Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Chương 4: Cô là thần thánh phương nào?

Tường Hy

09/11/2019

Thiên Y cau mày trả lời người trước mặt :

- "Tôi vừa xin lỗi anh rồi."

Anh nhàn nhạt trả lời :

- "Cô va vào người khác, không xem họ có bị gì không? Chỉ một lời xin lỗi thế là xong à?" Anh lãnh đạm đáp.

Trong lòng cô lúc này thầm rủa : "không biết sáng nay mình bước ra khỏi cửa là chân trái hay chân phải thế này, có xe không đi lại đi xe bus gặp trời mưa, đã vậy chỉ mới va nhẹ vào người này lại làm như anh ta bị gì nghiêm trọng lắm".

Thôi biết làm sao được ai kêu do cô đi không cẩn thân đụng trúng anh ta làm gì.

- "Thôi được là lỗi tôi, thế anh có bị làm sao không? Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện khám không? " Thấy cô hỏi có phần châm chọc.Anh lãnh đạm đáp :

- " Không cần!"

Thực ra trước giờ anh không phải là người hay so đo việc vặt với người khác, nhất là phụ nữ. Nhưng khi nhìn thấy cô là anh nhận ra ngay là cô gái gặp ở sân bay khi anh mới về nước.

Từ cô cho anh một cảm giác quen thuộc nào đó không thể lý giải được.



Đang trầm ngâm suy nghĩ thì lại nghe thấy cô tiếp tục nói.

- " Vậy tôi đi trước đây. "

Chưa đợi anh trả lời cô đã xoay người đi nhanh.

Quản lý của anh là Dương Thiệu Minh từ đầu đến cuối im lặng xem kịch hay cuối cùng cũng lên tiếng : " Thật tiếc hôm nay trời mưa, nếu không tôi sẽ xem coi mặt trời đi từ hướng nào qua."

Anh nhíu mày hỏi : " Ý gì?"

- " Lần đầu tiên thấy cậu hứng thú với một cô gái, nhưng lại bị người ta bơ đẹp. Thật muốn biết cô ta là thần thánh phương nào mà gặp đại minh tinh cậu đây lại không một chút rung động. "

-" Nhạt nhẽo" Anh nói thể hiện ghét bỏ liếc Dương Thiệu Minh một cái rồi cất bước đi vào.

Khi bước vào văn phòng Anny ngoài Anny ra còn đạo diễn Vương Tôn là một trong những đạo diễn giỏi nhất nước hiện nay. Những người trong giới thường gọi ông là lão Vương. Ông là một người chính trực, lại hết lòng vì công việc. Là người cô kính trọng nên cô gọi là thầy.

- " Hôm nay thầy cũng đến sao?" Cô tươi cười chào hỏi.

Đạo diễn Vương thấy cô cũng gương mặt phấn khởi đáp : " Đương nhiên rồi, kịch bản xuất sắc lại hội tụ diễn viên tài năng làm sao thầy lại bỏ qua cơ hội thơm lây này chứ."



Đối với hậu bối Cao Thiên Y này ông rất thưởng thức. Xem như học trò luôn nânh đỡ cô nếu có thể.

- " Thầy lại khen con nữa rồi. Con còn nhiều thiếu sót lắm. Còn phải theo thầy học hỏi nhiều kinh nghiệm nữa." Cô cười đáp

Anny thấy hai thầy trò nhà này tung hứng cũng góp vui : " Đúng.. Đúng lão Vương ông cứ mà khen cô ta, cô ta lại giở cái thói bất cần ra là không ai chịu cho nỗi. "

Cô trừng Anny một cái quay sang Vương Tôn :" Thầy đừng nghe quả bóng cầu vòng nói bậy."

Thật ra Anny là đàn ông chính hiệu, nhưng cái tính cầu toàn hay bắt bẻ người khác như quả bóng lúc căng lúc mềm . Lại có sở thích ăn mặc sặc sỡ nên Thiên Y liên tưởng anh như một quả bóng bảy sắc màu.

- " Này... Này ai là quả bóng cầu vòng hả? Lão Vương ông nói một câu công bằng cho tôi, tôi cí giống quả cầu vòng không ? " Anny chỉ tay về hướng cô quát rồi lại quay sang đạo diên Vương hỏi.

Đạo diễn Vương ngồi nghe hai người cải qua lại chỉ biết cười : " Haha...! "

Trong phòng tiếng cười nói rôm rả thì laii nghe tiếng gõ cửa.

" Cốc cốc"

Anny với gọi : " Mời vào".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook