Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ừ, rất ngạc nhiên phải không?” Thuồng Luồng tiên nhướng mí mắt lên nhìn tôi, cả mặt mang vẻ khó chịu.

Cái vẻ mặt đấy, giống như khi nó ăn cương thi bị trúng độc vậy, tôi có bắt nó phải ăn thịt cương thi sao?

Là do nó tự mình quá tham ăn, nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó, thật là đáng đời.

Trong lòng tôi tối tăm, nó bị như thế là do báo ứng nhưng tôi cũng không thấy vui vẻ gì, suy cho cùng thì Vương quả phụ đã hai lần phái đến thượng cổ hung thú tìm tôi gây rắc rối, tôi chỉ có thể đặt hi vọng lên Thuồng Luồng tiên giúp tôi báo thù rửa hận, bây giờ nó trúng độc bị thương rồi, vậy thì việc quay lại tìm Vương quả phụ báo thù còn gì vui nữa.

Nhìn thấy vẻ chán nản trên mặt tôi, Thuồng Luồng tiên không biết tôi đang lo lắng điều gì, còn tưởng tôi đang lo lắng cho nó, lại giương mép lên cười toe toét. Đuôi quấn trên cổ tay tôi cọ cọ, nói: “Nha đầu, thật ra cô cũng không cần quá lo lắng cho ta, ở đây không phải rất dồi dào âm khí sao, với lại thật ra mà nói, con cá âm nhỏ lần trước của cô...mùi vị cũng không tệ. Cô mà có thể đi tìm thêm hai ba con như thế nữa đến cho Thuồng Luồng tiên gia gia, đừng nói đến cái gì mà thượng cổ hung thú, có là lão thiên gia, lão tử đây cũng có thể giúp cô đánh bại!”. Nói đoạn nó lại lần nữa cười mỉa.

Tôi nhìn gương mặt rắn âm hiểm cực độ của nó, thật muốn cho nó một đập, lần trước nó ăn mất cá âm nhỏ của tôi tôi còn chưa tìm nó tính sổ, nó lại còn nhắc đến trước.

Nếu tôi còn có thể tạo ra được cá âm nhỏ, tôi còn cần nó báo thù cho tôi sao.

Tôi trừng mắt với nó một cái, bảo nó không có việc gì thì tìm chỗ mát mẻ mà nằm, không thì trở về trên cổ tay tôi, miễn cho tôi gặp phải phiền phức.

Ai biết được khi tôi vừa nói xong, sắc mặt Thuồng Luồng tiên bỗng kém đi, nhìn xuống hình xăm dấu ấn trên người nó, thở dài nói: “Ta cũng muốn quay về, nhưng hiện tại không có khả năng. Ở bên ngoài đi dạo cảm giác cũng giống như loài người các cô cởi truồng không mặc quần áo vậy. Cái mùi vị đó cô tưởng rằng dễ chịu lắm sao? Hiện giờ lão tử bị thương quá nặng, quay về không được,trước mắt chỉ có thể ở tạm trên người cô, cô nhanh luyện ra thêm một con cá âm nhỏ nữa cho lão tử bồi bổ, ăn được cá âm nhỏ rồi, ta...”

Thấy nó lại có chủ ý với cá âm nhỏ, tôi không đợi nó nói hết, liền ngắt lời: “Cá âm nhỏ thôi thì cũng bỏ qua đi, tôi luyện âm khí khó khăn lắm mới ngưng kết được lại thành dòng, ông còn hi vọng tôi đem âm khí nén thành dịch thể, hình thành cá âm nhỏ? Có mơ cũng không đem được đến cho ông.”

Thấy tôi nói như thế, Thuồng Luồng tiên rõ ràng là bị sững sờ một lát, sau đó cái đầu đang ngẩng cao bỗng chúi xuống giọng thấp lè tè, nói: “Cũng đúng, hi vọng cô làm được, thì đúng là có chút ko thực tế.”

Nói xong nó nặng nề thở dài, biến nhỏ lại thành chiếc vòng tay hình rắn cuốn trên cổ tay tôi, giục tôi nhanh chóng rời khỏi đây, tránh cho Bạch Hồ quay trở lại.

Nhìn vẻ cúi đầu chán nản của nó, tôi bỗng có chút buồn cười, tuy rằng việc nó bị thương tôi cũng có chút phiền muộn, nhưng bình thường nó vẫn là cái bộ dạng cao quý kiêu ngạo, đột nhiên biến thành thế này, thật sự là không nhịn được cười.

Tôi đã nhìn ra con hồ ly kia là yêu tinh, tự nhiên cũng biết nó rất nguy hiểm, sau khi chế giễu Thuồng Luồng tiên vài câu, cũng chuẩn bị rời khỏi đây.

Nhưng đến lúc nhìn lại hai cảnh sát đang bất tỉnh nhân sự kia, tôi cảm thấy có chút phiền não.

Mặc dù họ phải có trách nhiệm bảo vệ tôi, nhưng tôi với họ không thù không oán, đương nhiên cũng không thể ngồi giương mắt nhìn họ không quản như thế được.

Tôi đành phải để Thuồng Luồng tiên làm cho hai cảnh sát đó tỉnh dậy.

Ai biết được Thuồng Luồng tiên lại lắc đầu, nói không cách nào làm tỉnh được, với khả năng của nó hiện tại chỉ có thể làm ngất đi chứ không làm người ta tỉnh lại được.

Đây cũng là làm khó cho tôi rồi, chỗ này mặc dù nói là cách nơi đóng quân không xa, tôi có dùng hết sức bình sinh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo về được một người, hai người đàn ông cao to lực lưỡng, để một mình tôi làm sao mà đưa về hết được?

Đang trong lúc tôi vò đầu bứt tai không biết phải làm thế nào, trong khu rừng trước mắt tôi bỗng truyền đến một loạt âm thanh, trong lòng liền căng thẳng, quay đầu lại phía đó nhìn lên.

Xuất hiện ở phía trước vậy mà lại là Diệp Nhu, trên quần cô ấy toàn là bùn đất, gương mặt lúc đen lúc trắng, sau khi nhìn thấy tôi, trên mặt cô ấy bỗng có chút kinh hoàng, sau đó mới thả lỏng thở ra một tiếng, hỏi: “Lộc Dương, cô không phải đang trong doanh trại nghỉ ngơi hay sao, sao lại ở đây?”

Lần đầu tiên cô ấy chủ động nói với tôi nhiều như thế.

Tôi nói với cô ấy là do cô ấy đã đi vệ sinh những hai tiếng đồng hồ rồi, mọi người không yên tâm, nên mới ra ngoài tìm cô ấy.

Nói xong tôi liền chỉ vào hai cảnh sát, nói bây giờ thì tốt rồi, vừa nãy không biết phải làm thế nào để đưa bọn họ trở lại, bây giờ mỗi người kéo một người, là có thể đưa bọn họ về doanh trại rồi.

Diệp Nhu nhìn hai người cảnh sát đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đất, trên mặt có chút khó hiểu, hỏi bọn họ làm sao thế, sao lại nằm ngất trên mặt đất thế này.

Tôi đương nhiên không thể nói thật bọn họ là do Thuồng Luồng tiên dọa ngất, đành đem mọi chuyện đổ lên đầu con cáo trắng ban nãy, nói vừa nãy nhìn thấy một con bạch hồ, hai cảnh sát đối phó với nó, nhưng không đánh lại bị nó đánh cho nằm ra đó rồi.

Tôi liền bịa chuyện, đem con cáo đó ác đấu cùng hai cảnh sát vẽ ra rất sinh động, Diệp Nhu lúc đầu khi nghe thấy con cáo trắng kia vậy mà không mảy may có chút biểu tình gì là kinh ngạc.

Vậy mà khi nghe đến đoạn hai cảnh sát kia đánh nhau cùng con cáo trắng đó, trên mặt cô ấy mới xuất hiện chút vẻ quái dị, kiểu như nhìn tôi như nhìn một kẻ bốc phét vậy.

Cũng may là cô ấy không có hỏi lại tôi, gật đầu rồi tự mình kéo một người cảnh sát lên, vác anh ta trở về.

Tôi cũng liền kéo một người theo sau Diệp Nhu.

Trên đường tôi nhàm chán, tiện mồm hỏi Diệp Nhu đi đâu mà lâu như vậy, có phải gặp chuyện gì rồi không, có đụng phải người của Cản thi phái không.

Diệp Nhu lắc đầu, nhưng cũng không có nói gì.

Được, lại bắt đầu cái bộ dạng im lặng đấy rồi, cô không nói, tôi cũng không tự chuốc lấy mất mặt làm gì, liền chăm chú kéo hai cảnh sát kia trở về doanh trại.

Lăn qua lăn lại nửa ngày, thời gian thế mà đã sắp mười giờ tối rồi, ở đây là trên núi, trời tối rất nhanh,

ngày và đêm có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn, về đến khu lều trại, chúng tôi đã lạnh đến mức răng đánh cầm cập vào nhau rồi.

Cũng may là hai cảnh sát kia bị thương không nặng lắm, được chúng tôi nỗ lực kéo họ trở về, tâm trí cũng dần hồi phục.

Một lúc sau, bọn họ lấy đèn pin ra nói là đi kiếm ít củi về để đốt bếp nấu cơm.

Nói xong cũng không yêu cầu tôi đi cùng, có lẽ là thấy tôi kéo họ về nên trong lòng biết ơn, muốn để tôi với Diệp Nhu ở lại lều trại nghỉ ngơi cho tốt, đợi một lát cơm chín đến ăn là được.

Tôi liền vui vẻ ngồi nhàn rỗi, vốn muốn nhân lúc trời lạnh, âm khí đậm hơn muốn hấp thu nhiều âm khí một chút, nhưng tiếng Thuồng Luồng tiên lại vang lên bên tai tôi, gấp gáp bắt tôi đi theo mấy cảnh sát kia đi nhặt củi, nhanh chóng rời khỏi lều trại này.

“Ông lại phát bệnh gì vậy, đang là ngày rét đại hàn đó, tôi vừa mới lăn lộn một trận ở bên ngoài xong, cơm còn chưa kịp ăn, ông còn bắt tôi đi ra ngoài làm việc.” Tôi bất mãn nói.

Nhưng giọng Thuồng Luồng tiên vô cùng khẩn cấp, kiên trì bắt tôi rời khỏi lều trại, còn nói tôi là người trợ tiên của nó, nó có thể làm hại tôi được sao, không cần biết như thế nào, tôi buộc phải nghe lời nó.

Nó thực sự là không có lý do gì để hại tôi, với lại nó nói với giọng cấp bách như thế, có vẻ như thật sự có chuyện gấp, tôi cho dù là không tình nguyện, nhưng vẫn thở dài một tiếng, ngoan ngoãn theo lời nó rời khỏi lều trại.

Ra khỏi lều trại, Thuồng Luồng tiên càng quá đáng hơn, trực tiếp bắt tôi hướng về phía bắc đi lên, nói muốn đưa tôi đi sào huyệt của Cản thi phái hội họp với Tô Mộc.

Gặp được Tô Mộc tôi đương nhiên muốn, hang ổ của Cản thi phái lại dễ dàng đi vào như thế sao? Bên trong bao nhiêu cương thi như thế, nói không chừng còn có thiên thi địa thi ở đó, tôi với Thuồng Luồng tiên đơn thương độc mã đi tới, không phải là tự tìm chết sao.

Thuồng Luồng tiên có thể nghe được ý nghĩ của tôi, tôi vừa mới nghĩ đến đó xong, nó liền nói: “Kể cả đi Cản thi phái tìm chết, vẫn còn an toàn hơn là ở lại đây, cô biết người phụ nữ vừa nãy có thân phận gì không?”

“Không biết, ông biết cô ta à?” Tôi hỏi nó.

Mặc dù sớm cảm thấy Diệp Nhu rất kỳ quái, nhưng tôi thật sự không biết thân phận của cô ta là gì.

“Con cáo trắng ban nãy bắt nạt lão tử, chính là nguyên thần của cô ta, cô ta chính là hồ ly tinh, trên người bốc lên mùi hồ ly cả yêu khí, không thể sai được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Avatar
Thiendi20:09 04/09/2019
nữ 9 truyện này hk cường nam 9 thì dây dưa quá úp mở nữa,vs lâm ngọc nhi là gì thì nói ra quỵt tẹt ik cứ úp mở để nữ 9 suy nghĩ lung tung,mà đã cưới con lâm ngọc nhi đó còn tìm nữ 9.z mà nữ 9 van chịu ở với a ấy đx.hk hiểu sau luôn
Avatar
Kimphuong13:08 17/08/2019
TM của chị
Avatar
ly nguyễn15:08 14/08/2019
truyện hay quá ad ơi
Avatar
Phạm Trân14:08 11/08/2019
Ai là nam chính
Avatar
Chói Chang17:08 02/08/2019
the luon . truyen hay ma buc minh qua .xin ong day co gi thi noi luon ra di .cu lap la lap lung buc ca minh . ton tho lam
Avatar
Admin08:08 02/08/2019
Tình Le: bạn thử f5 lại nha, ad vẫn đọc được bình thường
Avatar
Tình Le01:08 02/08/2019
CH 305 mình ko đọc được, có ai giống mình ko
Avatar
Chói Chang21:08 01/08/2019
Ngày nào cũng vào hóng để đọc. Mà đọc xong thì tức. Nghĩ kể mình cũng hâm. Chỉ là truyện giải trí sao lại cứ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cứ thấy mỗi lần giận hờn tô mộc chỉ cần hôn thôi là nữ chính đã tự động nằm luôn rồi. Xin người đấy có thể cho 1 nữ chính chân chính dc ko. Chứ đừng là nữ chính mà mang tính cách nữ phụ
Avatar
Admin06:08 01/08/2019
Tinh Le: nay mới có nè
Avatar
Phạm Thùy Dương17:07 30/07/2019
truyện khá thú vị. chỉ có điều nữ chính ngu ko tả nổi. độ ngu của cô nàng thực sự chỉ có thể nói là hành động đi nhanh hơn não.nói nhẹ thì như một đứa trẻ ko ai dạy dỗ. nhỏ này còn sống đến bây giờ chắc là cha mẹ tổ tông tik đức lắm đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK