Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau khi đi cùng với Tô Mộc, đối với ma quỷ tôi cũng có thêm không ít hiểu biết, đương nhiên biết lệ quỷ cấp bậc cao là có ý gì, bản thân Tô Mộc là lệ quỷ, là cấp bậc gì trong hệ thống ma quỷ thì tôi không rõ, nhưng tôi biết, anh ta là một sự tồn tại vô cùng phi thường, nếu không sẽ không dọa Diệu Diệu sợ đến mức hồn bay phách tán chỉ bằng một cái liếc nhìn.

Diệu Diệu cũng không đơn giản, thằng bé là tiểu quỷ được Đường Dũng chăm sóc nuôi nấng, tốt xấu gì cũng mười mấy năm rồi, có thế ngưng tụ thành hình người, đã là tiểu quỷ mà những con ma bình thường chỉ có thể ngắm nhìn thèm khát, chắc mấy năm nay Đường Dũng đã cho Diệu Diệu ăn không ít đồ đại bổ, mà bây giờ Diệu Diệu nói ở đây có một lệ quỷ cấp bậc cao tồn tại, trong tình hình không có Tô Mộc ở đây, lệ quỷ khác muốn giết chúng tôi không phải là đơn giản như nghiền chết một con kiến hay sao?

Tôi lập tức lo lắng, hỏi Diệu Diệu có phải đã nhầm hay không, lệ quỷ mà thằng bé nói có khi nào là Tô Mộc không?

Diệu Diệu lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn nói: “Không phải. Khí tức của đại ma, em cách xa như thế này vẫn có thể phân biệt được, lệ quỷ mà em nói không giống với đại ma, đây chắc là của nữ.”

“Nữ sao?” Tôi sững sờ, sao lại có nữ lệ quỷ.

Nhưng thấy Diệu Diệu chắc chắn như vậy, tôi liền hoảng sợ, hỏi Tô Đoàn chúng tôi có cần trốn không, ở đây có nữ lệ quỷ, cho dù chúng ta không thể giúp được Tô Mộc thì cũng không nên cản trở anh ta.

Lông mày của Tô Đoàn hơi cau lại, thấy tôi hoảng sợ, nghĩ một lát rồi nói: “Nếu ở đây thật sự có nữ lệ quỷ, chúng ta cũng không trốn được, an toàn nhất vẫn là đi theo ông hai, có điều nếu đi vào, trước khi tìm thấy ông hai thì chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn.”

Nói rồi cậu ta đưa cho tôi một tờ giấy màu đỏ, tờ giấy đó nhìn rất bình thường, nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy những hoa văn màu đỏ chìm ở trên đó, hình như là bản vẽ phác thảo của một loại bùa chú nào đó.

Diệu Diệu lúc đầu còn thân mật kéo tay tôi, nhìn thấy tôi nhận lấy tờ giấy màu đỏ thì đột nhiên buông tay tôi, tránh xa ra một bên, còn hoảng sợ nhìn tôi.

“Diệu Diệu?” Tôi liếc nhìn tờ giấy màu đỏ một chút, lập tức ý thức được rằng Diệu Diệu rất sợ thứ này, vội vàng thu tờ giấy lại, hỏi Tô Đoàn: “Đây là gì? Tại sao Diệu Diệu lại như vậy? Nó có làm Diệu Diệu bị thương không?”

“Cái này gọi là xích phù, trên đó có không ít khí xích dương, có thể làm ma quỷ bị thương nặng, chính vì thế Diệu Diệu mới sợ, nhưng chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với xích phù thì sẽ không bị thương nhiều, cùng lắm là chỉ thấy khó chịu thôi.” Tô Đoàn giải thích.

Nói xong cậu ta khoát khoát tay với tôi, ra hiệu tôi đuổi theo, sau đó dẫn đầu đi vào trong bến tàu.

Diệu Diệu thấy tôi thu lại xích phù mới thận trọng đi tới, kéo tay của tôi một lần nữa nói: “Lại còn có những thứ như xích phù, trước đây em chỉ thấy hoàng phù, còn bị đạo sĩ thối dùng hoàng phù dán lên, nhưng hoàng phù kia không có tác dụng, dán lên người em chỉ thấy ngứa ngứa thôi.”

“Khoác lác.” Tôi nói, cũng không phải tôi không tin vào năng lực của Diệu Diệu, nhưng danh khí của hoàng phù thật sự rất lớn, trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, từ trước đến nay hoàng phù luôn là thứ có pháp lực thần kỳ, chuyên dùng để trị ma quỷ, sao có thể nói dán lên chỉ thấy ngứa ngứa?

Diệu Diệu thấy tôi không tin, vội vàng nói: “Thật đấy, mặc dù hoàng phù đó cũng có dương khí, nhưng hàm lượng rất ít, cũng chỉ có thể dùng để đối phó với một số ma mới sinh thôi, đối với em thì giống như đồ chơi vậy, nhưng xích phù kia thì không như vậy, lúc nãy chị chỉ cầm một chút thôi mà cả người em liền nóng lên, giống như rơi vào lò dung nham ở trong lòng đất.”

Nói rồi thằng bé còn sợ hãi liếc nhìn xích phù tôi đang cầm.

Tôi thấy Diệu Diệu nói chắc chắn như vậy, trong lòng liền cảm thấy an toàn, đừng thấy thằng bé nhỏ như vậy nhưng sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường, nếu đã khiến thằng bé phải sợ như vậy thì chắc cũng có thể uy hiếp được nữ lệ quỷ kia.

Trong nháy mắt tâm tình của tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều, yên tâm đi theo sau Tô Đoàn.

Có lẽ lúc nãy do quá lo lắng nên bây giờ tôi mới phát hiện, trên mặt nước ở bến tàu đối diện có rất nhiều tàu cá, mà tất cả những tàu cá đó đều tắt đèn, đen sì sì trên mặt nước, nếu không chú ý thì thật sự không dễ phát hiện.

Có điều chúng tôi đi một vòng quanh toàn bộ bến tàu vẫn không phát hiện ra bóng dáng của Tô Mộc, đúng lúc chúng tôi đang do dự có nên lên thuyền tìm không thì trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một vòng sáng.

Chính xác thì là một chiếc tàu cá sáng rực lên.

Sự chú ý của chúng tôi ngay lập tức chuyển sang đó, chính vào lúc tôi hỏi Tô Đoàn có cần lên chiếc tàu cá đó để tìm Tô Mộc không thì đột nhiên Diệu Diệu kéo tôi lại, thấp giọng nói: “Đừng lại gần tàu cá đó.”

“Tại sao?” Tôi thấy Diệu Diệu thấp giọng, tôi vô tình cũng thấp giọng xuống: “Nữ lệ quỷ kia đang ở trên tàu à?”

“Không có, nhưng chiếc tàu đó khiến em cảm thấy rất kỳ quái, chị tuyệt đối không được tới gần chiếc tàu đó.” Diệu Diệu nói.

Có điều Tô Đoàn không thèm đếm xỉa đến những lời của Diệu Diệu, khi Diệu Diệu đang nói chuyện, Tô Đoàn đã nhấc chân đi về phía chiếc tàu đang sáng đó.

Tôi biết xung quanh còn có nữ lệ quỷ, trước khi tìm thấy Tô Mộc, căn bản không dám lớn tiếng, đành nhìn về phía Diệu Diệu, hỏi thằng bé phải làm gì.

Khuôn mặt nhỏ của Diệu Diệu nhăn lại, mồm vừa nói không thể đi vừa thở dài, cuối cùng vẫn kéo tôi đi về phía Tô Đoàn, nói: “Hay là đi theo cậu ta, nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể tiếp ứng cho nhau, chỉ còn lại hai người chúng ta thì càng không an toàn.”

Chúng tôi vội theo sát Tô Đoàn lên tàu, vốn tưởng rằng cả bến tàu ngoài quả phụ họ Vương ra thì không có ai khác, kết quả là lên tàu tôi mới phát hiện, trong tàu còn có một bà lão đang ngồi.

Nhìn bà ta khoảng hơn tám mươi tuổi, mái tóc màu xám tro dính chặt vào da đầu, cơ thể gày gò lưng còng giống như một cây gậy, trong tay còn đang cầm kim để may vá.

Bà ta nghe thấy tiếng động ở phía sau nên dừng tay lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn chúng tôi, giọng khàn khàn hỏi: “Các người tìm ai?”

“Bà ơi, người ở trên những tàu khác đâu rồi? Sao đều không thấy?” Tô Đoàn không hổ là con nhà đại phú hộ, gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma, trên mặt nở nụ cười, giả vờ như lơ đãng hỏi.

“Buổi tối bọn họ đều về nhà ngủ rồi, mai là ngày mười lăm, bến tàu không mở cửa, cho nên tất cả tàu của mọi người đều tắt đèn.” Bà lão nói, nói xong bà quay đi, tiếp tục làm việc may vá trong tay.

“Vậy bến tàu này còn mấy người? Sao tất cả đều không mở đèn?” Tô Đoàn tiếp tục hỏi, trong lúc nói chuyện cậu ta lặng lẽ cầm xích phù trên người mình ra, dán lên người bà lão, xem phản ứng của xích phù.

Nhưng sau khi xích phù chạm vào bà lão thì vẫn là một tờ giấy đỏ bình thường, không hề có sự thay đổi. Trước đó Tô Đoàn còn hơi lo lắng, thấy xích phù không có thay đổi gì mới thở phào nhẹ nhõm rồi gỡ xích phù ra, cất vào trong túi của mình.

Xem ra bà lão này không có vấn đề gì, ít nhất bà ta không phải ma mà là một người sống.

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng chuyện nữ lệ quỷ, sốt ruột tìm Tô Mộc, không ngừng ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng rời khỏi đây, ai ngờ Tô Đoàn dường như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của tôi, vẫn ung dung nhìn bà lão, thậm chí còn chủ động làm cái ghế, ngồi xuống bên cạnh bà lão.

“Nửa đêm nửa hôm thế này, nếu không phải bà lão nghèo như tôi, chỉ còn lại chiếc tàu này, tôi cũng không ở lại tàu qua đêm, vốn dĩ tôi cũng không không bật đèn, nhưng đã già rồi nên dậy sớm, bây giờ mới khoảng bốn giờ, bà lão này đã không ngủ được nữa rồi.”

Bà lão nói, trong miệng còn phát ra tiếng cười trầm thấp, giống như đang tự cười chính mình.

Tô Đoàn lại hỏi: “Bà vẫn luôn sống trên tàu sao? Vậy gần đây bến tàu có người lạ đến không, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi.”

“Người lạ sao?”

Bà lão lẩm bẩm một mình, sau đó cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu nói: “Cái này thì thật sự không có, đừng thấy bà lão này già rồi, nhưng mắt vẫn còn tinh lắm, người của toàn bộ bến tàu tôi đều biết, nếu có người lạ, nhất định tôi có thể nhận ra.”

“Ừm... thế ạ, vậy thôi không là phiền bà nữa, chúng tôi đi nơi khác tìm.” Cuối cùng Tô Đoàn cũng tuyệt vọng, đứng lên ra hiệu tôi rời đi.

Tôi sớm đã sốt ruột tìm Tô Mộc nên lập tức nhấc chân đi ra ngoài.

Có điều tôi vừa đi chưa được hai bước, Diệu Diệu liền kéo quần áo của tôi, ra hiệu tôi hãy nhìn vào đồ vật trong tay bà lão.

Nhìn theo hướng Diệu Diệu chỉ, phát hiện trong tay bà lão đang thêu là thứ giống như da lợn, tấm da này không lớn lắm, bên trên còn vá chằng vá đụp, xem ra là ghép lại từ không ít những tấm da lợn nhỏ.

Chỗ Giang Minh chúng tôi là hạ du lưu vực sông Trường Giang, thuộc về khu vực giao với Nam Bắc, liên tiếp có nước sông, mùa đông không có hơi ấm, vô cùng lạnh lẽo.

Cho nên chỗ chúng tôi mùa đông có rất nhiều người mặc áo khoác da để chống lạnh, trong đó không thiếu da lợn, bà lão này dáng vẻ rất nghèo khổ, tự mình tìm một ít da lợn rách nát để may áo khoác chống lạnh là chuyện vô cùng bình thương, tôi không thấy có điều gì không đúng.

Nhưng Diệu Diệu khăng khăng muốn tôi nhìn tấm da heo đó, tôi đành tiếp tục nhìn tấm da heo.

Bà lão nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của tôi, quay đầu liếc tôi một cái, dường như không thích tôi nhìn chằm chằm vào tấm da lợn nên trực tiếp chuyển hướng, chắn ánh mắt của tôi.

Cũng đúng, bị người lạ nhìn chằm chằm vào đồ của mình, cảm giác đó chắc chắn rất khó chịu, hơn nữa giờ đang là nửa đêm, bà lão không muốn cho xem cũng là điều không thể tránh được.

Hơn nữa tôi thật sự không nhìn ra được áo khoác bằng da kia có gì không đúng nên đành ôm lấy Diệu Diệu, an ủi thằng bé mấy câu rồi đi ra ngoài.

Dường như Diệu Diệu có lời không tiện nói ra, liên tục nháy mắt với tôi, đợi sau khi chúng tôi đi ra khỏi tàu, Diệu Diệu mới vội vàng mắng: “Chị sân bay ơi, sao chị lại ngốc như thế cơ chứ, bà lão đó chắc chắc rất kỳ quái, tấm da bà ta đang may chính là da người đấy!”

Đêm hôm khuya khoắt thế này, bỗng nhiên nghe thấy hai chữ da người, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt toàn thân, nhưng tôi thấy bà lão kia rất bình thường, cho dù là Tô Đoàn, cậu ta gặng hỏi bà lão một lúc mà không phải cũng không có chút đầu mối nào sao?

“Sao em biết đó chính là da người? Liệu có nhầm lẫn gì không?” Tôi hỏi Diệu Diệu, lúc trước thằng bé nói chiếc tàu đó rất kỳ quái, bây giờ lại nói bà lão trên tàu đang may da người, nhưng tôi và Tô Đoàn đều không nhận ra kỳ quái ở chỗ nào, hơn nữa Tô Đoàn còn dùng xích phù thăm dò, dựa vào uy lực to lớn như vậy của xích phù, nếu bà lão kia là nữ lệ quỷ thì ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra nguyên hình chứ?

Diệu Diệu thấy tôi không tin, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại, còn tức giận, cái tay nhỏ chống nạnh ồm ồm nói: “Em cũng không biết nói với chị thế nào, nhưng em là tiểu quỷ, rất mẫn cảm với âm khí, chiếc tàu kia âm khí dày đặc, hơn nữa âm khí đó chính là từ tấm da kia tỏa ra, mặc dù lợn cũng có trí óc nhưng nó cũng chỉ là súc vật, chỉ có thiên hồn và địa hồn, sau khi mất đi nhân hồn cũng không thể tỏa ra âm khí mạnh như vậy, cho nên tấm da đó chỉ có một cách giải thích, đó chính là da người.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chồng Yêu Là Quỷ

Avatar
Kimphuong21:07 22/07/2019
Hay quá hóng cảm ơn ad
Avatar
Admin08:07 19/07/2019
Bích Trâm: chương mới được đăng hàng ngày nhé
Avatar
Bích Trâm15:07 16/07/2019
Bao giờ ra chap mới vậy ạ
Avatar
Admin10:07 13/07/2019
Thiên Phúc: đọc ở đây chứ đâu
Avatar
Thiên Phúc08:07 11/07/2019
Trời tui chưa đọc hết mà có ai biết đọc hết ở đâu ko chỉ tui với
Avatar
Bình Hiệp20:07 03/07/2019
CẢM ƠN
Avatar
Mai Ánh22:06 18/06/2019
Add nhớ ra thêm nhìu chap nữa nhe
Avatar
Admin22:06 18/06/2019
Mai Ánh, Nguyễn Tùng: cảm ơn các tình yêu
Avatar
Mai Ánh13:06 17/06/2019
Chuyện hay lắm nha add
Avatar
Nguyễn Tùng19:06 16/06/2019
Cảm ơn chân thành tới bạn dịch bộ này. Mình theo dõi từ đầu tới cuối nhiều khi rất tức cũng chửi ( chửi nhau bên ngoài thôi chứ ko bao giờ cmt lung tung) anh. Nữ 9 vô dụng bánh bèo, ngu may dc chon làm nữ 9 nên có bàn tay vàng từ tg.con Nam9 nhiều khi ko thể hiện dc tình yêu vs con bánh bèo bèo kia. Lúc nào cũng lyn. Chỉ tiếc Nam phụ thôi. Làm cũng rất nhiều mà vẫn chi là con số 0. Nói thi the nhưng truyện hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK