Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 22: Lo cô không có xe để về.

Tường Hy

15/11/2019

Khi xe đến trung tâm cứu hộ cô quay sang nói với anh : " Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ mấy ngày nay. Anh về trước đi. Tôi vào lấy xe sẽ về sau."

Anh gật đầu với cô một cái. Cô bước xuống xe đi về hướng văn phòng của trung tâm làm thủ tục.

Khoảng 15 phút sau cô lái xe ra vẫn thấy xe anh đậu ở đó. Cô mới lấy điện thoại gọi cho anh.

Chuông vang hai tiếng anh đã bắt máy :" Alo! " Giọng anh trầm ấm vang lên trong điện thoại.

" Alo! Sao anh còn chưa về?" Cô ngạc nhiên gọi hỏi anh. Không biết xe anh có làm sao không lúc cô xuống xe đên giờ đã lâu khi ra vẫn thấy xe anh đậu ở đó.

" Muốn chờ xem cô lấy xe ra được không?" Anh từ tính không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của cô.

Thì ra là anh lo xe cô sửa chưa xong. Lo anh bỏ về trước thì cô không có xe để về.

Hiểu được lý do vì sao anh còn ở lại thì cô cảm thấy rất vui.

Không ngờ một người lạnh lùng như anh lại rất quan tâm đến người khác. Suy nghĩ rất chu đáo.

Thật sự nếu xe cô sửa chưa xong thì cô phải đi bộ ra một đoạn khá xa mới có thể bắt đựơc xe về.

Cô cảm động nói tiếp : " Cảm ơn anh! Xe tôi không vấn đề gì nữa. Lần sau anh có thời gian cho tôi mời một bửa cơm nhé!"

Cô trước giờ luôn vậy. Đối với người tốt với cô, cô sẽ đối xử rất thật lòng. Còn người gây khó dễ với cô, cô cũng sẽ đáp lại không kiêng kỵ.



" Tôi chỉ muốn ăn đồ của người mà nhà bếp năm sao cũng phải xin theo học nấu. " Anh nhớ lại lời cô nói lúc sáng mà nhắc lại.

Cô nghe anh nói thế thì bật cười : " Hì hì! Được thôi, nếu anh không chê thì hôm nào tôi sẽ nấu cho anh ăn."

"Uhm! Về thôi."

Sau khi hai người tạm biệt nhau thì mõi người đi mõi hướng.

..........

Hôm nay cô về nhà thăm bà nội đã lâu rồi cô không về nhà.

Bà nội sống ở trang viên trên đỉnh đồi. Dọc hai bên đừơng có những cây cỗ thụ lớn hơn trăm tuổi đứng sừng sững xếp hàng nhau. Trong trang viên rất đẹp. Một ngôi biệt thự hai tầng nằm giữa khu đất, bên phải nhà bà trồng rất nhiều loại hoa. Bên trái nhà bà trồng những trái cây tôi thích ăn.

Phía sau thì trồng rau và chăn nuôi. Có một hồ cá khá lớn trồng rất nhiều sen, giữa hồ có một cái đình mỗi buổi chiều bà hay ra đó ngồi uống trà. Ngẫm nghĩ nhớ về ông.

Vì không thích vợ sau của ba nên bà dọn đến đây ở, mặc dù ba có phản đối như thế nào bà cứ nhất quyết ở đây. Nơi đây còn là một nơi đầy ấp những kỷ niệm của ông nội và bà nội khi ông còn sống.

Ở đây không khí rất trong lành. Khi có thời gian cô sẽ chạy về đây. Rất thích hợp cho cô viết kịch bản.

Khi cô lái xe đến cổng chưa kịp gọi cửa thì Hà quản gia chăm sóc cho bà nội mấy chục năm nay đã vội chay ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook