Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Không riêng gì tôi, lúc này ngay cả Diệu Diệu cũng luống cuống, bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của thằng bé liền kéo tôi, nói: "Chị, đại ca của em sao không thấy nữa vậy?""Chị cũng không biết nữa" Tôi cũng luống cuống, Tô Mộc và Trịnh Lâm là quỷ, do một nguyên nhân nào đó mà biến mất trên xe màu đen kia thì có thể hiểu được.Nhưng Đường Dũng thực sự là một người sống sờ sờ, không gian của chiếc xe màu đen thì lớn như vậy, sao có thể không nhìn thấy người chứ?Điều càng khiến tôi lo lắng hơn chính là Diệu Diệu, thằng bé là tiểu quỷ được Đường Dũng nuôi rất tỉ mỉ, ý nghĩ tương thông với Đường Dũng, nhưng bây giờ ngay cả thằng bé cũng nói không thể cảm ứng được Đường Dũng!Khoảng cách gần như vậy, tôi không cảm ứng được Trịnh Lâm thì không nói làm gì, Diệu Diệu không thể không cảm ứng được Đường Dũng!Trong nháy mắt, tôi và Diệu Diệu đều có chút ngơ ngác, hai người quay mặt nhìn nhau, nhưng căn bản không biết nên làm gì bây giờ!

“Hay là, em cũng đi xem thử nhé?” Đứng với tôi một lúc, Diệu Diệu vẫn không cảm ứng được hơi thở của Đường Dũng, không khỏi bắt đầu nôn nóng.

Tôi vội vàng đưa tay níu Diệu Diệu lại, hiện giờ chiếc xe màu đen kia quả nhiên có vấn đề, ngay cả Tô Mộc và Đường Dũng cũng vào mà không ra được, hiện giờ bọn tôi đi vào, chắc chắn cũng là chuyện vô bổ.

Tôi cũng rất lo lắng, nhưng dù sao thì tôi cũng là một người lớn, phải có lý trí hơn Diệu Diệu, lúc tôi đang cố gắng khuyên Diệu Diệu không nên đi qua đó, Diệu Diệu đột nhiên ngừng tranh cãi, chỉ vào phía chiếc xe màu đến kia, run rẩy nói: “Chị ơi, chị xem kia là cái gì vậy?”

Trong giọng nói của thằng bé tràn ngập nỗi sợ hãi, tôi lập tức cũng lo lắng, nhìn về hướng ngón tay Diệu Diệu chỉ, nhưng bên kia đen thùi lùi, vốn không có gì cả.

“Diệu Diệu, em đừng làm chị sợ, bên kia có cái gì?” Giọng nói của tôi cũng run rẩy.

Diệu Diệu nghe vậy hoảng hốt nhìn tôi, hỏi: “Chị không nhìn thấy sao, có quái vật…”

Nói rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé lại càng thêm hoảng sợ, lập tức kéo tôi chạy, tốc độ của tôi sao có thể nhanh hơn thằng bé, rất nhanh tôi cũng cảm giác được phía sau có một mùi máu tanh nồng nặc truyền đến, theo sát đó là một sự uy hiếp kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân tôi, tất cả tóc gáy của tôi đều dựng hết lên!

Diệu Diệu đã sợ đến bắt đầu run rẩy, thằng bé vừa chạy như điên, vừa quay đầu nhìn con quái vật phía sau tôi, theo ánh mắt của thằng bé, tôi cảm giác con quái vật kia chắc hẳn đang ở đằng sau tôi, cách tôi rất gần.

Diệu Diệu lo lắng muốn chết, hô to kêu tôi chạy mau, vào thời khắc nguy hiểm cuối cùng, khuôn mặt nhỏ của thằng bé tối sầm, lập tức buông tay tôi ra, xoay người lao về phía người tôi!

Trên người mát lạnh, dường như cơ thể bỗng có thêm một người nữa, tay chân cũng không nghe tôi sai khiến nữa.

Quan trọng hơn chính là, lúc này trước mắt tôi lạnh lẽo, cả thế giới đều biến thành một mảng xám trắng, chỉ có thể nhìn thấy ba màu trắng đen xám, mà tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy con quái vật mà Diệu Diệu nói.

Vật kia có lẽ là vượn khỉ hay thứ gì đó giống như tinh tinh, toàn thân đầy lông màu xám đậm, cơ thể to lớn, cao chừng hơn hai mét, mặt xanh nanh vàng, chốc chốc lại chảy nước bọt, trên người đầy bắp thịt.

Lúc này nó đang ở đằng sau tôi, cách tôi không đến một mét, móng vuốt to lớn vừa đuổi theo vừa vồ về phía tôi, có thể tóm được tôi bất cứ lúc nào!

Tôi lập tức có thể xác định, chỉ cần nó bắt được tôi, nhất định sẽ xé tôi thành trăm mảnh!

Tôi bị dọa đến nỗi đôi chân mềm nhũn, may mà lúc này Diệu Diệu đang khống chế đôi chân của tôi, chỉ cảm thấy đôi chân của tôi chạy rất nhanh, như thể đang bay vậy, lao nhanh về phía trước, cảnh vật hai bên lui về phía sau một cách kỳ lạ.

Không bao lâu sau, chúng tôi đã bỏ xa con quái vật kia một khoảng cách.

Nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng thấy Diệu Diệu lúc này đang rất căng thẳng.

Quả nhiên, chạy chưa được bao lâu, phía trước đã không còn đường nữa, trước mặt chúng tôi là sông bảo vệ thành phố Giang Minh, mà tốc độ của con quái vật kia cũng rất nhanh, tuy chúng tôi vừa bỏ xa nó một quãng, nhưng sau khi chúng tôi dừng lại, quái vật kia lập tức cũng đã đuổi đến gần trước mặt tôi rồi!

“Chị, chị biết bơi không?” Tôi mở miệng nói, trong họng lại phát ra giọng nói của Diệu Diệu.

“Không.” Tôi lo lắng nói.

Nhưng quái vật kia đã đuổi tới trước mắt, Diệu Diệu cũng không quản được nhiều như vậy, lập tức khống chế cơ thể tôi nhảy vào trong nước.

Nước lạnh như băng lập tức bao phủ lấy tôi, tôi liền uống vào mấy ngụm nước, cũng may sau khi quái vật kia vọt đến bên bờ, cũng không đuổi theo nữa, chỉ hướng về phía tôi điên cuồng gầm thét một hồi, rồi mới giận dữ rời đi.

Mà lúc này toàn thân tôi đã sớm lạnh như băng, không ngừng run rẩy dưới nước, mãi cho đến sau khi quái vật kia hoàn toàn biến mất, Diệu Diệu mới rò rẫm đưa tôi quay lại bờ, thoát ra khỏi cơ thể của tôi.

“Chị, an toàn rồi.” Khuôn mặt nhỏ bé vốn xanh đen của Diệu Diệu lúc này bị dọa đến trắng bệch, chiếc đầu nhỏ bé ướt nhẹp vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, rất sợ quái vật kia lại đến giết.

Lúc này tôi đã uống đầy một bụng nước, lại bị Diệu Diệu nhập vào, cả người trở nên lạnh buốt, lạnh như một khối đá bị đóng băng.

Nhưng ngọc bội trước ngực dường như đã cảm ứng được sự biến đổi trên cơ thể tôi, liền tự tỏa nhiệt lượng ra ngoài.

Có nhiệt lượng ngọc bội tỏa ra, tôi miễn cưỡng có thể kềm chế sự run rẩy của cơ thể, cũng kiểm tra xung quanh theo Diệu Diệu.

Quái vật kia xuất hiện rất lạ kỳ, bây giờ biến mất cũng rất kỳ lạ, như thể trước giờ chưa từng xuất hiện, đã không còn chút tung tích nào nữa.

Nhưng sát khí nó để lại còn rất đậm đặc, nhắc nhở chúng tôi khi nãy nó thật sự có tồn tại.

“Đây là cái gì?” Lúc đang tìm kiếm xung quanh, một thứ gì đó nho nhỏ có màu đỏ sẫm bên bờ sông đã thu hút sự chú ý của tôi, thứ này hình như bị con quái vật để lại.

Diệu Diệu nghe thấy tiếng của tôi, lập tức vụt qua, chạy tới nhặt vật đó lên, đưa tới trước mặt tôi: “Là một chiếc lông vũ.”

“Lông vũ?” Tôi căng thẳng trong lòng, lập tức đón lấy chiếc lông Diệu Diệu đưa tới, quả nhiên, đây là chiếc lông đuôi gà trống màu đỏ sẫm, giống hệt chiếc lông dán trên cửa khi đó của quả phụ họ Vương!

Đây không phải là sự trùng hợp, vừa rồi tôi cũng nhìn thấy rõ con quái vật kia, rõ ràng là thứ giống như khỉ vượn, trên người tuy cũng mọc lông, nhưng tuyệt đối không phải lông vũ!

Mà bây giờ nơi nó đi qua để lại lông vũ, lẽ nào việc này có liên quan đến quả phụ họ Vương ư?

Nghĩ đến quả phụ họ Vương, tim tôi đột nhiên đập mạnh, dáng vẻ già nua của bà ta lại hiện lên trong đầu tôi, đặc biệt là bóng lưng may da người của bà ta!

Hơn nữa lần trước sau khi bà ta được một nữ lệ quỷ cứu đi thì không còn xuất hiện nữa, hiện tại tự nhiên lại xuất hiện, nhất định đã có chuẩn bị, muốn tìm Tô Mộc báo thù!

Nghĩ vậy, tôi lập tức hoảng sợ, quả phụ họ Vương thần bí khó lường, còn có liên hệ với nữ lệ quỷ kia, hiện giờ lại mọc ra con quái vật như vậy, rốt cuộc bà ta có bản lĩnh lớn đến đâu đây?

Tô Mộc có lẽ đã bị bà ta bắt rồi!

“Diệu Diệu, đám người anh em và Trịnh Lâm chắc đã bị quả phụ họ Vương bắt lại rồi, bây giờ rất nguy hiểm, em còn quen tăng nhân Thái Lan nào khác không, chúng ta phải tìm người giúp, cứu anh em ra!”

Tôi vội vàng nói, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ dựa vào hai người là tôi và Diệu Diệu cũng không phải đối thủ của quả phụ họ Vương, nếu bản thân đi cứu Tô Mộc chỉ có thể đi chịu chết.

Tôi chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Diệu Diệu.

Diệu Diệu nghe vậy khuôn mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một lát nói: “Em còn quen sư phụ của đại ca, ông ấy là một tăng nhân Thái Lan rất lợi hại.”

“Ông ấy ở đâu? Chúng ta sẽ đi tìm ông ấy ngay bây giờ!” Tôi nói.

Lúc này sắc trời đã sáng hẳn, trên đường cũng có mấy nhân viên bảo vệ môi trường đang dọn vệ sinh, đoán chừng chuyện chiếc xe màu đen xảy ra tai nạn cũng đã bị người ta phát hiện báo cảnh sát rồi, tôi phải tăng tốc, tranh thủ tìm ra Tô Mộc trước khi chiếc xe màu đen đó bị dời đi.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu lập tức sụp xuống rồi, nói: “Nhưng em không thể liên lạc được với lão tăng nhân Thái Lan, ông ấy cũng là quỷ, đẳng cấp lợi hại hơn em nhiều lắm, thuật triệu hoàn của tiểu quỷ trước giờ đều là cấp cao triệu hoàn cấp thấp, trừ khi ông ấy chủ động tìm em, nếu không... em vốn không thể tìm ra ông ấy, làm sao bây giờ.”

“Hả?” Tôi lập tức như bị một chậu nước đá dội lên đầu, làm sao bây giờ, người ở phương diện này tôi biết chỉ có Đường Dũng và Tô Mộc, hai người bọn họ bây giờ đều bị giam lại rồi, tôi còn có thể tìm ai chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng nhớ tới một người, Tô Thịnh.

Ông ta là cháu trai của Tô Mộc, mặc dù đã từng bán đứng tôi, nhưng bây giờ Tô Mộc xảy ra chuyện, ông ta sẽ không đến mức mặc kệ đâu nhỉ?

Như chết chìm bắt được một tấm ván, tôi không chút do dự lôi Diệu Diệu đi về phía chiếc xe, sau đó lái xe chạy thẳng đến nhà họ Tô.

Khi đến nhà họ Tô thì đã là hơn bảy giờ sáng rồi, ta trực tiếp lái xe xông vào, dừng xe ở cửa, sau đó chạy thẳng đến phòng của Tô Thịnh.

Nhưng tôi còn chưa thấy Tô Thịnh, thì đã đụng phải người một người.

“Ơ, bà hai, sao bà lại tới đây, ông hai đâu rồi?”

Giọng nói của Tô Đoàn truyền từ trên đỉnh đầu xuống, ngạc nhiên nhìn tôi.

Lúc này tôi không có thì giờ mà hàn huyên với cậu ta, lập tức nói chuyện Tô Mộc mất tích, có thể là bị quả phụ họ Vương bắt đi cho cậu ta biết.

Cậu ta nghe thấy Tô Mộc gặp chuyện không may, nụ cười trên mặt cũng ngưng lại, không nói hai lời trở về phòng lấy một chiếc giương ra, nói: “Đi, dẫn cháu đến chỗ xảy ra chuyện!”

“Không đợi bố cậu sao?” Tôi hỏi, bản lĩnh của Tô Đoàn tôi cũng đã thấy, nói thật cũng không ra gì cho lắm, không thể bì với Tô Thịnh được, nhưng ít nhất về mặt tâm kế, cậu ta cũng chỉ kém Tô Thịnh một bậc mà thôi.

“Bố cháu đang không ở Giang Minh, không kịp nữa rồi.” Tô Đoàn rất gấp gáp, lập tức lôi tôi ra ngoài, sau đó đặt chiếc rương lên ghế sau, nhét tôi vào ghế phụ lái.

Tô Thịnh không ở Giang Minh, vậy thì tôi cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói địa điểm tai nạn xe cho Tô Đoàn, không còn cách nào khác, hiện giờ có người dù sao cũng hơn là không có ai, cậu ta sinh gia trong gia đình huyền học, bản lĩnh ít nhất cũng hơn tôi và Diệu Diệu.

Dưới sự chỉ dẫn của tôi, bọn tôi đi thẳng đến địa điểm chiếc xe màu đen bị tai nạn, nhưng vừa lái đến con đường kia, chúng tôi lập tức bị ép dừng xe.

Lúc này cả con đường đã bị cảnh sát dán băng giới hạn và phong tỏa rồi, tất cả mọi người đều không được đi vào trong.

Tôi không khỏi nhíu mày, mặc dù tai nạn rất thảm khốc, nhưng đây cũng chỉ là tai nạn giao thông mà thôi, sao lại phải phong tỏa cả con đường này chứ?

Nhưng cũng may Tô Đoàn có quen thân với phía cảnh sát, cậu ta trực tiếp nói vài câu với anh cảnh sát giữ ở bên ngoài, cảnh sát đó liền cho đi qua.

"Truyện được up trên app mê tình truyện mỗi ngày!"

Chúng tôi đi dọc theo con đường đến chỗ chiếc xe màu đen, phát hiện chiếc xe màu đen đã bị mang đi, mà gốc cây xảy ra tai nạn ở trước mặt lại bị cảnh sát vây thành một vòng, đang túm năm tụm ba bàn luận với nhau bằng mật ngữ, hình như đang bàn luận về chuyện gì kỳ lạ lắm.

Tô Đoàn kéo tôi tiến lên trước, chen vào giữa đám cảnh sát hỏi xem có chuyện gì.

Chỗ này có một cảnh sát nhiều tuổi, hiển nhiên là chỗ quen biết cũ với Tô Đoàn, sau khi thấy Tô Đoàn lập tức kéo cậu ta qua, nói: “Tô Đoàn, cậu tới thật đúng lúc, tôi đang định báo cho cậu, cậu xem đi, nhiều tóc như vậy, xung quanh còn vứt đầy xác động vật, có phải có gì đó kỳ lạ không?”

Ông ta nói như vậy tôi mới phát hiện, trên cái cây đêm qua chiếc xe màu đen đâm vào, toàn bộ thân cây đều bị đám tóc dày cộp kia quấn chặt, không nhìn thấy vỏ cây, mà chỗ đất trên phần rễ cây, lần lượt ở mỗi nơi trong bốn phương vị lại vứt một xác động vật, lần lượt là chim sẻ, rùa, mèo, rắn.

Bốn xác động vật này vừa nhìn là biết có người cố ý để đó, cộng thêm đám tóc tà ma này, đoán ra ngay là đang bày trận pháp nào đó.

Tôi nhìn không hiểu, chỉ lo lắng nhìn Tô Đoàn.

Quả nhiên, Tô Đoàn vừa nhìn thấy đám xác động vật này, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Nhìn một hồi lâu, cậu ta mới có do dự nói: “Cái này hình như là trận tứ phương thú trấn áp thì phải?”

Thứ cậu ta nói là câu hỏi, nhưng trong đám người chúng tôi đâu có ai hiểu biết nhiều bằng cậu ta, cuối cùng vẫn là cậu ta lắc đầu, dường như khẳng định nói: “Không sai, chính là trận tứ phương thú trấn áp!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Avatar
Thiendi20:09 04/09/2019
nữ 9 truyện này hk cường nam 9 thì dây dưa quá úp mở nữa,vs lâm ngọc nhi là gì thì nói ra quỵt tẹt ik cứ úp mở để nữ 9 suy nghĩ lung tung,mà đã cưới con lâm ngọc nhi đó còn tìm nữ 9.z mà nữ 9 van chịu ở với a ấy đx.hk hiểu sau luôn
Avatar
Kimphuong13:08 17/08/2019
TM của chị
Avatar
ly nguyễn15:08 14/08/2019
truyện hay quá ad ơi
Avatar
Phạm Trân14:08 11/08/2019
Ai là nam chính
Avatar
Chói Chang17:08 02/08/2019
the luon . truyen hay ma buc minh qua .xin ong day co gi thi noi luon ra di .cu lap la lap lung buc ca minh . ton tho lam
Avatar
Admin08:08 02/08/2019
Tình Le: bạn thử f5 lại nha, ad vẫn đọc được bình thường
Avatar
Tình Le01:08 02/08/2019
CH 305 mình ko đọc được, có ai giống mình ko
Avatar
Chói Chang21:08 01/08/2019
Ngày nào cũng vào hóng để đọc. Mà đọc xong thì tức. Nghĩ kể mình cũng hâm. Chỉ là truyện giải trí sao lại cứ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cứ thấy mỗi lần giận hờn tô mộc chỉ cần hôn thôi là nữ chính đã tự động nằm luôn rồi. Xin người đấy có thể cho 1 nữ chính chân chính dc ko. Chứ đừng là nữ chính mà mang tính cách nữ phụ
Avatar
Admin06:08 01/08/2019
Tinh Le: nay mới có nè
Avatar
Phạm Thùy Dương17:07 30/07/2019
truyện khá thú vị. chỉ có điều nữ chính ngu ko tả nổi. độ ngu của cô nàng thực sự chỉ có thể nói là hành động đi nhanh hơn não.nói nhẹ thì như một đứa trẻ ko ai dạy dỗ. nhỏ này còn sống đến bây giờ chắc là cha mẹ tổ tông tik đức lắm đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK