Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 16: Nhà hàng Trà Vân...!

Tường Hy

15/11/2019

# Tường Hy #

Thấy cô đồng ý Dương Thiệu Minh đến ngã tư thì cho xe rẽ phải, chạy được một đoạn anh ta dừng trước một nhà hàng có tên là " Trà Vân" theo phong cách cổ xưa.

Cả ba người đồng thời bước xuống xe hướng cửa ra vào đi đến.

" Nhà hàng này chủ là người gốc Hoa, họ hoạt động 24/24. Món ăn ở đây rất ngon. Trà cũng rất đặc biệt. Phía sau nhà hàng có một đồi trà khá lớn. Cao Tiểu Thư từng đến đây chưa?" Dương Thiệu Minh nghiêm túc giới thiệu với cô.

Cô thật thà lắc đầu : " Đã có nghe qua nơi này, nhưng chưa có dịp đến.Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. "

Tất cả phong cách nơi đây mang đậm chất trung hoa, từ cách trang trí,đồ dùng cho đến người phục vụ cũng mặc đồ theo phong cách kiểu Trung Quốc.

Cả ba đến một gian phòng riêng. Anh từ lúc bước xuống xe đến giờ một mặt im lặng, giờ mở miệng âm thanh từ tính đưa cho cô menu :" Cô chọn món đi. "

Trước giờ cô chưa bao giờ đến nhà hàng Trung nên không biết gọi món nào cho phù hợp nên đã nói khéo : "Tôi chưa đến đây nên cũng không biết món nào ngon cả, anh chọn giúp đi."

Anh cầm menu gọi một loạt khoảng mười món ăn, để cô có thể tự chọn món mình thích. Tầm 10p là bắt đầu có quài món đã được đem lên.

Cô cũng khá kén ăn, có vài món có vị thuốc bắc cô không ăn được. Có món lại có hành tây và hành lá, và cả tỏi được cô tỉ mỉ gắp ra khỏi thức ăn trong bát của mình.

Tất cả hành động của cô điều được anh chú ý đến.

Anh nhàn nhạt mở miệng : " Không thích ăn hành và tỏi?"

Cô ngước lên nhìn anh gật đầu nói : " Tôi cảm giác vị nó hanh hanh, thấy khó chịu."

Anh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu với cô. Cô nhìn anh chằm chằm vài giây.



Ôi mẹ ơi! Con nhà ai mà sao đẹp thế. Cô biết mình thất lễ nên lại cuối đầu gắp thức ăn trong chén.

Dương Thiệu Minh cảm giác mình lúc này như một người thừa. Chẳng ai thèm để ý tới anh. Đời thật bất công với anh quá mà.

Như Dương Thiệu Minh đã nói, sau bửa ăn họ phục vụ món trà, tuy cô không am hiểu về trà đạo cho lắm nhưng cảm thấy vị của nó rất đặc biệt. Khác với những trà trước đây cô từng uống. Khi vừa uống vào sẽ có cảm giác đắng, hương trà xông lên mũi nhưng vài giây tiếp theo lại có vị ngọt. Đã nuốt hết vào bụng nhưng vị ngọt trong miệng vẫn còn.

Cả ba ăn xong thì cũng lên xe trở về. Cô sợ làm phiền thời gian họ nghỉ ngơi đề nghị sẽ tự bắt xe về nhà : " Cũng đã khuya rồi. Anh dừng lại bên đường tôi tự bắt xe về. "

Anh trước giờ kiệm lời chỉ nhàn nhạt đáp : " Đến nhà cô trước."

Anh nói thế cô chỉ biết hướng Dương Thiệu Minh nói địa chỉ nhà cô.

Không hiểu sao có nhiều lúc cô cảm thấy lời nói của anh rất uy nghiêm, làm cô không thể nào cải lại được.

Cô về đến nhà cũng 2h sáng. Cũng may là ngày mai sáng không phải dậy sớm đến trường quay.

Khi cô mới vừa tắm xong, trèo lên giường định ngủ thì nghe điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

Là số lạ, cô mở ra xem :" Ngày mai tới đón cô. Cùng đến trường quay."

Nhìn phong cách kiệm lời này cô có thể đoán đựơc người đó là ai.

Cô liền bấm trả lời : " Không cần đâu. Tôi sẽ tự đi đến đó."

Có tin nhắn báo : " Cứ quyết định vậy đi. Mai 13h15 tôi chờ dưới lầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook