Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Sau đó ba ngày, tôi đều bận rộn chỉnh lý phiên dịch nội dung << Phó Âm Kinh >>, ruốt cục phiên dịch ra đến phân nửa, còn lại những cái kia, đoán chừng hai ngày nữa làm xong.

Tôi quyết định làm nốt cho xong, lại chỉnh sửa hai ngày, cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Ai ngờ ngay ngày thứ ba chỉnh lý sách, biệt thự đột nhiên có cảnh sát tới cửa.

Có đến chừng bảy tám cảnh sát, bọn hắn đều mặc áo chống đạn, cầm trong tay súng ống, bộ dạng nghiêm trọng, giống như đến truy nã tội phạm.

Đến mức lúc trông thấy tôi mặc quần áo ở nhà ra mở cửa còn nhao nhao sững sờ.

Nhưng bọn họ không có chút nào khách khí với tôi, sau khoảng khắc sửng sốt ngắn ngủi, trực tiếp liền có hai cái cảnh sát trẻ xông lên, ấn tôi xuống, vặn tay còng lại, cảnh sát trung niên đứng đầu nhóm cầm tấm hình giơ lên cạnh mặt tôi, so sánh một chút, sau đó trực tiếp quát: "Mang đi!" Toàn thân tôi khó chịu, nhưng bởi vì họ là cảnh sát, trong tay còn cầm gậy, tôi căn bản không dám giãy dụa, đành phải hỏi bọn họ vì sao bắt tôi.

Bọn họ cũng không để ý cứ thế dẫn giải tôi đi.

Lúc ra đến sân, Đường Dũng cùng Diệu Diệu nghe tiếng đuổi ra, thấy tôi bị bắt, sắc mặt đều tối sầm, nhất là Đường Dũng, mắt lộ ra hung quang, bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên tại niệm chú ngữ gì dó.

Tôi đều bị sợ hãi, liều mạng lắc đầu ra hiệu cho Đường Dũng, sợ Đường Dũng nhất thời kích động gây phiền phức.

Những cảnh sát này mặc dù thái độ kiêu căng, đối tôi không chút khách khí, nhưng bọn họ chí ít sẽ không uy hiếp được an toàn tính mạng của tôi, ta sống ở trong xã hội, lại thêm còn có cả cha mẹ tôi, nếu như chọc tới cảnh sát, kết thúc đằng sau sẽ như thế nào?

Sau khi Đường Dũng nhìn thấy tôi nháy mắt ra hiệu thì hung quang trong mắt mới biến mất một chút, nhưng anh ta vẫn là không làm theo ý tôi, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết niệm cái chú ngữ gì.

Cũng may anh ta không tiếp tục xông lại, mà là tương đối tỉnh táo nhìn người cảnh sát bên cạnh tôi, sau khi chờ cảnh sát áp tải tôi lên xe, tôi lại quay đầu nhìn Đường Dũng, phát hiện không thấy anh ta.

Anh ta nhất định là muốn tới cứu ta, nhưng cũng may sau khi Đường Dũng bình tĩnh lại, anh ta rất đáng tin cậy, sẽ không tùy tiện làm việc, lại thêm việc sau khi anh ta thi chú đối với những cảnh sát này, cũng không thấy họ có gì bất thường, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Đường Dũng sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn không hạ thủ với những cảnh sát này.

Sau khi xác định những cảnh sát này không có vấn đề gì, tôi liền thử dò hỏi bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên bắt tôi, hiện tại lại muốn dẫn tôi đi đâu.

Những cảnh sát kia tất cả đều mặt lạnh như băng, không thèm để ý tới câu hỏi của tôi, cuối cùng bị tôi hỏi nhiều quá đến phiền, mới cứng rắn tung ra hai chữ: "Bắc Kinh."

Bắc Kinh?

Trong lòng ta lập tức kinh hãi, cha mẹ tôi đang ở nhà không ai chăm sóc, đột nhiên trực tiếp đem tôi đưa đến Bắc Kinh, cha mẹ tôi làm sao bây giờ?

Tôi lập tức gấp gáp, hỏi bọn họ dựa vào cái gì đưa tôi đến Bắc Kinh, tôi rút cục phạm tội gì, nếu như bọn họ nhất định không chịu nói, tôi sẽ lập tức nhảy cửa sổ đào tẩu!

Nhưng hiện tại tôi bị kẹp giữa hai cảnh sát đều có võ trang đầy đủ nhìn chằm chằm, căn bản không thèm để tâm tới lời tôi uy hiếp, tiếp tục mặc kệ tôi hỏi cái gì bọn họ đều không chịu nói.

Tôi thấy bọn họ kín miệng thực sự không lộ ra tin tức, cảm thấy bất lực, đành phải ngậm miệng không nói, trong đầu đầy nghi vấn nghĩ đây là tình huống như thế nào.

Sau khi đưa lại tất cả thông tin trong đầu xem xét lại một lần, tôi rốt cục nghĩ ra lần này cảnh sát hành động có thể dựa vào một chuyện.

Lần trước tại tầng 32, là Diệu Diệu phá tan cửa, xông vào.

Nhưng lúc đó tôi cũng ở đấy, cao ốc đó lại cực kì hiện đại, toàn loại văn phòng hạng A, mỗi một tầng đều hẳn là sẽ có camera giám sát, hoặc nếu bên trong không có camera, thì trong thang máy cũng có.

Do camera không thu được hình ảnh của Diệu Diệu, cho nên thả cương thi kia đi chính là chỉ có tôi.

Lúc trước tôi sốt ruột vào xem Đường Dũng bị thương ra sao, không hề có nghĩ tới phương diện này.

Hiện tại nhớ tới, mới hối hận không kịp.

Bởi vì vụ án cương thi giết người quá gây chấn động, mặc dù chính quyền Giang Minh đem hết toàn lực phong tỏa tin tức, nhưng vụ việc này vẫn là đại án chấn kinh cả nước, cho nên bọn họ nhất định sẽ thuận manh mối điều tra, tra được video giám sát cao ốc lúc đó, tự nhiên cũng liền tra được tôi.

Cũng khó trách những cảnh sát này lại trang bị võ trang đầy đủ như thế, bởi vì trong mắt bọn hắn, tôi có thể đem cương thi phóng xuất, lại chẳng hề hấn gì, liền nhất định là hạng người vô cùng hung ác.

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên có chút lo lắng vì tình cảnh hiện giờ của mình, dù sao tên cương thi kia giết nhiều người như vậy, cực kỳ nguy hiểm, mà tôi là người đem cương thi thả ra ngoài, trong mắt bọn họ tôi chính là chủ mưu. Bất luận nói như thế nào, tôi đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

Không chừng bọn họ sẽ còn đem chuyện giết người liên hoàn chụp lên đầu tôi, không chỉ dân chúng cần lẽ công bằng, bọn họ cũng không thể nói những người này đều là cương thi giết?

Tâm tư tôi càng ngày càng nặng nề, trong lòng tôi lo lắng sau khi đến Bắc Kinh sẽ làm sao bây giờ, lại lo lắng thân thể của cha mẹ tôi không thể chống đỡ đến khi ta trở về.

Vạn nhất tôi không thể trở về, cha mẹ tôi chắc sẽ chết đói.

Càng nghĩ càng nóng lòng, nhưng tôi tay trói gà không chặt, bị một đám cảnh sát vũ trang kẹp ở giữa, không có cách nào.

Trong lúc lòng tôi đang rối bời, xe cảnh sát vẫn đang phi nhanh trên đường cao tốc đột nhiên phát ra một tiếng "Xoẹt" vang thật lớn, giống như tiếng xe phanh gấp, lốp xe quét trên mặt đường hai vệt đen nhánh.

Mà tốc độ xe bỗng nhiên cũng chậm lại, giống như bị thứ gì đó bắt lấy.

Sắc mặt của Tất cả mọi người xiết chặt, nhất là người cảnh sát lái xe, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dưới chân nhấn ga điên cuồng, nhưng mặc kệ hắn giẫm như thế nào, xe đều đã đã mất đi khống chế, nhanh chóng ngừng lại.

Ngay sau đó trong xe tràn ngập luồng không khí lạnh, một trường âm khí từ trên mui xe dò xét xuống dưới.

Lúc đầu tôi cũng bị biến cố bất thình lình dọa cho phát sợ, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt này, tâm tình lo nghĩ của tôi trong nháy mắt liền tan biến, vui sướng nói: "Tô Mộc! Em biết anh luôn ở bên cạnh bảo vệ em!"

"Đừng nói nhảm, xuống xe trước." Tô Mộc nhìn tôi một chút, giọng nói cứng rắn.

Tôi lúc này mới phát hiện, tình trạng anh ấy hiện tại so với lần trước gặp mặt đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù chỉnh thể vẫn là rất gầy gò, nhưng trông có sức sống hơn, mà bên cạnh anh ấy âm khí cũng nhiều hơn không ít, nhìn mức độ đậm đặc, đã gần bằng Diệu Diệu.

Tôi vui mừng trong lòng, cũng không để tâm những cảnh sát kia, ngoan ngoãn dựa theo lời Tô Mộc xuống xe.

Chờ sau khi tôi xuống xe, âm khí trên người Tô Mộc trong nháy mắt tản ra, che kín toàn bộ toa xe.

Mà cảnh sát ngồi ở trong xe sau khi bị âm khí bao phủ, sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi, lúc trước còn khí thế hung hăng, vậy mà trong nháy mắt đều không động đậy, cứ như vậy trừng mắt nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc nhanh chóng quét mắt một vòng trong đám người này, sau đó nhìn về phía cảnh sát trung niên cầm đầu, mở miệng nói: "Vì sao lại bắt cô ấy?"

"Ngươi... Ngươi là ai?" Cảnh sát trung niên sợ đến trắng bệch cả mặt, đoán chừng hắn làm cảnh sát từng ấy năm đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người như Tô Mộc.

Cũng đúng, lệ quỷ giống Tô Mộc thế gian vốn đã không có nhiều, người bình thường há có thể nhìn thấy mới là lạ.

"Trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại bắt cô ấy?" Tô Mộc sắc mặt tối sầm, trong giọng nói đột nhiên có một tia không kiên nhẫn, đồng thời phóng xuất ra một luồng sát ý.

Cảnh sát kia đã từng đóng quân lâu dài tại vùng biên giới nguy hiểm, đối với chuyện tâm linh đặc biệt mẫn cảm.

Có lẽ là ông ta cũng cảm nhận được sát ý trên người Tô Mộc, cả người hắn rung động run lên, chần chờ nói: "Cô ta liên quan vào vụ án giết người đặc biệt lớn, cấp trên lệnh cho chúng tôi đưa cô ta về Bắc Kinh tiếp nhận điều tra."

"Chỉ là như vậy?" Tô Mộc lông mày run lên, thanh âm nghiêm túc mấy phần.

Cảnh sát kia liên tục gật đầu.

Sau khi xác định cảnh sát kia không có nói sai, cặp lông mày nhíu chặt của Tô Mộc mới chậm rãi giãn ra, một lần nữa đẩy cửa xe ra, kéo tôi lên xe, sau đó nói: "Anh đi cùng với em tới Bắc Kinh."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Avatar
Thiendi20:09 04/09/2019
nữ 9 truyện này hk cường nam 9 thì dây dưa quá úp mở nữa,vs lâm ngọc nhi là gì thì nói ra quỵt tẹt ik cứ úp mở để nữ 9 suy nghĩ lung tung,mà đã cưới con lâm ngọc nhi đó còn tìm nữ 9.z mà nữ 9 van chịu ở với a ấy đx.hk hiểu sau luôn
Avatar
Kimphuong13:08 17/08/2019
TM của chị
Avatar
ly nguyễn15:08 14/08/2019
truyện hay quá ad ơi
Avatar
Phạm Trân14:08 11/08/2019
Ai là nam chính
Avatar
Chói Chang17:08 02/08/2019
the luon . truyen hay ma buc minh qua .xin ong day co gi thi noi luon ra di .cu lap la lap lung buc ca minh . ton tho lam
Avatar
Admin08:08 02/08/2019
Tình Le: bạn thử f5 lại nha, ad vẫn đọc được bình thường
Avatar
Tình Le01:08 02/08/2019
CH 305 mình ko đọc được, có ai giống mình ko
Avatar
Chói Chang21:08 01/08/2019
Ngày nào cũng vào hóng để đọc. Mà đọc xong thì tức. Nghĩ kể mình cũng hâm. Chỉ là truyện giải trí sao lại cứ bị ảnh hưởng. Nhưng mà cứ thấy mỗi lần giận hờn tô mộc chỉ cần hôn thôi là nữ chính đã tự động nằm luôn rồi. Xin người đấy có thể cho 1 nữ chính chân chính dc ko. Chứ đừng là nữ chính mà mang tính cách nữ phụ
Avatar
Admin06:08 01/08/2019
Tinh Le: nay mới có nè
Avatar
Phạm Thùy Dương17:07 30/07/2019
truyện khá thú vị. chỉ có điều nữ chính ngu ko tả nổi. độ ngu của cô nàng thực sự chỉ có thể nói là hành động đi nhanh hơn não.nói nhẹ thì như một đứa trẻ ko ai dạy dỗ. nhỏ này còn sống đến bây giờ chắc là cha mẹ tổ tông tik đức lắm đây

BÌNH LUẬN FACEBOOK