Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 25: Đã ngủ chưa?

Tường Hy

15/11/2019

Khi nghe cô nói vậy thì bà cười lớn, lấy ngón tay trỏ chỉ vào trán cô.

" Ha Ha. Cái con bé này. Ép cháu ăn là muốn tốt cho cháu. Vậy mà làm như bà ức hiếp cháu lắm vậy?" Bà nội cười nói với cô rồi lại ngồi ngẫm nghĩ xong vẻ mặt lại buồn bã.

Vẻ mặt đượm buồn bà ngẹn ngào nói : " Nếu như mẹ cháu còn sống thì hay quá. Chúng ta sẽ không như bây giờ. Mỗi người sống một nơi. Cháu cũng không phải tự lập sớm như vậy. Đáng ra cháu phải được chìu chuộng nâng niu như những cô con gái khác. "

Cô biết bà tự trách. Mẹ cô mất sớm. Vì không thể ngăn cản ba cô đưa mẹ kế về nhà. Khiến cho cô phải bỏ nhà ra đi. Thì có lẽ cô sẽ được sống trong sự nâng niu của gia đình.

Cô để đĩa trái cây lên bàn, xoay người ôm lấy bà an ủi : " Bà đừng buồn nữa. Cháu hiện giờ sống rất tốt. Cháu có thể tự lập như thế này cháu rất vui. Có thể làm những điều mình thích. Lại có bà bên cạnh luôn dõi nhìn theo cháu như thế này cháu đã mãn nguyện lắm rồi."

Đúng là đối với cuộc sống hiện tại cô rất thỏa mãn. Có thể làm công việc mình muốn. Có người bà luôn yêu thương cô, có bạn bè đồng nghiệp luôn giúp đỡ cô.

So với nhiều người ngoài xã hội thì cô đã quá may mắn.

Tuy rằng mẹ cô không còn trên cõi đời này nữa. Sẽ không thể khi buồn rút vào lòng mẹ mà khóc lóc. Sẽ không thể khi gặp niềm vui mà ôm chầm lấy mẹ cười nói.

Nhưng điều đó lại làm cho cô trân trọng hơn những người luôn yêu thương quan tâm đến cô.

Cô sẽ luôn nỗ lực sống thật tốt. Sống thật an nhiên để họ được an lòng.

Sau khi an ủi đưa bà về phòng ngủ. Thì cô cũng trở về phòng. Mở điện thoại lên thấy có tin nhắn : " Đã ngủ chưa?"

Nhìn đồng hồ cũng đã 23h đêm rồi. Không hiểu sao khi nhìn thấy dòng số này trong tim cô lại đạp nhanh hơn một nhịp.

Cô nhắn tin trả lời : " Chuẩn bị ngủ. Anh sao còn chưa ngủ?"

Dường như bên kia cũng đang chờ tin nhắn. Cô nhận đựơc tin nhắn trả lời lại ngay " Giờ đi ngủ"



Không hiểu sao muốn nói chuyện nhiều với cô hơn, nhưng nghe cô hỏi anh lại không biết phải nói gì nữa.

" Vậy đi ngủ thôi! Anh ngủ ngon!" Cô cũng vội trả lời anh ngay.

Chỉ vài tin nhắn ngắn ngủi nhưng lúc mà con người ta lòng bất định nhất lại khiên cho lòng họ được an yên. Cô nhắm mắt lại miệng mỉm cười dần dần chìm vào giấc ngủ.

" Ngủ ngon! " Anh nhắn cho cô. Không biết sao dạo này anh hay thích tìm cô để trò truyện. Là điều mà trước nay anh không bao giờ làm với ai.

(.....)

Sau khi cùng ăn sáng xong cô tạm biệt bà và Hà quản gia.

Cô khom người ôm bà nói : " Bà ơi! Cháu đi làm đây. Khi nào có thời gian cháu sẽ lại về thăm bà."

Bà nội cười vui vẻ vỗ vỗ lưng cô nói : " Nhớ phải thường xuyên về thăm bà đó. Ở bên ngoài phải ăn uống đầy đủ, mập lên 10 cân nữa mới đẹp."

Ôi 10 cân đối với các cô gái mà nói là đều kinh khủng. Bây giờ ai cũng đua nhau giảm cân để diện đồ đẹp hết cả.

Cô cười hùng hồn tuyên bố " hì hì! Cháu biết rồi. Cháu sẽ phấn đấu mập như sumo để bà không nhận ra luôn. "

Bà nội và Hà quản gia nghe thế cả hai bật cười lớn.

" Thôi trễ rồi, cháu đi nha bà nội, bà Hà." Cô cầm túi xách lên bước nhanh ra xe.

Hôm nay cô không phải đến đoàn làm phim. Nhưng cô phải đến công ty. Từ chổ bà nội đến đó phải tầm 1h lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook