Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau ba tiếng đồng hồ, chúng tôi tới Giang Minh. Sau khi xuống xe, tôi gọi điện báo bình an cho mẹ tôi, nói tôi đã về Giang Minh rồi. Nhưng hình như đầu bên kia rất hỗn loạn, giọng nói của mẹ tôi cũng mang theo sự bối rối, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó.

Tôi vội hỏi bà đã xảy ra chuyện gì.

Bà nói bà và bố tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần, em họ của tôi bị điên rồi, vừa được đưa tới bệnh viện tâm thần, tình trạng không đỡ hơn chút nào.

Tôi lo lắng hỏi đầu đuôi ra sao, em họ là con gái của cậu tôi, vẫn luôn rất bình thường, sao tự nhiên lại bị điên?

Mẹ tôi nói hẳn là bị kích thích, cụ thể thì phải để bác sĩ khám rồi mới biết được, sau đó bà bảo tôi về rồi thì tới bệnh viện luôn đi.

Nói rồi, bà gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi. Tắt máy, tôi quay sang hỏi Tô Mộc xem anh ta có muốn tới bệnh viện tâm thần với tôi không.

Anh ta trợn trắng mắt nhìn tôi, nói: “Nói thừa, tôi vừa mới tới, không biết đường biết lối, không đi theo cô thì còn đi đâu?”

Đương nhiên là đi tìm Lâm Yến Nhi chứ đi đâu, tìm thấy sớm rồi rời xa tôi cho sớm, tôi nghĩ thầm. Nhưng từng được chứng kiến vẻ dữ tợn của anh ta nên tôi cũng không muốn chọc giận anh ta, đành nói: “Tới bệnh viện với tôi cũng được, nhưng anh phải biến thành Vương Văn, đỡ phải giải thích với mẹ tôi.”

Tô Mộc cười toét miệng, cũng không bày trò gì cả, biến ngay thành Vương Văn, sau đó chúng tôi bắt xe tới thẳng bệnh viện tâm thần.

Lúc tôi tìm được bố mẹ mình, em họ tôi đang vừa trốn dưới gầm giường vừa hét, mái tóc con bé rối bời, khuôn mặt tái nhợt khó tả, như thể nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm.

Mợ tôi đã khóc hết nước mắt trên quần áo có những vệt máu như đã bị những ngón tay dính máu túm lấy.

Vừa thấy chúng tôi tới, sắc mặt của mẹ tôi hơi dịu đi, bảo tôi mau tới xem sao, từ nhỏ tôi đã chơi thân với em họ, chưa biết chừng có thể gọi con bé ra.

Tôi gật đầu bước tới gần giường, nhẹ nhàng gọi tên con bé.

Sau khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, con bé bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt khủng hoảng trợn lên nhìn tôi như một con thú dữ, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Không kịp phòng bị, tôi giật nảy mình lên, càng đáng sợ hơn là đôi bàn tay của con bé, cả mười ngón đều trơ trụi đẫm máu, không còn một mẩu móng tay, xem ra vết máu trên người mợ là do bị con bé túm lấy rồi.

“Cẩn thận!” Đang lúc tôi còn hoảng hốt, Tô Mộc lại bỗng hô lên, ngay sau đó tôi liền thấy hai cái bóng cùng lao về phía tôi, tôi bị Tô Mộc kéo lăn xuống đất.

Em họ tôi thì phát điên lên, há mồm cắn mạnh vào vai Tô Mộc, chỗ đó nhanh chóng chảy ra vết máu màu đen. Còn về em họ, sau khi cắn Tô Mộc, con bé hét lên thảm thiết, như thể nó mới là người bị cắn, vội vàng buông Tô Mộc ra rồi lùi vào trong gầm giường.

“Anh không sao chứ?” Thấy vết máu trên vai Tô Mộc, chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất căng thẳng, sợ anh ta bị cắn như vậy sẽ có gì bất trắc.

“Không sao.” Tô Mộc trả lời, anh ta ôm tôi lên khỏi mặt đất, sau đó chắn ở đằng trước tôi: “Bây giờ trạng thái của cô ta rất lạ thường, cô đừng tới gần cô ta.”

Dứt lời, anh ta bất chấp nguy hiểm mà vươn tay ra giữ lấy cánh tay của em họ, kéo con bé ra khỏi gầm giường.

Cùng lúc đó, tôi thấy môi của Tô Mộc khẽ động đậy, có vẻ như đang lẩm bẩm gì đó, nhưng lại không hề có một tiếng vang nào. Sau khi anh lẩm bẩm như vậy, em họ tôi bỗng yên tĩnh lại. Con bé ngoan ngoãn nằm lên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào Tô Mộc.

Sau một hồi lẩm bẩm, Tô Mộc vươn tay tách hai mí mắt của em họ ra xem xét gì đó, rồi cầm lấy cái thìa ở bên cạnh tách miệng của con bé ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Avatar
Hương Vũ18:05 21/05/2019
Hay quá mong ra tập mau hơn !!!!
Avatar
Phan Thanh15:05 21/05/2019
sao nội dung từ chương 83 sang chương 84 k hiểu j hết tác giả ơi
Avatar
Lâm Yến16:05 20/05/2019
Mong kết thúc của dd với tm đẹp giống như nhân vật chính trong truyện cô dâu thứ 7

BÌNH LUẬN FACEBOOK