Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thằng bé đó ngoan ngoãn đứng ngoài cửa, giọng nói trong vắt, hình dáng rõ ràng, biểu cảm cũng rất sinh động, ngoại trừ việc hơi đen một chút thì trông nó không khác gì những đứa trẻ bình thường, không giống ma quỷ chút nào cả.

Chắc nó không phải quỷ đâu…

Tôi đi thử quanh thằng bé một vòng, định bụng xem dưới chân nó có cái bóng hay không, nó lại bỗng nhếch miệng cười, hỏi tôi: “Chị à, áo ngực của chị cỡ A có đúng không?”

“Gì cơ?” Tôi ngây người ra, không biết mình có nghe lầm hay không, thằng bé này còn nhỏ như thế, sao lại hỏi tôi vấn đề này được.

Mà hơn nữa, ai A chứ, bà đây rõ ràng là B cơ mà, nếu ra sức ép vào thì còn lên đến C ấy chứ!

Nó hỏi thế khác nào đang sỉ nhục tôi đâu!

Thấy tôi không trả lời, khuôn mặt nhỏ của thằng bé trầm hẳn xuống, có vẻ như rất tức giận, cơ thể bé nhỏ của nó bỗng bật lên không trung, bàn tay tập kích tới ngực tôi.

Tôi hoảng hồn kêu lên một tiếng rồi lùi về sau liên tục, nhưng động tác của thằng bé đó rất nhanh, chỉ chớp mắt đã vọt tới trước mặt tôi. Tôi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh xẹt qua ngực, như thể trái tim tôi cũng bị đóng băng luôn rồi.

Sau khi thằng bé đó đánh lén thành công, nó nở một nụ cười quái dị, miệng nói, đúng rồi, là A, nhưng vẫn xông về phía tôi.

Rõ ràng biểu hiện của nó không phải là một đứa trẻ bình thường, hoặc là nói, nó chính là quỷ, là con quỷ mà người đăng đó nuôi. Tôi sợ đến chết khiếp rồi, không còn thời giờ để tâm xem có phải nó sỉ nhục tôi hay không nữa, vừa hét vừa lao ngược vào nhà, định chạy về phía Tô Mộc. Mặc dù bây giờ anh ta đang hôn mê, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở bên cạnh anh ta sẽ được an toàn.

Con quỷ đó nhanh chóng nhận ra ý đồ của tôi, hiển nhiên nó cũng khá sợ Tô Mộc, bàn tay lạnh lẽo ôm chặt lấy eo tôi, chết sống không cho tôi tới gần Tô Mộc.

Lúc này tôi ân hận thối ruột ra rồi, nếu sớm biết người đăng nhỏ mọn như thế thì tôi đã không cho anh ta biết địa chỉ của tôi rồi, để bây giờ anh ta sai tiểu quỷ đến hành hạ tôi thế này.

Còn đang hối hận không thôi, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn, lành lạnh chọt vào mình, cái đinh!

Là cái đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi! Bà ta bảo tôi dùng cái đinh này để đâm Tô Mộc, vậy thì chắc chắn cái đinh này là thứ áp chế ma quỷ, được cứu rồi!

Tôi mở cờ trong bụng, nhanh tay rút cái đinh ra, định đâm vào người con quỷ đó.

Nhưng tôi còn chưa kịp đâm cái đinh đó vào thì đột nhiên có một tiếng huýt sáo vang lên ngoài cửa. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra đó, chỉ giây phút ngơ ngác ấy, con quỷ nhỏ ấy đã buông eo tôi ra, biến thành một bóng xám lao ra ngoải cửa.

Lúc này tôi mới phát hiện ra có một người đang đứng ngoài cửa, dáng người anh ta cao ráo, chiều cao xấp xỉ với Tô Mộc, nhưng gầy hơn hẳn Tô Mộc, trên người không có cơ bắp gì cả. Lúc này, cả người anh ta đều được che đi bởi lớp áo sơ mi rộng rãi, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai có hình đầu lâu, bịt kín mít toàn thân, không nhìn thấy rõ mặt mũi.

Có vẻ như đã trông thấy tôi đang nhìn anh ta, người đó bước thẳng về phía tôi.

Trong lòng tôi nơm nớp, lập tức rút cây đinh mà quả phụ họ Vương đưa cho tôi ra chỉ vào anh ta, uy hiếp: “Đừng nhúc nhích, nếu không tôi đâm anh đấy!”

Nhưng anh ta không hề bận tâm tới lời uy hiếp của tôi, trực tiếp tới trước mặt tôi, cướp lấy cái đinh trong tay tôi, liếc nhìn rồi nói: “Bà chị à, cô cũng ác độc thật đấy, cậu bé đáng yêu như thế mà cô cũng nỡ lòng dùng Tống Xử đâm nó.”

“Nó, nó là quỷ mà…” Giọng nói của tôi run lên, dù rằng tôi đã gặp con ma già đầu hàng trăm tuổi là Tô Mộc, nhưng anh ta luôn rất dịu dàng với tôi, chưa từng biến thành ma để dọa tôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Avatar
Hương Vũ18:05 21/05/2019
Hay quá mong ra tập mau hơn !!!!
Avatar
Phan Thanh15:05 21/05/2019
sao nội dung từ chương 83 sang chương 84 k hiểu j hết tác giả ơi
Avatar
Lâm Yến16:05 20/05/2019
Mong kết thúc của dd với tm đẹp giống như nhân vật chính trong truyện cô dâu thứ 7

BÌNH LUẬN FACEBOOK