư đi. Bất quá không được gọi tôi là "người" nữa."

"Vâng. Tô tiểu thư, cô có muốn ăn chút điểm tâm trước không? Tiên sinh nói, ngày ấy giữa trưa sẽ trở về cùng cô ăn cơm." Tiểu Ưu nói.

"Cùng tôi ăn cơm?" Tô Thi Thi sửng sốt, cảm thấy được cái này nói có chút kỳ quái.

Tiểu Ưu nghiêm mặt nói: "Tôi nghe lão quản gia nói, Bùi tiên sinh trước không hề thường về nơi này, là từ khi Tô tiểu thư đến nên ngài ấy mới thường xuyên trở về. Mà còn trước đây cũng chưa từng có chuyện về nhà ăn cơm trưa."

"Hả?" Tô Thi Thi sửng sốt, trong lòng không biết như thế nào, mà lại cảm thấy được có phần ấm áp.

"Tô Thi Thi, cô đầu óc cũng bị cửa kẹp rồi hả?" Tô Thi Thi mạnh lắc đầu.

Cô hẳn chưa từng quên tối hôm qua tên hỗn đản kia hành hạ mình như thế nào.Cô đơn giản ăn chút gì, liền suy nghĩ ra ngoài tìm công việc mới.

Cô cùng Bùi Dịch hiện tại quan hệ không rõ ràng, nhất thời cũng không có cách nàotrốn khỏi anh. Nhưng là chuyện đi làm cô tuyệt đối không thể thỏa hiệp, phụ nữ chính là nên tự lập, cô vẫn còn dựa vào bản lĩnh của chính mình để cho bà nội sống những tháng hạnh phúc!

Chỉ là cô vừa mới ăn xong một miếng bánh ngọt nhỏ, liền nghe đến bên ngoài xa xa truyền tới một trận tiếng chửi bậy.

Mà còn thanh âm này đặc biệt quen thuộc.

"Tô Thi Thi, cô chính là kẻ tiện nhân! Cô trốn ở bên trong không chính là rùa rút đầu! Cô lăn ra đây cho tôi! Cùng tôi đối chất nhau, liền là cô hại tôi! Tôi không có đổ oan cho cô!"

Là Đoàn Ngọc Lộ! Tô Thi Thi đặt mạnh cái chénxuống, cơn thịnh nộ càng ngày càng bộc phát.

Cô ta dám như vậy mắng cô, phỏng chừng là Đoàn Chấn Ba không ở nhà, bằng không có cho cô ta mười lá gan cô ta cũng không dám.

"Tô tiểu thư, cô đừng đi. Nhị Tiểu Thư mắng một hồi thì chán thôi." Tiểu Ưu ngăn ở trước mặtTô Thi Thi, sốt ruột nói.

Cô vẫn lại là rất thích Tô Thi Thi, nhưng là đối phương dù sao cũng là Đoàn gia Nhị Tiểu Thư, không thể trêu vào.

Tô Thi Thi quay đầu, nhìn đến trong mắt Tiểu Ưu rõ ràng quan tâm, trong lòng cô càng thêm ấm áp.

Thân làm người hầu cũng không dễ dàng, đều lo lắng cho chính mình. Tô Thi Thi cũng không nghĩ muốn phiền toái, cường bạo đem sự tức giận trong lòng nuốt xuống.

Bên ngoài cửa sắt của biệt thự, Đoàn Ngọc Lộ thấy Tô Thi Thi vẫn không chịu đi ra, càng mắng chửi càng độc địa.

"Tô Thi Thi, cô đúng là rùa đen rút đầu quả thực giống với tính cách của mẹ cô. Mẹ cô năm đó liền là con rùa đen, đánh rắm cũng không dám phóng một cái! Các người đều là tiện nhân, đại tiện nhân!"

"Tô Thi Thi, mẹ ngươi liền là một con gà! Cô đừng quên, tôi so với cô còn lớn hơn. Cha từ lúc trước khi kết hơn với mẹ cô, liền cùng mẹ tôi cùng một chỗ rồi! Cô liền là gà! Là kỹ nữ!"

"Đúng là chán sống rồi" Tô Thi Thi roạt một phen từ trên ghế sofa đứng lên, mặt tức giận đến trắng bệch.

Mắng cô, cô còn có thể nhịn, còn dám vũ nhục mẹ cô nữa!

Bệnh thích làm tiểu tam phá hoại nhà người ta còn chưa sửa phải không? Mẹ cô khi đó từ đầu không biết có Phương Thanh Hoa tồn tại, bằng không làm sao có thể đáp ứng Đoàn Chấn Ba cầu hôn?

"Tô tiểu thư, cô đừng đi!" Tiểu Ưu sốt ruột lôi kéo Tô Thi Thi. Cô tuy nhiên mới vừa điều qua công tác tại biệt thự của Bùi Dịch, nhưng từ lâu trước đây liền ở trong trang viên, biết Đoàn gia Nhị Tiểu Thư tính tình khó ưa. Chỉ sợ Tô Thi Thi ra ngoài sẽ chịu thiệt.

Tô Thi Thi bỏ tay cô ra, hít sâu một hơi nói: "Tiểu Ưu, các ngươi đều ở yên bên trong không cho phép ra ngoài, chuyện này bản thân tôi tư có cách giải quyết."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng là. Đoàn Ngọc Lộ mắng mẹ tôi mắng đến khó nghe như thế, cơn giận này tôi nuốt không trôi!" Tô Thi Thi lửa giận bừng bừng đi ra ngoài.

Nhưng cô còn không có đi ra đến cửa, trước mặt bóng người chớp lóe.

Ngay sau đó, chỉ thấy một cái thân ảnh lớn cao khoảng chừng 1m9 chặn đường đi của cô. Người này mặt lạnh như tiền, mặt ngàn năm không đổi, đứng như tượng sắt ngán đường cô.

Tô Thi Thi nhận ra hắn. Người này liền là vệ sĩ riêng chuyên trong coi biệt thự này.

"Tránh ra!" Tô Thi Thi lạnh giọng nói.

Anh ta vẫn mặt lạnh đứng trơ ra tại cửa, không nhúc nhích.

Tô Thi Thi đẩy anh ta sang một bên, lại phát hiện từ đầu người này một chút cũng không động. Anh ta so với cái cột chắc cũng không khác là bao.

Bên ngoài, Đoàn Ngọc Lộ càng mắng càng hăng, liền ngay cả bà nội cô đều đã lôi ra mắng chửi.

Tô Thi Thi tròng mắt hơi híp, ngón tay chỉ ra bên ngoài, đối với vệ sĩ nói: "Đi đem đoạn Nhị Tiểu Thư lôi vào đây cho tôi tiến."

Vệ sĩ kia lập tức phản ứng, xoay người rời đi.

Nghe lời như vậy? Tô Thi Thi sửng sốt.

Cô nghĩ nghĩ, hướng về phía cửa chính nơi vệ sĩ kia đang đi hô một câu: "Từ từ đi!"

Cô nói xong thần tốc chạy tới phòng bếp.

"Tô tiểu thư, cô chậm một chút." Tiểu Ưu vội vàng đi theo.

3 phút sau, Tô Thi Thi dù bận xong, ung dung ngồi ở trên ghế sofa, thưởng thức trà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra cửa.

Tiểu Ưu chính đang trong lòng run sợ đứng ở cửa, ánh mắt chút chút lại hướng trên khung cửa nhìn xem.

"Tiểu Ưu, đừng khẩn trương như thế." Tô Thi Thi hướng cô vẫy tay.

Tiểu Ưu muốn nói lại thôi, hướng bên cạnh xê dịch một chút, trốn ở sau cánh cửa.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng Đoàn Ngọc Lộ thét chói tai.

Tô Thi Thi ngẩng đầu lên vừa thấy, thiếu chút nữa phun trà hết ra ngoài. Vị này vệ sĩ này quả thực quá nghe lời, quả nhiên đích thực là đem Đoàn Ngọc Lộ lôi vào cho cô.

Hơn nữa còn là nắm bắt mắt cá chân của cô ta, lôi đến!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chú À Đừng Nên Thế

Avatar
Lan Nguyen16:07 03/07/2019
Hay nhưng có mấy dịch đọc ko hiểu
Avatar
Phan Linh20:05 09/05/2019
Truyện hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK